Thế Minh lắc đầu đi về nhà. Ở đời mà nói, đôi lúc ta còn có thể đưa ra quyết định, nhưng đôi khi mọi chuyện đã được định sẵn, muốn thay đổi cũng không kịp.
Trong một tháng tiếp theo, có thể nói là quãng thời gian đau khổ nhất đối với Đông Thắng, Phạm Cường và bọn đàn em. Không có hai chữ tự do, chỉ có áp lực. Không chơi bời, chỉ có sách vở. Dưới sự đôn thúc của Thế Minh, những đứa chỉ biết ăn chơi đua đòi, xếp hạng bét lớp nay điểm số đã được cải thiện hơn rất nhiều. Điều này khiến các giáo viên được phen lấy làm lạ, họ còn nghĩ: Chẳng lẽ sự hy sinh của mình cuối cùng cũng đền đáp, mình đã làm thức tỉnh những cậu học sinh ngang ngực này, chúng đã biết cải tà quy đạo?
Nhà trường còn tổ chức một cuộc họp riêng để biểu dương giáo viên chủ nhiệm các lớp có thành tích học tập xuất sắc. Khóa năm nay giỏi hơn các khóa trước rất nhiều.
Các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp cũng phát biểu ý kiến: "Vì thế hệ mai sau của Tổ quốc, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai để dạy dỗ học sinh thật tốt.." (lược bỏ bớt)
Cách một hôm trước thi, Thế Minh gọi điện cho tất cả các anh em và hỏi họ học hành thế nào. Mọi người cúi đầu im lặng. Chúng tự biết bao năm bỏ bê học hành giờ bảo học lại không hề dễ dàng gì! Thấy mọi người đều im lặng.
Thế Minh lắc đầu nói: "Giờ bọn mày đều có điện thoại chứ gì!"
Bọn đàn em có thằng gật đầu, có thằng không nói gì, biết được chúng hoàn cảnh khó khăn, dù gì điện thoại với bọn học sinh quả là thứ gì đó xa xỉ.
Thế Minh: "Giờ tao không cần biết bọn mày có điện thoại hết hay không, đứa nào không có giơ tay lên, đứa nào có hai cái cho thằng không có mượn tạm, hoặc không có thì mượn điện thoại bố mẹ hay người thân dùng tạm một hôm, tao không cần biết chúng mày dùng cách gì. Miễn ngày mai đi thi mỗi thằng có một cái máy điện thoại là được."
Đông Thắng ngắt lời: "Điện thoại làm gì đại ca?"
Thế Minh bắt đầu bày mưu: "Giờ chúng mày lấy cái máy tính casio của bọn mày ra đây."
Chúng nó lần lượt xòe ra, Thế Minh tháo máy tính làm đôi, nhét cái điện thoại vào trong rồi cậu lắp lại như thường, chỉ để hiện mỗi cái màn hình be bé của điện thoại, dặn bọn đàn em:
"Mai trong giờ kiểm tra, bọn mày để hết chế độ im lặng cho tao, tao gửi tin nhắn đáp án thì cứ thế mà chép. Nhớ chưa?"
Sáng sớm hôm sau, bọn đàn em làm theo lời Thế Minh, mỗi thằng thủ một cái máy tính casino đa năng xịn sò, thuận lợi qua mắt giáo viên. Cũng may vì Thế Minh học giỏi, cậu làm xong trước nộp bài rồi cầm tờ nháp có đáp án chạy ra sau trường. Rất nhanh tin nhắn đáp án lần lượt được gửi đi, Đông Thắng, Phạm Cường và đàn em rất nhanh sau đó cũng nộp bài rồi chạy ra khỏi phòng thi.
Cuối cùng anh em đều thi đỗ, điểm Thế Minh đứng nhất khối, nhưng cậu lại làm đơn chuyển đến trường Tân Dân, khiến giáo viên khó hiểu thở dà tiếc nuối. Vì nếu cậu ở lại trường, thi đỗ Đại học sẽ mang danh về cho trường, đằng này cậu lại chọn một ngôi trường như thế.
Cha mẹ của Thế Minh biết tin phản đối kịch liệt, Thế Minh bị ép buộc không làm được gì, cuối cùng nói với bố mẹ:
"Bố mẹ, con đã lớn rồi, hãy để con tự lựa chọn tương lai của mình! Con đảm bảo với mẹ, con chắc chắn thi được vào đại học."
Bố Thế Minh khuyên mẹ cậu:
"Nó cũng lớn rồi. Nó có sự lựa chọn của riêng nó. Chúng ta có thể ép buộc nó bây giờ, nhưng chỉ là nhất thời, không thể ép nó cả đời."
Sau đó, ông nói với Thế Minh:
"Minh, con phải tự nghĩ kĩ quyết định hôm nay của mình, sau không còn cơ hội sửa sai đâu!"
Bằng cách này, Thế Minh đã dẫn hơn trăm thằng đàn em vào trường Tân Dân - một ngôi trường khét tiếng là nơi tụ tập của dân xã hội.
Trong kỳ nghỉ hè, Thế Minh không cho mình có giây phút nào là nhàn rỗi nghỉ ngơi. Kể từ khi chiến đấu với Long, cậu biết rằng chỉ dựa vào mánh khóe thủ đoạn là chưa đủ, cậu còn cần một cơ thể cường tráng mới có tên tuổi trong xã hội. Trong hơn hai tháng, Thế Minh tham gia các lớp học võ thuật, cứ rảnh rỗi là cậu lại tập luyện thể dục. Ngay cả Long cũng khâm phục sự kiên trì của cậu. Sau khi tiếp xúc với Thế Minh một thời gian, anh ấy hiểu Minh là một người không làm thì thôi, dã làm là làm đến cùng. Một tháng sau, Thế Minh đưa Long đến lớp luyện tập. Cậu đeo găng đấm bốc và chiến đấu như một tay đấm bốc thực thụ. Thế Minh một chọi một với Long, họ đánh kín, bắt bọn đàn em ở ngoài chờ, không ai biết thắng thua, chỉ biết là lúc ra cả hai đều thương tích đầy mình..
Nửa tháng sau, Thế Minh lại rủ Long đến. Lần này Đông Thắng và Phạm Cường bám càng theo sau, nhưng Thế Minh quyết để họ ngoài cửa. Lúc sau, Long sưng húp mắt đi ra, hai người vội chạy lại hỏi.
Long chỉ đáp: "Minh có khiếu võ thuật!" rồi bỏ đi.
Qua nửa tháng nữa, Thế Minh lại đến tìm Long, Long biện cớ mắt vẫn hơi sưng để không đi.. Thế Minh không còn cách nào khác đành dụ dỗ anh ta:
"Chỉ cần anh đi, bữa nay em mời, chỗ nào tùy anh chọn."
Long nhắm mắt nói:
"Thôi, mày nói gì tao cũng không đi đâu, đánh đến mất mạng thì còn ăn uống cái nỗi gì?"
Đông Thắng nghe thấy ăn uống, mắt sáng lên, không kìm được cám dỗ, cậu đề nghị thách đấu với Thế Minh.
Long thương hại nhìn Đông Thắng đi xa, lắc đầu một cái, nói thầm: Thắng à! Bảo trọng.
Kết quả là Đông Thắng và Thế Minh nỗi thằng mất một chiếc răng hàm.
Kể từ đó trở đi, khi nghe Thế Minh thách đấu đánh tay đôi, chẳng ai dám đánh với cậu nữa.
Long từng nói: "Nếu sau này Minh không làm dân xã hội, có thể thử sức với môn thể thao chạy 100 mét, nó hợp với môn thể thao đấy."
Đông Thắng gật đầu đầy kinh nghiệm.
Đã hơn hai tháng trôi qua, Thế Minh vẫn thế, dáng người cao hơn chút, tạo cho người ta cảm giác cậu vẫn rất gầy.
Trường Tân Dân cách nhà Thế Minh khá xa nên cậu phải đạp xe đến trường. Đến cổng trường, đập vào mắt cậu là một cánh cổng xập xệ. Cột xi măng hai bên dán đầy giấy quảng cáo, ngước lên nhìn "Những bệnh nhân HIV..".
Thế Minh lắc đầu và đi vào trường. Nhìn thấy một ông chú khá lớn tuổi đang đọc báo trong phòng trực, Thế Minh đi đến và hỏi:
"Chú ơi, cháu là học sinh mới, chú chỉ cháu chỗ báo danh?"
Ông chú đặt tờ báo xuống, nhìn về phía Thế Minh, lớn tiếng nói: "Cậu nói cái gì? Ta không nghe rõ, nói lại đi!"
Thế Minh không còn cách nào khác đành phải lớn tiếng: "Chú có biết học sinh mới báo danh ở đâu không?"
"Cái gì? Chuông báo vào lớp sắp kêu rồi á! Vậy mau vào lớp đi còn đứng đây nói với ta làm gì?" Ông chú lắc đầu, tiếp tục đọc báo.
Thế Minh điên máu, có bảo vệ như này chẳng trách trường loạn? Mặc kệ ông chú, cậu dắt xe vào trường. Đi được vài bước, đằng sau có tiếng gầm rú của một chiếc xe máy phân phối lớn. Thế Minh theo bản năng vội tránh vào lề, chiếc xe của cậu cũng đổ sang một bên. Một chiếc xe máy lướt qua cậu và dừng lại cách đó không xa. Người lái xe mặc bộ quần áo bò, cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen tung bay trong không trung, quay lại nhìn Thế Minh. Thế Minh nhìn rõ người cầm lái là một cô gái. Hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt đen tròn ngây thơ, đôi môi đỏ mọng.
"Mù à? Không biết nhìn đường à?"
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng những gì cô nói lại khiến Thế Minh không còn muốn thưởng thức vẻ đẹp của cô nữa, cậu đau khổ trả lời: "Này bạn gì ơi, bạn đâm tôi trước, sao lại quay ra mắng tôi nhờ?"
Cô gái nhìn Thế Minh từ trên xuống dưới, dáng người bình bình, nhưng khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt mỏng và dài, rất sáng.
Thấy cô gái nhìn mình chằm chằm, Thế Minh tự dưng ngượng:
"Bạn gì ơi người mình dính gì à mà bạn nhìn ghê thế?"
Giọng nói Thế Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái, cô xuống xe, đi về phía cậu:
"Học sinh mới phải không?"
Thế Minh gật đầu. Cậu nhìn dáng người của cô khá đẹp, cô cao gần mét 7, cao gần bằng cậu.
"Học sinh mới thì gọi là chị đi, nhìn cậu em gầy gò thế này nếu có ai bắt nạt thì gọi chị nhé!"
Cô gái xoa đầu Thế Minh nói. Sau đó bước vào lớp, Thế Minh dở khóc dở cười, cô gái này không giống với những đứa con gái khác. Cậu gật đầu rất "ngoan ngoãn":
"Vâng, cảm ơn chị!"
Thấy cô đã bước vào lớp, Thế Minh ngoảnh mặt đi, cúi người đỡ xe lên. Lúc này, một giọng nam khá chói tai từ phía sau truyền đến:
"Anh Minh! Chờ em với!"
Không cần quay đầu cậu cũng biết là ai, Thế Minh quay đầu nhìn Đông Thắng người nhễ nhại mồ hôi. Sau lưng cậu ta là Phạm Cường cùng sáu người con trai gương mặt xa lạ.
Khi họ đến gần hơn, Đông Thắng nói với sáu người:
"Đây là anh Minh, là đại ca của chúng tao."
Sáu người liếc nhìn Thế Minh, cúi xuống và đồng thanh: "Em chào anh Minh!"
Nhìn thấy Thế Minh vẻ mặt bối rối, Phạm Cường giải thích:
"Sáu thằng em này đều là học sinh mới. Anh Long đã tìm thấy chúng, đánh nhau rất cừ đấy anh!"
Thế Minh gật đầu cúi chào sáu người, nói với Đông Thắng và Phạm Cường:
"Chờ các anh em đến đông đủ đã, liệu liệu trông chừng, đừng gây chuyện nữa, biết chưa?"
"Anh Minh, em theo anh lâu như thế ít nhiều cũng học được" chút đỉnh "từ anh rồi, anh đừng lo!"
Thế Minh xoay người lắc đầu:
"Tao lo nhất chính là mày."
Cậu dắt xe đến chỗ để xe. Phạm Cường vừa cười vừa dắt xe đi theo sau, nói:
"Thằng béo mày là giỏi nhất cái chỗ này rồi, ngoài việc chỉ biết gây chuyện ra mày còn biết làm gì nữa?"
Đông Thắng mập mạp, lên xe đuổi theo Thế Minh, sáu người mới đi theo cũng cười.
Thế Minh và những người khác đến nhà để xe và chuẩn bị đi vào thì bị hai đứa học sinh chặn lại:
"Này.. này.. này! Đứng lại. Bọn mày là gì vào tận đây dựng xe. Mù à, không biết đây là chỗ để xe của giáo viên à?"
Đông Thắng không vừa ý: "Tao vừa thấy mấy thằng dựng xe ở đây xong, sao bọn tao thì không được dựng?"
Một thằng mắt nhỏ ti hí liếc xéo Đông Thắng một cái:
"Nó dựng là việc của nó, mày khác, tao bảo không được là không được!"
Thằng gầy nhỏ con không nói gì, nhưng nó ngẩng đầu lên là có thể thấy cả những sợi lông mũi.
Đông Thắng đỗ xe và bước tới tranh luận:
"Làm sao? Vì bọn tao là lính mới à? Để tao nói cho mày biết, giờ mày muốn sống thì gọn đường cho tao đi, không bố mày" khấc "cái là nghéo đấy."