Cô khẽ siết chặt lòng bàn tay. Tự nhủ với lòng, chút khó khăn này chẳng là gì cả. Chờ mãi, chờ mãi khi gần tới giờ ăn trưa cũng tới lượt phân vai của cô. Cố Thiên Ly cố giữ tâm trạng ổn định.
Tiếng đạo diễn ngồi sau máy quay nói trong bộ đàm vang lên:
“Thời gian không còn nhiều, mọi người cố gắng diễn cho tốt.”
Mọi người đồng thanh đáp lại đạo diễn. Phân cảnh này diễn cảnh nữ chính cùng bạn học gây gổ với nhau. Vai diễn của cô chính là bạn học đứng ra bảo vệ nữ chính rồi cũng bị liên lụy theo.
Đạo diễn hét lớn:
“ACTION!”
Nữ viên viên chính: [Các bạn không thể đối xử với mình như vậy.]
Diễn viên quần chúng: [Mày khôn hồn thì nên tránh xa anh ấy ra!]
Một đám nữ sinh vây quanh cổ vũ, hết chụp ảnh lại cười nhạo.
Cố Thiên Ly cố gắng diễn trạng thái vừa sợ sệt vừa kiên cường: [Các cậu dừng lại đi! Nếu các cậu còn quá đáng như vậy tôi sẽ gọi giám thị đấy.]
Diễn viên quần chúng: [Mày thích xía vào chuyện người khác phải không?]
Chát!
Cả đám con gái vây vào ra sức đánh hai cô gái yếu ớt. Những tiếng la hét trong tuyệt vọng.
Tiếng đạo diễn quát:
“NG! Cô kia! Cảm xúc không phải như vậy!!! Diễn lại cho tôi.” (*)
Chát!!
Má Thiên Ly bỏng rát nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Chát!!!
Cứ sau mỗi phân cảnh hỏng cô lại được dặm một lớp phấn để che đi vết đỏ ửng trên má. Cú tát không hề nương tay. Theo lời đạo diễn, diễn càng thật hiệu quả lên hình càng cao nên các diễn viên ra tay với cô rất mạnh, nhưng diễn viên chính lại như phủi ruồi. Đến khi cô cảm tưởng mình sắp hết chịu đựng được nữa mới nghe tiếng ngừng của đạo diễn.
Cố Thiên Ly thở hắt ra, cuối cùng cũng xong. Cô lật đật đi kiếm đá chườm mặt, không khéo lát đi bệnh viện lại bị mẹ phát hiện. Nhưng cuối ngày hôm đó bởi vì khuôn mặt sưng húp cô không dám để mẹ nhìn thấy.
Phân cảnh của cô không nhiều, chớp mắt một cái đã ba tháng trôi qua, bộ phim chính thức đóng máy.
Vai diễn của Cố Thiên Ly đã kết thúc từ rất lâu nhưng vẫn ngóng trông ngày này. Bởi vì lúc đó cô mới nhận được thù lao của mình.
Đạo diễn nói:
“Bộ phim đã hoàn thành rất tốt! Cảm ơn sự hợp tác của tất cả mọi người. Mong rằng sau giai đoạn hậu kỳ khi phim được công chiếu sẽ thành công mỹ mãn.”
Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Nữ diễn viên chính và phụ đều hiểu thành công của bộ phim sẽ là thành công vào nghiệp diễn của cả hai nên rất háo hức mong chờ. Suốt ba tháng quay phim, Mạc thị - nhà tài trợ chính thức không hề tỏ vẻ hứng thú gì ngoài việc tiền đầu tư đầy đủ.
Đạo diễn Kim nói với hai người đẹp:
“Tối nay sẽ có một bữa tiệc rượu. Giám đốc sản xuất đã đưa thư mời cho Mạc thị, nếu lần này anh ta góp mặt, hai cô hãy kiếm cách lấy lòng anh ta. Các dự án lần này thành công như vậy chính là nguồn vốn rót vào của Mạc thị. Nếu các bộ phim tiếp theo được anh ta chiếu cố thì tốt quá.”
Có ai trong giới diễn viên không hiểu sức ảnh hưởng của Mạc thị. Hai cô gái này đều thèm thuồng bò lên giường Mạc tổng nhưng quả thực cơ hội gặp mặt còn khó hơn lên trời. Bữa tiệc tối nay nếu không câu dẫn được anh ta thì về sau biết kiếm đâu ra cơ hội như thế này nữa. Hai người đều tự hiểu trong lòng, không ai nói với ai một lời, trong đoàn phim thì chị chị em em ngọt sớt nhưng khi đứng giữa lợi ích thì trở mặt nhanh không ai bằng.
***
Buổi tiệc tối nay được diễn ra tại nơi sang trọng hơn bữa tiệc đóng máy rất nhiều. Có lẽ một phần cũng nhờ sự hợp tác mỹ mãn của Mạc thị và ekip phim.
Cố Thiên Ly vốn không có ý định tham gia tiệc. Khoản tiền cô nhận được cô đều có dự tính cả rồi. Một khoản sẽ chi cho Dĩnh tỷ, xem như lương bổng cho trợ lý. Phần còn lại cô sẽ mang đi đóng viện phí cho mẹ. Cô không muốn phải hao nhiều tiền bạc để mua sắm váy vóc, trang sức. Nhưng Tô Dĩnh Quân lại không mấy đồng tình với suy nghĩ hạn hẹp của cô:
“Thiên Ly, nếu em không tham gia thì sau này lấy đâu ra các mối quan hệ để mở rộng sự nghiệp? Em phải biết rằng tiệc đêm nay sẽ có mặt các đạo diễn và các diễn viên khác tham dự mà.”
Cô khẽ cắn môi chần chừ:
“Em hiểu nhưng mà…”
“Chị hiểu em đắn đo về việc trang phục. Chúng ta có thể kiếm cách.”
Tuy Tô Dĩnh Quân chỉ một lòng muốn giúp cô nhưng thật sự cô không muốn chi tiền, cô muốn bước đi bằng thực lực của chính mình. Cô nói:
“Một bữa tiệc nhỏ chắc không sao đâu!”
Bỗng nhiên Tô Dĩnh Quân vui tươi hẳn:
“À chị nghĩ ra rồi! Thiên Ly, đúng năm giờ chiều nay chị sẽ mang tin vui về cho em.”
Nói rồi Dĩnh tỷ vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Cố Thiên Ly không hiểu cách mà tỷ ấy nghĩ ra có thành công hay không nhưng cũng đặt chút niềm tin.
50 PM
Dĩnh tỷ ba chân bốn cẳng chạy tới. Cô ấy chạy nhanh đến nỗi vùng bụng quặn đau, hổn hển nói đứt đoạn:
“Thiên Ly mau thay vào, kẻo không kịp đấy!”
Nói rồi chị ấy đưa cho cô một chiếc váy dạ hội màu đen, trên đó được đính đá sang trọng. Cô nhìn mà hoa cả mắt, một chiếc váy rất đẹp.
“Chị kiếm được ở đâu bộ váy đẹp như vậy?”
Tô Dĩnh Quân xua tay tỏ ý không cần biết nhiều làm gì:
“Coi như chị đầu tư cho mày! Sau này vang danh nhớ không được quên ơn chị đâu!”
Hốc mắt Cố Thiên Ly đỏ ửng. Chị ấy quát:
“Con nhỏ này, khóc lóc gì chứ? Mau vào thay cho chị xem đi!”
Cô mỉm cười, lau vội giọt nước mắt:
“Dạ!”
Mười lăm phút sau.
Cố Thiên Ly bước ra ngoài với bộ trang phục bó sát người lộ rõ ba vòng quyến rũ. Màu đen chủ đạo càng làm lộ lên nước da trắng ngần. Tô Dĩnh Quân mở to mắt, giọng thảng thốt vang lên:
“Em đẹp quá! Như một cô công chúa vậy! Mau lại đây, để chị trang điểm sơ cho em.”
Cố Thiên Ly gật đầu nghe theo sự an bài của chị ấy. Tô Dĩnh Quân quen biết hai mẹ con cô từ lâu,đồng thời cũng người hiểu rõ hoàn cảnh của cô nhất, tình cảm của bọn họ lại rất khăng khít. Từ lúc chị ấy giới thiệu cô đi theo con đường này cũng phải chạy đôn chạy đáo theo cô với đồng lương ba đồng ba cọc chẳng bỏ. Nhưng chính hoạn nạn mới hiểu được chân tình. Cô siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Cô nhất định sẽ ghi nhớ những gì chị ấy giúp đỡ cô những lúc khó khăn như vậy.
P/s: NG là viết tắt của từ no good hoặc not good. NG là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.