Cô muốn đi lên phòng, cảm thấy... cảm thấy chỉ cần gần người này thêm một chút thì sẽ khiến cho lồng ngực mình không tài nào thở nổi, bóng dáng thấp thoáng trong đầu cô, khoảnh khắc lướt qua nhau như có sợi dây vô hình...
"Này anh, anh không thể vào đây, mời anh ra ngoài."
Người đàn ông mặt mày giận giữ mặc kệ bảo an đang cản mình nhanh chóng vùng tay chạy vào sảnh lớn, Triển Nha ngoảnh đầu, người đàn ông quần áo xộc xệch, tóc tai hơi rối, mắt anh ta đỏ ngầu, tơ máu hiện rõ, cơ mặt cũng căng lên rõ ràng là rất giận dữ, trên tay hắn ta còn cầm túi đồ
"Con bà mày Đặng Tâm Minh, ba tao làm gì bố con nhà mày, tại cái quần gì mà dám bắt ba tao vào tù, ba mày dựa vào quyền lực của mình đi hại người khác, mẹ tao suýt tự tử, mày đúng là trông như thằng ba rác rưởi của mày."
Nhìn người đàn ông luôn miệng mắng chửi Đặng Tâm Minh hơi nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên tối lại, người đàn ông này là con trai của một viên chức làm việc dưới quyền hành của ba anh, chính vì lợi dụng chức vụ tham ô, hối lộ nên mới bị ba anh tống vào tù. Nuôi được một đứa con biết cắn người như thế này quả thực không đơn giản
Triển Nha lòng có chút lo lắng, mấy bảo an phía sau liền đuổi đến tóm lấy người đàn ông trông như muốn phát điên
"Này, mau cút ra ngoài, đúng là đồ điên mà."
Hắn ta vùng vẫy thoát khỏi tay bảo an như tên tù nhân chạy trốn khỏi tay quản ngục vậy, nhanh chóng lao tới chỗ Đặng Tâm Minh lấy thứ đồ trong túi ra, là gạch đá...
Triển Nha hoảng sợ mở to mắt, hắn ta rõ ràng muốn tấn công Đặng Tâm Minh!
Giây phút người đàn ông lao tới ném viên gạch về phía Đặng Tâm Minh, mấy bảo an phút chốc sững sờ, Triển Nha nhanh chóng lao tới chắn trước người anh...
Cô là không nỡ nhìn người này bị thương sao...
Khoảnh khắc một lực mạnh nhanh chóng xoay người cô ra sau, ôm vào lồng ngực cứng rắn, ấm áp, phút giây cánh tay rắn chắc bao lấy cơ thể cô... tất cả... Triển Nha chỉ có thể giương to mắt
Cô nghe Đặng Tâm Minh "Hự" một tiếng, viên gạch rơi xuống sàn cẩm thạch vỡ tan thành nhiều mảnh...
Trái tim cô cũng run rẩy theo...
Nhìn sắc mặt Đặng Tâm Minh rõ ràng đã kiềm chế nhưng vẫn có chút đau đớn, lông mày đen cũng nhíu chặt lại, bờ môi mỏng có chút trắng đi, Triển Nha liền lấy tay xoay người anh lại, nhìn chiếc sơ mi màu đen ướt một mảng không rõ là mồ hôi hay máu, tất cả đều khiến cô hoảng sợ...
Tay cô run rẩy...
"Đặng Tâm Minh... anh có sao không?..."
Mắt cô vì sao lại thấy hơi cay dần phủ lớp sương mỏng, liền cảm thấy tất cả là tại cô, tại cô không tốt, nếu cô cố gắng thêm một chút mọi chuyện sẽ không như vậy, Đặng Tâm Minh cũng vì thế mà không bị thương...
Rung động... giây phút rung động rất nhiều, nhiều đến phát đau...
Nhìn cô hoảng sợ Đặng Tâm Minh cảm thấy trái tim mình cũng rất mệt, rất khó chịu, nhìn viên gạch vỡ vụn dưới sàn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lực không nhỏ nhưng cũng không chết được, cảm thấy thật may mắn khi anh mới là người bị thương, nhìn cô gái trước mặt mắt phủ toàn sương Đặng Tâm Minh thật muốn thở dài, giọng nói trầm thấp có chút khàn
"Không sao."
Đưa tay chạm nhẹ tóc cô, môi mỏng hơi nhếch lên, Triển Nha nhìn anh cười mà muốn đau lòng, bị thương tới thảm như vậy anh còn cười cái gì chứ!
"Lần sau đừng ngốc như vậy."
Lúc Đặng Tâm Minh nhìn cô nói câu này, trái tim cô thật lạ, vừa mềm vừa đau, như thủy tinh trộn đường, vừa ngọt vừa chảy máu, tay cô vẫn chưa ngừng run...
Đặng Tâm Minh quả thực là thấy cô ngốc đến đau lòng, anh không cần cô đỡ dùm anh viên gạch kia, anh hoàn toàn có thể tránh được....
Bảo an túm lấy người đàn ông, trực tiếp đè xuống sàn, đá mạnh cho mấy phát vào bụng
"Dám động tay động chân vào con trai ngài Đặng, mày chuẩn bị mà ngồi tù đi."
Người đàn ông rên rỉ, túi đồ nặng trĩu trên sàn không có gì ngoài gạch, thật là còn tưởng anh ta đi xây nhà, mặc kệ bản thân bị đánh anh ta vẫn mở miệng ăn nói lung tung
"Mẹ mày Đặng Tâm Minh, đồ rác rưởi nhà mày, tao nguyền rủa mày, mày sẽ không có được hạnh phúc, mày sẽ chết sớm, chết sớm..."
Chưa dông dài xong đã bị bảo an đá cho mấy phát vào người lần này đau tới không nói được gì nữa
"Tới sở cảnh sát mà nói, đừng sủa bậy ở đây." sau đó nhanh chóng giải hắn ta đi
Đặng Tâm Minh nhìn người đàn ông, ánh mắt lạnh tới thấu xương, khí tức thật khiến người khác sợ hãi, có một kiểu không rét mà run, anh lạnh lùng nhìn hắn ta
"Đừng để tôi phải nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa."
Bảo vệ vội gật đầu túm chặt tay hắn
"Vâng, cậu yên tâm."
Rất lạnh còn rất vô tình, đúng là thâm tàng bất lộ, một khi đã nói thì khiến cho đối phương á khẩu, sợ hãi. Bị bảo an đá thêm mấy phát, tới gây chuyện thì cũng tự biết lãnh hậu quả.
Triển Nha cũng cảm thấy có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt
"Anh... anh bị thương rồi... phải tới bệnh viện mới được."
Đặng Tâm Minh nhìn cô cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, là đau lòng hay ấm áp?
Lấy tay miết mi tâm, anh chậm rãi nói
"Không sao."
Cô hơi rũ mi, thật sự không biết phải nói gì nữa, người này quả thực không biết nghe lời ai, đã bị thương thành như vậy...
"Dinh" Của thang máy mở ra
Cố Thiếu Hàng nhìn một màn này không biết nên nói gì, nhìn mấy viên gạch dưới sàn, nhìn Đặng Tâm Minh sắc mặt rất khó coi, nhìn kỹ lại thấy bị thương rồi, anh ta có chút mông lung
"Có phải tôi bỏ lỡ chuyện gì không?"
Phía sau lưng hơi đau khiến Đặng Tâm Minh nhíu mày, anh đưa mắt lạnh nhạt nhìn Cố Thiếu Hàng
Cố Thiếu Hàng há hốc mồm, lấy tay xoa tóc mình
"Họ Đặng, cậu đừng nói với tôi tối nay cậu không tới dự tiệc giao lưu sinh viên ưu tú với tôi đấy."
Đặng Tâm Minh hơi nhún vai
"Tôi đang bị thương."
Cố Thiếu Hàng nhất thời á khẩu!
Cuộc đời thật bất công!!!
Triển Nha nhìn hai người đàn ông nói chuyện quả thực có chút tội nghiệp Cố Thiếu Hàng
Cuối cùng họ Cố cũng phải cam chịu số phận, đành phải chấp nhận người ta đang bị thương không thể đi, thay cả phần Đặng Tâm Minh, tối nay anh ta quả thực khó mà về sớm.
Đúng là ngọa tào mà!
Tội nghiệp tiểu sư huynh~3~
Để chương này lên trước phát chút ngọt ngào, ăn canh cá với anh Khống để chương sau vậy a-
Toi hứa toi sẽ chăm chỉ /0-