Triển Nha có hơi gượng cười, không lẽ bản thân nên nói cô bị đồng nghiệp vứt lại nơi xa xôi này ư?
Đặng Tâm Minh nhìn cô mí mắt hơi giật, anh lấy tay miết mi tâm
"Tôi đưa em về."
Giọng anh quả thực rất trầm, sức sát thương cực cao, lòng cô không thể không run nhẹ. Triển Nha thật sự rất muốn nói không cần phiền anh như vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia cô cảm thấy hai chữ "không cần" tốt nhất không nên nói ra, nhìn như cô dám không đồng ý, Đặng Tâm Minh nhất định dám lấy mạng cô. Từ lâu rồi, Triển Nha đã không dám dây dưa với anh, cô thật sự cũng không muốn bản thân như thế này, cô thật sự rất khó xử@@
Lòng hơi náo loạn, Triển Nha đưa mắt nhìn lung tung, Đặng Tâm Minh từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi cô, Triển Nha có chút thắc mắc rất muốn mãi sau này mới có thể hỏi anh, lúc đó trông cô rất buồn cười đúng không, giống chú hề ấy???
Đặng Tâm Minh "Có chút."
Triển Nha "...!!??"
Cô vẫn nghĩ lúc bấy giờ với tình cảnh của cô, Đặng Tâm Minh có thể thản nhiên vứt cô sang một bên, tốt bụng đưa cô về như vậy, cô thật sự có chút mông lung... đấy là lúc mà cô chưa biết được mục đích sau này của anh mà thôi...
Trên cả quãng đường hai người hầu như không ai mở miệng nói chuyện, cảm giác thứ không khí này sắp đóng băng cô luôn rồi, nó không hề thoải mái tí nào, cảm giác bị đè ép thật mãnh liệt!!!
Cô cuối cùng cũng dám liếc trộm anh một cái, người này đẹp như vậy, cô liếc trộm có phải trả tiền không?
Cô nhìn anh liền rơi vào trầm tư, người đàn ông mắt vẫn nhìn thẳng chậm rãi mở miệng
"Em cứ nhìn tôi như vậy, tôi không chắc đưa em về nhà an toàn đâu."
Triển Nha chột dạ vội rũ mắt quay đầu đi, nhìn lén lại còn bị bắt được thật sự rất mất mặt...
Thật ra cô cũng sợ anh sẽ không tập trung lái xe được rất nguy hiểm nhưng cô đâu biết lời nói anh lại là một ý khác@@
Xe dừng trước nhà cô, cô ra khỏi xe cúi đầu cảm ơn anh bằng một cái gập người chân thành nhất
"Tối nay cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé."
Cô hơi lưỡng lự nhìn anh
"Nếu anh không phiền có thể vào nhà uống nước.."
Đặng Tâm Minh chống tay vào cửa xe, giọng nói có chút biếng nhác, tóc anh bị gió thổi hơi rung nhẹ
"Được."
Người ta nói là khách đến nhà không trà thì nước Triển Nha chỉ hỏi câu này mang tính hình thức mà thôi, ai mà ngờ người đàn ông này lại đồng ý dễ dàng như vậy@@
Triển Nha cư nhiên bị mình đào cho một cái hố rồi nhảy xuốngT_T
Cô cũng không rõ người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa, lòng cô... nó rộn ràng chưa từng thấy, là lo thì đúng hơn!!
Đặng Tâm Minh nhìn nụ cười cứng ngắc của cô lòng có chút buồn cười, cô liền bước tới mấy cái cây lâu rồi chưa được tưới nước nhằm che giấu chúng đi
"Vậy... mời anh vào nhà..."
Cửa vốn không thấp mà, vậy mà người này bước vào lại suýt đụng đầu, Triển Nha thầm nuốt nước miếng, cảm giác lòng cứ chật chội kì lạ, cô đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng nhỏ được chiếu sáng liền trở nên ấm áp, cũng thầm may mình đã dọn dẹp cái đống bừa bộn lúc sáng
"Anh, anh ngồi đây đi.. tôi đi lấy nước."
Sau đó cô gái nhanh chóng bỏ anh lại chạy vào bếp...
Đặng Tâm Minh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, anh muốn đưa chân lên đổi thì liền đụng vào mặt bàn, mọi thứ tồn tại cùng cô dường như thật nhỏ bé khiến anh vô thức cong môi. Triển Nha mang nước ra cho vị khách bất đắc dĩ ngoài kia
Trời về tối thời tiết thành phố B mát mẻ, Đặng Tâm Minh người sơ mi trắng quần âu dài so với cái không gian nhỏ bé này có chút không hài hoà, ngón tay thon dài của anh mân mê thành cốc, chậm rãi uống nước sau đó cũng không nói gì. Cảm giác người đẹp ngồi đâu nơi đó liền biến thành phong cảnh, Triển Nha cúi đầu, cô nhớ người anh có mùi rượu nhàn nhạt
"Không biết anh ăn tối chưa?... tôi muốn đi nấu mì, anh muốn ăn cùng không?"
Triển Nha lại đói rồi, đồ ăn lúc tối không hợp ý cô
Đâu thể nói là cô muốn đuổi khách được, cô tin vô nói như thế này Đặng Tâm Minh sẽ phải nhấc mông về thôi, vừa nghĩ cô gái nhỏ đã không giấu được nụ cười đăc ý
Đặng Tâm Minh cong môi nhìn cốc nước trên tay, lời nói không nặng không nhẹ
"Được."
Triển Nha "..."
Cô gái có chút muốn treo cổ, sao lại không giống với kế hoạch nhỏ của cô vậy!