Mấy hôm trước tôi có lên thăm chị Hồng, thấy chị trầm lặng ít nói, cứ nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà mà tôi thấy lo vô cùng. Tôi tới động viên an ủi chị thì chị chỉ nói là chị không sao chứ tuyệt nhiên không còn ríu rít với tôi như lúc trước nữa. Cậu Tư nói là kể từ hôm mà chị mất con, chị cứ thẩn thờ như vậy, không khóc cũng không nháo, ngủ thì thôi mà thức lại trầm mặc suốt. Thấy tình hình của chị như vậy, dì Tư với cậu Tư lo lắm nhưng cũng không biết phải làm cách nào.
– Chị… chị muốn ăn gì không, ăn gì để em lấy cho.
Chị Hồng ngồi dựa lưng vào tường, chị lắc đầu, giọng nhàn nhạt:
– Chị không có đói, lát nữa đói chị ăn.
Tôi chậc lưỡi rầu rĩ:
– Chị nhịn ăn riết là không có được đâu… thiệt… khổ ghê đó. Chị làm em lo quá luôn đó chị Hồng ơi.
Chị Hồng khẽ cười, nụ cười nhạt tuếch:
– Chị bình thường mà… có làm sao đâu mà em phải lo.
– Chị vậy mà bình thường, gần cả tuần rồi… chị ăn uống có được bao nhiêu đâu. Chị mà cứ như vậy, cậu Tư lại càng lo thêm.
– Lo thì được gì, con… cũng mất rồi.
Tôi khẽ nắm lấy tay chị, dịu giọng an ủi:
– Chuyện này đâu ai muốn đâu, chị với cậu Tư còn trẻ mà…
Chị Hồng cười nhạt nhẽo, chị lắc lắc đầu, nói:
– Chị với cậu Tư xong rồi, chị với anh như vậy là xong rồi… không còn cơ hội nào nữa đâu… không còn nữa đâu.
– Chị đừng có nói bậy, cậu Tư lo cho chị quá trời, đợi xong chuyện của bà Diệp… cậu với chị làm đám cưới.
Chị Hồng cười khổ:
– Chị không có xứng với anh ấy, trước còn có đứa nhỏ, giờ đứa nhỏ cũng không còn thì còn mơ mộng gì đám cưới nữa hả em?
– Nhưng mà…
Tôi chưa kịp nói hết thì chị Hồng lại cất giọng ai oán:
– Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai… quả báo của chị tới rồi… quả báo của chị tới rồi…
Tôi nhìn chị Hồng, thoáng trong lòng có chút lo sợ không rõ nguyên nhân. Quả báo… sao chị Hồng lại nói là quả báo?
Thấy tôi nhìn, chị lại cười:
– Chị không sao, chị nói thiệt… chị không sao đâu.
Tôi nắm chặt bàn tay run run của chị, tôi dịu giọng:
– Ừ không sao là tốt rồi… không sao là tốt rồi.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, định bụng là đi tìm cậu Tư để nói tình hình của chị Hồng, vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp cô Phi Uyển và cậu Trung đi tới. Thấy tôi, cô Uyển có hơi giật mình, cậu Trung thì nhìn tôi bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.
Chà, hai người này là định công khai chuyện tình cảm cho tất cả mọi người cùng biết hay sao vậy nhỉ?
– Mùa… em tới lâu chưa?
Nghe cô Uyển hỏi, tôi vội cười trả lời:
– Em tới cũng lâu rồi, cô tới thăm chị Hồng hả?
Cô Uyển gật đầu:
– Ừ, nghe tin Hồng… như vậy mà mấy hôm cô bận quá, bữa nay mới có thời gian đến thăm. Em đi một mình hay là…
– Em đi với cậu Ba, cậu ấy chắc là đi đâu đó với cậu Tư rồi.
– Vậy à…
Tôi nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của cô Uyển, lại nhìn tới sợi dây trên cổ cô đang đeo, nhịn không được, tôi đi tới gần, hỏi nhỏ:
– Cô Uyển cũng đeo dây chỉ đỏ nữa hả?
Nghe tôi hỏi, cô Uyển cười cười:
– À phải rồi, lúc trước cô có hỏi em đó… đeo cho dễ ngủ ấy mà.
Tôi gật đầu, cười tươi rồi vờ nói:
– Đeo cái này tốt lắm cô nhưng mà có điều… dễ bị mất lắm… chẳng hạn như là bị cắt đứt…
– Chắc không có bị cắt đứt đâu, làm sao…
Cô Uyển nói tới đây, cô ấy thoáng sững người không nói nữa. Tôi đứng đối diện với cô ấy lại đứng rất gần, tôi có thể thấy rõ được cô Uyển… cô ấy đang run rẩy sợ hãi.
Chuyện dây đỏ bị cắt đứt cũng là cô ấy từng nói với tôi chứ tôi chưa từng nghĩ tới khả năng dây đỏ bị cắt đứt. Lần này tôi lập lại y chang lời cô ấy nói, cô ấy lại hoảng hốt lo sợ… điều này chứng tỏ cô Uyển dường như biết được chuyện gì đó hoặc là cô ấy đã làm cái gì đó…
Dây đỏ đeo cổ vừa bị mất, tôi liền bị quỷ theo ám, mà trước kia bà Cúng từng dặn dò tôi không được làm mất sợi dây chuyền… có vấn đề… sợi dây chuyền đột nhiên bị mất là có vấn đề. Trước kia tôi đã hơi nghi ngờ rồi nhưng ngẫm lại thì thấy không có ai khả nghi trong chuyện này hết, đột nhiên lần trước cô Uyển nói với tôi như vậy, tôi mới sinh nghi. Lần này thử dò la lại… xem ra là có vấn đề thật rồi.
Thấy cô Uyển đột nhiên thay đổi sắc mặt, tôi vờ nói:
– Mà dễ gì bị cắt đứt được, cô đeo cẩn thận một chút, có tắm cũng không được tháo ra nha cô. Em bị mất sợi dây đỏ xong là có chuyện luôn đó, bởi vậy cô phải giữ kỹ trên người.
Cô Uyển gật gật, hai mắt không dám nhìn thẳng vào tôi:
– Ừ ừ cô biết rồi… cô biết rồi…
Tôi nói thêm vài câu nữa liền chào hai người bọn họ rồi đi xuống căn tin tìm cậu Ba. Lúc đi ngang qua cậu Trung, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi kiểu lạnh lẽo khó chịu lắm. Tôi đi được mấy bước, lại nghe được giọng cô Uyển lo sợ nói gì đó với cậu Trung. Chà, có tật giật mình à? Có phải không nhỉ?
Gặp được cậu Ba ở căn tin, tôi với cậu chào tạm biệt cậu Tư rồi cả hai cùng về. Ban nãy, tôi có nói với cậu Tư tình hình của chị Hồng, cậu nói sẽ để ý nhiều hơn đến chị ấy. Thiệt, chị Hồng làm tôi lo quá, chị cứ như vậy hoài thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện cho mà coi.
Ra đến bãi xe, cậu Ba vào trong lấy xe trước, tôi ra ngoài cổng đợi cho tiện. Đứng đợi tầm 5 phút thì cậu lấy xe ra, tôi mới mở cửa xe bước vào trong. Chợt, tôi quay phắt đầu nhìn lại, tim đập có chút nhanh hơn…
Quái, sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang theo dõi tôi vậy nhỉ?
– Có chuyện gì vậy Mùa?
Nghe cậu Ba hỏi, tôi lại cố quay đầu nhìn thêm một vòng nữa, nhìn thật chậm thật kỹ, mãi khi xác định không thấy ai khả nghi… tôi mới lắc nhẹ đầu thở ra một hơi rồi ngồi vào trong xe. Thấy tôi ngồi yên vị trên ghế, cậu Ba lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy, em sao vậy?
Tôi nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rồi khẽ lắc đầu:
– À không có gì đâu, em nhìn thấy người quen thôi mà.
– Là ai vậy?
Tôi cười trừ:
– Hàng xóm thôi anh.
– Vậy mà anh cứ tưởng là có chuyện gì… thắt dây an toàn vào đi, anh đưa em về.
Xe đã chạy đi rồi mà tôi vẫn đưa mắt dõi theo vào trong bệnh viện, cảm giác khi nãy của tôi rất chân thật… tôi không nghĩ là mình bị ảo giác đâu… không có đâu.
………………………
Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện đón chị Hồng xuất viện về nhà. Lúc tôi đem đồ lên phòng cậu Tư, chị Hồng một hai nằng nặc bắt tôi phải đem quần áo của chị về phòng cũ. Không đem xuống phòng cũ cho chị là chị không chịu vào nhà. Đến cả cậu Tư khuyên chị mà chị vẫn không chịu nghe, hết cách, tôi với dì Tư đành nghe theo lời chị chứ biết làm thế nào khác bây giờ.
Cậu Tư dìu chị về phòng, chị bảo là chị mệt rồi đuổi khéo cậu lên nhà trên. Thấy cậu đi rồi, tôi mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt chị, tôi dịu giọng hỏi:
– Sao làm khổ mình như vậy hả chị? Bà chủ hay là ông Năm cũng đâu có nói gì đâu… sao chị phải tự làm khó mình vậy?
Chị Hồng cười nhạt:
– Chị không còn mặt mũi nào nữa đâu… đây là cách duy nhất khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em cứ mặc chị đi, đừng để ý đến chuyện của chị nữa. Chị lớn rồi, chị biết chị đang làm gì mà.
Chị Hồng đã nói như vậy, tôi cũng chịu thua không biết nói gì thêm nữa. Thôi thì tùy chị vậy, miễn sao chị thấy dễ chịu là được.
Sắp xếp dọn dẹp đồ đạc cho chị Hồng xong, tôi ra chào dì Tư với ông Năm rồi ra về, ban nãy tôi cũng có thưa bác gái nhưng bác ấy có vẻ lơ đi không muốn nghe. Hết cách, chuyện gì chứ chuyện này miễn cưỡng lại càng không thể được.
Tôi bước ra đến sân thì thấy cô Phi Lan đi vào, thấy tôi, cô ấy khẽ cười, nụ cười xã giao:
– Mùa… cô tới thăm chị Hồng à?
– Chị Hồng ngủ rồi nên tôi về, cô đến chơi với bác gái hả cô Lan?
Phi Lan cười nhẹ:
– Cứ cách vài ngày tôi lại sang đây chơi với dì Hằng… chuyện của cô tôi có nghe dì nói… cô không sao chứ?
– Tôi không sao, cảm ơn cô nha cô Lan.
Phi Lan lại cười, nụ cười lần này có chút xa cách:
– Không có gì, là chỗ quen biết nên tôi hỏi thăm cô một chút. Thấy cô vẫn còn tươi tắn như thế này là biết cô không sao rồi.
Dừng một chút, cô ấy lại nhàn nhạt cất giọng:
– Nhưng mà Mùa này… tôi thấy cô có hơi cố chấp đó. Cô biết dì Hằng không đồng ý, vậy sao cô vẫn cứ lao vào vậy. Cô không nghĩ là cô và anh Lãnh không được à?
Mắt khẽ híp lại, tôi hỏi:
– Ý cô là gì?
Phi Lan khẽ cười:
– Tôi không có ý gì, chỉ là tôi thấy cô hơi cố chấp mà thôi. Chắc cô biết chuyện anh Lãnh là cháu đích tôn nhà họ Quý, chưa nói đến dì Hằng, ngay cả ông Năm cũng không chắc cho cô đến được với anh Lãnh. Người lớn đã không tán thành, cô hà cớ gì phải làm khó cho bọn họ, làm khó luôn cả cô vậy?
Tôi nhìn cô ấy, càng nhìn càng thấy không vừa mắt chút nào. Phi Lan này cũng không đơn giản nhỉ?
– Cô nói nhiều với tôi như vậy… đây là đang chơi thuyết âm mưu với tôi à?
Phi Lan cười nhạt:
– Tôi cần gì thuyết âm mưu với cô, tôi chỉ đang nói lên sự thật mà thôi. Thấy cô làm chuyện vô ích, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút đó mà.
Tôi khẽ cười, thẳng thắng nói:
– Tôi có làm chuyện vô ích hay không thì tự tôi biết, mà nếu tôi làm chuyện vô ích thì cả anh Lãnh và tôi đều như cô nói chứ không phải chỉ riêng mình tôi. Mà tôi nghĩ… cả cô và Phi Uyển đều biết tính của anh Lãnh, nếu là chuyện không chắc chắn thì anh ấy nhất định không đâm đầu vào làm.
Phi Lan bước tới gần tôi, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, giọng dè bỉu:
– Đó gọi là tự sát vì tình yêu, người thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu mà thôi.
– Quý Lãnh không ngu, anh ấy là đang nắm chắc phần thắng mới mạnh dạng làm như vậy đó chứ.
Phi Lan chau mày, cô ấy lại nói:
– Cô tự tin đến vậy à Mùa?
– Tôi tin vào Quý Lãnh thôi chứ tôi có gì để mà thể hiện sự tự tin với cô. Chỉ là… tôi thiệt không hiểu tại sao cô phải nói với tôi những chuyện này, cô đang chất vấn tôi thay cho cô Phi Uyển à?
Phi Lan cười trừ:
– Phi Uyển là Phi Uyển, sao tôi lại đi chất vấn thay chị ấy làm gì.
Khoan đã, điệu bộ này của Phi Lan nếu không phải chất vấn giúp cho Phi Uyển, vậy thì…
Mắt tôi xoẹt qua một tia ngạc nhiên, Phi Lan dường như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì, cô ấy nhoẻn môi cười, nụ cười hết sức giả dối:
– Phi Uyển không làm được thì cứ để tôi làm… dâu cả của nhà họ Quý… tôi không nghĩ sẽ đến lượt cô đâu.
Dứt câu, Phi Lan liền quay người đi thẳng vào trong với tư thế hiên ngang đắc thắng. Quái thai thật sự, dâu cả nhà họ Quý có cái quái gì mà nhiều mẹ đâm đầu ham hố dữ không biết nữa?!
…………………….
Chiều hôm ấy, lúc cậu Ba sang nhà tôi chơi, tôi có chút không vui, mặt mày hầm hầm nói năng cộc lốc. Phải cha tôi mà không mắng tôi chắc tôi đuổi cổ Quý Lãnh về luôn rồi.
Cậu Ba cứ theo sau lưng tôi hỏi dò, tôi nhìn cái mặt ngốc nghếch vô tội của cậu, từ từ tức giận cũng chìm xuống hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu Ba cũng đâu có lỗi gì đâu, thôi thì tạm bỏ qua cho cậu vậy.
– Mùa… anh có làm gì đâu?
Tôi lườm nguýt cậu:
– Thì em cũng có nói anh làm gì đâu.
Mặt cậu Ba nghệch ra:
– Vậy sao… em đuổi anh về?
Tới đây, tôi kìm hết nổi liền quay sang chất vấn cậu:
– Em hỏi anh… sao Phi Lan lại khiêu khích em?
Cậu Ba ngạc nhiên nhìn tôi:
– Khiêu khích em?
– Ừ, em gái mưa của anh khiêu khích em, cô ấy nói, dâu cả nhà họ Quý… không đến lượt em tranh.
– Thật?
Tôi nhếch môi:
– Em nói xạo với anh à?
– Để anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ.
Thấy cậu định đi tôi liền kéo tay cậu giữ lại, tôi nói gấp:
– Anh hỏi làm gì, anh đùng đùng như vậy chỉ làm căng mọi chuyện lên thôi. Bây giờ em hỏi anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Cậu Ba ngập ngừng khó nói:
– Thì…
Tôi uy hiếp:
– Bây giờ anh nói không, anh không nói thì anh đi về đi, đi về liền đi.
– Để anh nói…
– Vậy nói, nhanh!
Cậu Ba chau mày, giọng bất đắc dĩ:
– Mẹ anh… bà ấy muốn anh lấy Phi Lan.
Tôi biết trước sẽ là như vậy rồi nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, lòng tôi vẫn có chút rầu rĩ buồn buồn.
– Ông Năm… có nói gì không?
Cậu lắc đầu:
– Ông nội chưa biết, mẹ anh vẫn chưa nói.
Tôi im lặng vài giây rồi lại thở dài buồn bã nói:
– Sao hết em này tới em khác vậy hả cậu Ba… đến khi nào mới thôi cái điệp khúc này đây hả?
Cậu Ba xoa xoa đầu tôi, giọng cậu kiên định lắm:
– Đối với anh là bình thường, anh chỉ sợ em chịu không được… thân phận của anh không giống người ta… tội cho em phải chịu thiệt thòi rồi.
Tôi mím môi, lí nhí nói:
– Chỉ cần anh không lấy người khác… em nhất định không thấy buồn.
Cậu Ba cười dịu:
– Sẽ không có chuyện đó, em yên tâm. Nếu không tin anh, anh với em đi đăng ký kết hôn, chơi không?
Tôi cúi mặt, bẽn lẽn trả lời:
– Ai thèm lấy anh mà đi đăng ký kết hôn, anh đi về đi, về sớm đi để cha con em còn ngủ.
Tôi vừa nói vừa đuổi, một hồi dây dưa dùng dằn cuối cùng cậu cũng chịu đi. Eo ôi, hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi tin cậu mà, cô Phi Uyển còn không có cửa thì cô Lan đã là gì!
Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lú, tôi còn đang ngủ trong mùng thì cha tôi chạy vào khều khều lay lay tôi dậy. Giọng ông gấp gáp:
– Mùa… dậy dậy… thằng Lãnh nó đợi con kìa.
Tôi mớ ngủ, lớ ngớ giở mùng trèo ra. Sáng sớm mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu Ba bảnh tỏn đang đứng trước mặt:
– Chuyện gì vậy? Em nhớ đâu có hẹn với anh đâu.
Cậu Ba nắm chặt tay tôi, cậu kề sát tai tôi, giọng cậu hớn hở:
– Nhỏ nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi, nhớ lấy chứng minh nhân dân với cả sổ hộ khẩu nữa.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu:
– Để… để làm gì?
Cậu Ba cười tươi rói, giọng ngọt lịm:
– Đi, anh với em đi đăng ký kết hôn… bữa nay ngày đẹp, đi nhanh!