• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi cảm thấy ly rượu này dính ít bụi. Phiền các anh đổi cho tôi một ly khác."


Vung vẩy ly thủy tinh trên tay, Andrew mỉm cười nhìn hai gã mặc đồ đen đang đứng nghiêm trang trước mặt mình.


"Thưa ngài đây là lần thứ 10 ngài yêu cầu đổi ly rồi."


"Ôi chao~ Ít vậy ư?" – Người đàn ông ôm má mà ảo não. – "24 mới là con số yêu thích của tôi cơ."


"Thưa ngài, ngài đang cố tình sao?" – Một gã mang vẻ mặt non choẹt bất mãn mà lên tiếng. Hắn mới đến đây được vài tháng tất nhiên sẽ không học được cách nhẫn nhịn như những người khác.


"Như vậy là cố tình sao?"


Thong thả rót rượu vào li, Andrew mang vẻ mặt tươi cười mà cầm li rượu từ từ tiến về người đàn ông trẻ tuổi. Anh đã gần 30 cũng là độ tuổi hoàng kim nhất của đàn ông. Vì vậy trước những bước chân vững chãi đến từ quý ông nhà Carlisle, người đàn ông áo đen hơi rùng mình mà lùi lại.


"Đừng sợ sệt thế chứ anh bạn." – Andrew nhe răng cười đầy phong độ giúp kẻ trước mặt phủi những hạt bụi vô hình trên vai. – "Tổ chức của các người bắt cóc và giam cầm tôi 3 ngày rồi. Trong 3 ngày đấy các nghĩ tập đoàn nhà Carlisle sẽ thiệt hại bao nhiêu tỷ USD?"


"Nhưng ngài vẫn được quyền sử dụng internet để liên lạc với các trợ lý của mình."


"Dưới sự giám sát của camera? Người anh em, cậu còn vui tính hơn cả phục vụ bàn tại Mỹ đấy." – Từ từ nâng ly thủy tinh lên rồi đổ từ trên cao xuống, Andrew nheo mắt nhìn thứ rượu màu đỏ đã nhuộm đẫm cả bên bả vai phải của người đàn ông áo đen. – "Nói với lại với ông chủ các người, tôi cần một căn phòng to hơn cùng với thiết bị tân tiến nhất. Nếu không được... Tôi không chắc năm nay nhà Carlisle còn đóng góp vài cục tiền lẻ vào JED nữa không?"


Gã đàn ông áo đen siết chặt tay lại, khuôn mặt trẻ tuổi hiện nên căm phẫn nhưng rồi hắn vẫn cắn răng mà xoay người đi ra ngoài đi truyền tải lại mệnh lệnh. Tất nhiện thông qua camera giám sát đám người tầng trên vẫn có thể nghe thấy được những gì người đàn ông làm chỉ là cho đúng quy trình mà thôi.


"Tiện thể bảo bọn họ đổi cho ta một cái ly mới nha~" – Andrew vui vẻ mả gọi theo.


Đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa phòng. Andrew nhún vai không hề để ý. Anh lôi ra một hộp trà, rất quy trình mà bắt đầu pha. Dù sao anh cũng là con dân Anh quốc chính gốc, việc uống trà là không thể bỏ được, cho dù ở góc độ nào đó Andrew không hề coi nó là một thói quen trong cuộc sống của mình.


Trà vừa được pha xong, cửa phòng lần nữa lại bật mở. Lần này bước vào là một người thanh niên châu Á với mái tóc đen đặc trưng. Người thanh niên không ai khác chính là anh trai trên danh nghĩa của Mạc Dương, Mạc Vu Thiên. Theo sau hắn còn có hai người đàn ông mặc áo đen khác. Mạc Vu Thiên không để ý bọn chúng, đi thẳng về phía Andrew.


"Vừa kịp giờ trà chiều." – Vị chủ tịch tập đoàn Carlisle cong môi cười với người thanh niên phương Đông. – "Em muốn chúng ta ch*ch trước hay uống trà sau đó ch*ch."


Trước lời trêu ghèo đầy suồng sã của Andrew, Mạc Vu Thiên chỉ hơi nhíu mày sau đó yên lặng ngồi xuống vị trí đối diện với anh.


"Vậy là chọn cái thứ hai sao?" – Người đàn ông liền bật cười ánh mắt vô tình chuyển đến đám áo đen. – "Nhìn gì? Tôi cũng không có đam mê để người khác xem mình làm việc. Còn không mau biến?"


Đám người áo đen quay sang nhìn nhau rất ăn ý mà đồng loạt đi ra ngoài.


"Ngài Carlisle, ngài chắc hẳn biết lí do vì sao tôi ở đây."


"Vì em nhớ tôi? Đùa thôi, đừng nhìn tôi như gã đồ tể đang nhìn miếng thịt béo bở như vậy chứ. Em muốn hỏi về vị trí hiện tại của Baldr sao?" – Tự rót cho mình một chén trà, Andrew mỉm cười uống một ngụm. – "Trà bá tước lúc nào cũng ngon nhất."


"Đừng gọi cậu nhóc bằng cái tên đó nữa. Cậu nhóc giờ là con cháu Mạc gia."


"Tôi tự hỏi rốt cuộc nhóc con đó đã làm những gì khiến Mạc thiếu gia phải bảo vệ hết mức như vậy. Em không biết bởi vì chuyện này mà vị trí của em tại Norton bị lung lay sao? Hiện tại để trở thành chủ tịch của hội đồng tối cao càng khó hơn trước rất nhiều. Cho dù thầy em có là người sáng lập ra Norton cũng không thể khiến họ toàn tâm toàn ý ủng hộ em."


"Tôi biết." – Mạc Vu Thiên bình tĩnh miết nhẹ miệng trà. – "Nhưng chuyện của nhà tôi cũng không liên quan đến anh. Đừng lấy mác bạn học hay bất kì thứ gì mà nhúng tay vào."


"Trước đây cũng là em yêu cầu được nhận nuôi cậu nhóc này. Là vì khả năng ghi nhớ đặc biệt sao? Hay là do trong quá khứ cậu nhóc thật sự biết cái gì đó từ JED? Nếu tôi nhớ không nhầm, hơn chục năm trước cũng có người của Norton lẻn vào JED. Lẽ nào..."


Những lời tiếp theo Andrew không hề có ý định nói ra. Dù sao anh cũng đoán được đôi phần câu chuyện. Hiện tại chỉ cần cậu chủ Mạc mở miệng thừa nhận. Không, cũng không nhất thiết phải thừa nhận, anh chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của bản thân. Tuy nhiên đôi lúc anh vẫn thích giả ngu hơn. Kẻ khôn vẫn luôn là kẻ tỏ ra mình biết ít chuyện.


"Adam, chúng ta làm giao dịch đi."


Mạc Vu Thiên hơi nhướn mày. Adam là cái tên hồi hắn còn học tại Anh. Lúc đó Andrew vẫn luôn nói mình là Eva của hắn, thậm chí trong bữa tiệc hóa trang, tên khùng điên này còn giả gái đến trêu chọc hắn. Thời còn trẻ quả thực không có gì Andrew không dám làm, kể cả mặc đồ hầu gái và múa cột.


"Với sự lươn lẹo của ngài đây, tôi không dám làm bất cứ giao dịch nào hết."


"Tôi sẽ để em có được công ty dược phẩm Osborne nếu em đồng ý, thế nào?" – Andrew mỉm cười dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn. Hắn biết Mạc Vu Thiên sẽ đồng ý.


"Anh muốn làm giao dịch gì?"


"Một giao dịch nhỏ. Tôi sẽ nói ra tất cả suy đoán của bản thân về cuộc hành trình của lũ trẻ. Song song đó em sẽ phải tiết lộ cho tôi về mối quan hệ với em và Baldr."


Mạc Vu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm kẻ trước mắt. Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trước anh mắt nghi ngờ của hắn, Andrew thong thả đặt ly trà xuống:


"Trò chơi giải trí trước ngày phán quyết thôi mà."


"Được." – Im lặng một lúc cuối cùng Mạc Vu Thiên cũng đồng ý.


Nụ cười trên gương mặt Andrew trở nên đậm hơn.


"Theo như dự tính của tôi, Baldr cùng cậu em họ bé nhỏ đang ở Italia."


"Skadi?" – Mạc Vu Thiên nhíu mày. Hắn không thích cái tên này chút nào nếu không nói là cực kì ghét.


"Chris là sự lựa chọn duy nhất để Baldr có thể an toàn lấy được tấm thẻ bảo hộ." – Dương như đoán ra được suy nghĩ của Mạc Vu Thiên, Andrew mở miệng giải thích.


"Quản lí tổ chức Norton tại Italia là Ellis Romgahi. Cô ta là người phụ nữ cứng ngắc và bảo thủ. Tuy nhiên nếu là Dương thì tôi không quá lo lắng."


"Trong điều kiện không có sự tham gia của thế lực thứ 3." – Andrew mỉm cười lần nữa cầm li trà lên. – "Theo như những gì tôi nhớ trong bản bảo cáo, khi vẫn nằm trong tay JED, nhóc con phương Đông từng được đưa đến Italia."


Ngón tay vuốt ve miệng li của Mạc Thiên Vu hơi dừng lại.


*****


Miu ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Mạc Dương nói đôi mắt của em rất giống một bầu trời đầy sao nhưng Miu lại thấy người ấy mới là người thắp lên sao trời trong đôi mắt em. Sau lưng em, những cô gái tuổi đôi mươi đang vui vẻ trò chuyện về những điều gì đó đẹp đẽ mà họ tìm thấy trong khu vườn hôm nay. Tuy nhiên Miu lại không biết chút tiếng Italia nào vậy nên em chỉ có thể quấn lấy Paola cùng Valentino, hai người duy nhất biết tiếng Anh trong đám trẻ.


"Sao vậy Miu?"


Paola vừa tắm xong liền bắt gặp bóng dáng thu mình của cô bạn. Cô bé lo lắng chạy lại gần. Dựa trên một sự tin tưởng mơ hồ mới hình thành giữa em và bạn mới, Miu đã cho phép hai người gọi mình là Miu như một sự đồng ý ngầm để họ có thể chạm vào bộ lông xù xì của con mèo hoang.


"Tôi không hiểu họ nói gì..." – Miu xấu hổ mà gãi gãi đầu.


Em không dám nói em đang nhớ nhà. Trong chiếc xe tải sặc mùi hôi thối của phân gà, đầu óc em quay cuồng đến nỗi chẳng thể nghĩ được gì. Nhưng giờ đây nhìn ánh đèn le lói trên trần nhà, em chợt nhớ đến ánh sáng vàng nhạt của đèn đường. Miu nhớ đến những con hẻm chật hẹp cùng tường đá phủ rêu. Miu nghĩ em sẽ sớm quên thôi. Em không có nhà vì vậy đi đâu cũng là nhà của em.


"Nhìn cậu sắp khóc đến nơi rồi kìa." – Paola phì cười lấy khăn mặt lau loạn xạ lên mặt em. – "Mới đến đây tớ cũng nhớ nhà lắm nhưng nghĩ lại bọn họ đều bỏ rơi tớ nên tớ cũng chẳng thèm nhớ nữa. Miu đừng buồn, chúng ta là một đại gia đình vậy nên đây sẽ là nhà của Miu sau này."


"Mẹ... thật sự tốt đến vậy sao?" – Miu khẽ hỏi. Giác quan của loài mèo luôn nhạy bén, chúng có thể đánh hơi được sự nguy hiểm đang ẩn nấp ở đâu đó.


"Đúng vậy, mẹ là tốt nhất! Nếu Miu ngoan ngoãn có thể trở thành Mẹ. Chúng mình ở đây đều hi vọng có thể trở thành Mẹ."


Paola đưa tay đặt lên ngực, đôi mắt tỏa ra một luồn năng lượng sùng bái. Không chỉ mình cô bé, ai ở đây đều sùng bái Mẹ như vậy. Bọn họ giống như những kẻ cuồng tín, coi Mẹ là sinh mệnh của mình. Nhưng Miu không như vậy, em được Angela cứu vớt nhưng trước đó em đã được Mạc Dương dạy bảo. Có lẽ nếu như Angela cứu vớt Miu đầu tiên, em cũng sẽ sùng bái cô như họ?


"Đến giờ rồi!"


Chợt một đứa trẻ kêu lên. Nhưng đứa trẻ khác vội vã xách làn váy ngủ dài của mình mà chạy ra ngoài. Paola cũng nhanh nhẹn mà kéo tay cô bạn bên cạnh mình đi.


"Chuyện gì vậy?"


"Đến giờ cầu nguyện rồi, Miu. Chúng ta phải cầu nguyện trước khi ngủ." – Paola vừa nói vừa thở hổn hển.


"Ôi không Paola, chúng tớ không tìm thấy Rosa đâu." – Một cô bạn tóc ngắn tiến về phía Paola với vẻ mặt lo lắng. – "Cậu ấy đã ra ngoài cả chiều nay rồi."


Tiếng bước chân bỗng chốc ngưng lại. Tất cả những đứa trẻ đều dừng lại mà nhìn chằm chằm về phía cô bé tóc ngắn, Paola và Miu.


"Nếu chúng ta không đến đầy đủ. Mẹ sẽ rất giận đấy." – Một người khác chợt lên tiếng.


Miu không hiểu họ nói gì nhưng ánh mắt của những đứa trẻ kia rất đáng sợ. Nó khiến em liên tưởng đến lũ gà trong thùng xe tải.


"Paola, họ nói gì vậy? Paola?"


Sau lần gọi thứ hai, Miu mới cảm thấy người bên cạnh em rùng mình một cái. Cô bé tóc xoăn nắm lấy tay Miu như muốn an ủi em.


"Đừng lo lắng Miu. Cậu mau chạy theo họ đi. Mình sẽ đi tìm Rosa."


"Mình đi cùng cậu." – Người lên tiếng là Valentino. Cậu nhóc vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc chỉ có điều lúc này Miu lại thấy nó lóa mắt vô cùng.


Hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Italia một lúc sau đó rất ăn ý mà chạy đi. Nhưng đứa trẻ khác chỉ thờ ơ nhìn họ rời đi sau đó tiếp tục hướng về phía nhà thờ. Miu băn khoăn nhìn về phía Paola rồi lại nhìn về những đứa trẻ đang đi theo hướng ngược lại. Em do dự một lúc rồi đi theo lũ trẻ xa lạ.


Tuy nhiên khác với dự đoán của Miu, đám trẻ không tiến về nhà thờ. Chúng rẽ vào một căn phòng với cửa gỗ nâu. Miu nhận ra đây là một phòng ngủ khác, lớn hơn phòng chung của em và mọi người nhưng lại đơn sơ hơn rất nhiều. Mà người đang đứng cạnh giá nến không ai khác chính là Mẹ.


"I miei figli (Các con của ta), đã có sự cố gì xảy ra sao?" – Sơ Angela mang vẻ mặt lo lắng dò hỏi những đứa trẻ ở đây. – "Vì sao các con lại đến muộn như vậy?"


Miu nhìn chúng. Em nhận ra chúng đang run sợ, em còn nghe thấy được tiếng lập cập phát ra từ hàm răng của đứa trẻ bên cạnh mình.


Thế quái nào? Miu tự hỏi trong khi nhìn một cô bé khác tường thuật lại cho Mẹ nghe tất cả sự việc.


"Chuyện của Paola và Valentino mẹ có thể hiểu được. Những người bạn nghĩa khí ấy sẽ được đặc cách cầu nguyện sau. Còn Rosa..." – Sơ Angela hơi ngừng lại. Một tiếng thở dài phát ra. – "Đứa nhỏ ngốc nghếch... Rosa sẽ bị phạt vì tội lỗi của mình."


Mẹ vừa nhắc đến tội sao? Miu lần nữa lại tự độc thoại với bản thân. Em dùng hết khả năng của mình để cắt ghép câu chữ trong lời nói của nữ tu sĩ kia. Đến khi Miu vẫn còn xoắn suýt với nó, một bàn tay đã đặt lên đầu em.


"Isabella, sao con không làm như các bạn?" – Sơ dùng vẻ mặt lo lắng mà vuốt ve gò má Miu.


Em hốt hoảng nhìn xung quanh chợt nhận ra những đứa trẻ khác đã đồng loạt quỳ xuống. Em quay sang nhìn nữ tu sĩ trong bộ đồ ngủ kia. Cô vẫn mang vẻ mặt hòa ái rất tự nhiên mà ngồi xuống giường, đối diện với những đứa trẻ.


Miu quỳ xuống một cách đầy gượng ép. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi không ngừng tuôn ra nhưng em lại chẳng thể lên tiếng. Mỗi lần em muốn ngẩng đầu liền cảm nhận được tầm mắt lạnh băng đang dừng trên người mình. Cổ họng như bị bóp chặt lại. Miu sợ hãi mà cúi đầu càng sâu hơn.


"Mẹ kính yêu, mỗi ngày con đều bình an trong vòng tay của mẹ. Con cảm tạ Mẹ đã xuất hiện trong cuộc đời con và soi sáng con mỗi khi con mịt mù. Có những lúc con đã làm phật lòng Mẹ, con tình nguyện để bản thân mình chịu những hình phạt của Mẹ vì con biết khi xuống điện ngục những hình phạt dưới đó còn đáng sợ gấp ngàn lần. Giờ phút này đây xin Mẹ hãy lắng nghe tâm hồn con, dùng sự nhân ái của người để chỉ đường cho con. Xin Mẹ hãy để cho con được như Mẹ. Xin Mẹ hãy để con núp dưới đôi cánh vĩ đại của người. Và ngày mai, con hy vọng Mẹ sẽ tiếp tục che chở, yêu thương và trừng phạt chúng con. Tạ ơn Mẹ."


Tất cả đồng thanh nói. Họ giống như những con robot đang thực hiện một quy trình lặp đi lặp lại, quen thuộc đến nỗi Miu cho rằng nó đã được lặp lại hằng đêm. Em cảm thấy sợ hãi. Em sợ sự thản nhiên của họ. Ai cũng mang vẻ bình thường tựa như nó là điều tất nhiên. Miu muốn đứng dậy, vùng chạy ra khỏi căn phòng này nhưng lúc này đây, em chỉ có thể bất lực, đè nén sự run rẩy dưới đáy lòng.


Những đứa trẻ bắt đầu đứng dậy.


Thoát rồi. Em thầm thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng rồi...


Miu trợn tròn mắt nhìn những đứa trẻ dùng điệu bộ thành kính nhất hôn lên mu bàn chân nữ tu sĩ Angela. Chúng đứng dậy lần lượt không hề xô đẩy chen hàng. Chúng tựa như những con chó đã được huấn luyện kĩ càng hình thành một loại điều kiện hóa khiến chúng 1 mực tuân theo. Miu thầm ước quá trình này diễn ra thật chậm để em có đủ thời gian làm lạnh cái đầu cũng như đè nỗi ghê tởm xuống.


Nhưng rồi vẫn đến lượt em. Miu chầm chầm tiến lại gần, em không dám nhìn vị tu sĩ kia vì em sợ rằng cô sẽ đọc được những gì em nghĩ trong đầu.


"Ngày mai con sẽ quen với nó thôi." – Sơ Angela mỉm cười vươn tay vuốt tóc em.


Không! Không đời nào!


Miu gần như để tiếng gào thét trong lòng bật ra. Nhưng rồi em vẫn quỳ xuống, theo cách lũ trẻ kia, nhắm mắt lại rồi hôn lên vị trí vừa rồi. Môi em chạm vào mảng da lạnh băng tựa như da rắn. Bụng Miu cuộn lại, em gần như muốn nôn ngay lập tức.


"Phần thưởng cho cuối ngày." – Sơ Angle mỉm cười chìa tay ra trước mặt lũ trẻ.


Trên lòng bàn tay cô là những viên kẹo thật xinh đẹp. Chúng màu đỏ và lấp la lấp lánh. Những đứa trẻ khác nhanh chóng cầm lấy một viên kẹo cho vào miệng và nuốt chửng. Cuối cùng chỉ còn lại một viên kẹo. Miu do dự trước sức hút đầy mê hoặc kia.


"Nó sẽ giúp cho con khỏe mạnh hơn, figlia mia (con gái của ta)." – Nữ tu sĩ mỉm cười chìa viên kẹo cuối cùng ra trước mặt em.


Miu cầm lấy và nuốt xuống.


"Molto bene (tốt lắm)." 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK