• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng nay, khi ra khỏi cửa, Mạc Dương biết bản thân mình xong rồi. Trời bắt đầu đổ mưa khi cậu đang đứng chờ xe bus và chiếc ô của cậu đã bị cô bạn Alice cướp mất vào tối ngày hôm qua. Hôm qua, Alice đã tưởng niệm nỗi nhớ nhà của mình bằng cách lôi kéo Mạc Dương đi khắp nơi. Và khi cô bạn say khướt và bắt đầu muốn loạn xạ, Mạc Dương phải gọi Eric đến giúp cậu đưa cô nàng về.


Quay lại hiện tại, Mạc Dương bắt đầu sụt sịt hai mũi và đầu óc bắt đầu ong ong lên. Hiện tại cậu có thể đổi ý mà quay lại nhà sau đó trùm chăn mà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của bà Leslie cuối cùng cậu cũng lựa chon bước lên xe.


"Thật mệt mỏi..." – Ngồi xuống vị trí cuối xe, Mạc Dương khẽ lẩm bẩm với bản thân.


Cậu tính tìm điện thoại để gọi cho Alice hay bất kì người bạn nào của cậu có thể rước cái con bệnh này đến trường. Dù sao bến xe bus cách trường cậu cũng khá xa và cậu chắc chắn bản thân sẽ không đủ nghị lực để đội mưa chạy đến trường. Nhưng... Ôi chết tiệt! Mạc Dương phát hiện bản thân đã để quên điện thoại lẫn tiền ở nhà.


Được rồi. Giờ bản thân mình sẽ ngồi ở đây và cứ như vậy cho đến khi mưa tạnh.


Mạc Dương thầm nói trong lòng. Có vẻ như cơn mưa ngoài kia đã hút cạn ý chí của chàng trai trẻ, lúc này cậu thật sự muốn trốn một buổi học. Giáo sư Gilbert là một người tốt, nếu học trò cưng của ông có biến mất chắc ông sẽ không giận đâu.


Chàng trai con lai không ngừng thuyết phục bản thân mình nhằm xua đuổi tội lỗi trong lòng. Nhưng cuối cùng cậu lại chìm vào giấc ngủ trong khi lương tâm còn đang đấu tranh hết sức dữ dội.


Trong cơn mơ màng Mạc Dương nhớ tới bản thân mình đang ở Pháp. Cậu cũng sốt bừng bừng như vậy còn ngoài trời thì đổ mưa. Cậu nghe thấy chuông điện thoại reo ing ỏi nhưng bản thân lại chẳng còn sức để với tới điện thoại. Cảm giác khi ấy chỉ có một mình thật buồn làm sao.


"Thật... buồn..."


Mạc Dương khẽ lẩm bẩm trong khi bản thân còn chìm vào trong cơn mộng mơ. Cậu hơi nghiêng ngả sau đó hoàn toàn đổ sang bên cạnh. Đúng lúc này, một bàn tay chợt vươn ra đỡ lấy đầu cậu. Hai má chàng trai nóng bừng bừng. Khi tiếp xúc với bàn tay mát lạnh của người kia khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Mạc Dương muốn mở miệng nói xin lỗi sau đó ngồi thẳng người dậy nhưng cơ thể cậu lúc này lại không nghe theo sự chỉ bảo của bản thân. Cả người cậu như hóa thành một vũng nước, không tài nào nhấc nổi mình. Và có vẻ người kia không giống một "người Anh cổ điển" nên rất vui lòng để cậu dựa vào vai mình trong cả một quãng đường dài. Mạc Dương đoán đây là một người phụ nữ trung niên với tấm lòng nhân hậu nhưng hương hoa hồng lơ đễnh cọ qua chóp mũi cậu lại dự báo cho cậu rằng đây là một quý ông. Tuy nhiên trong sự mệt mỏi chàng trai làm gì nghĩ được quá nhiều. Cậu lúc này đã chẳng thể phân biệt được thực tại hay mơ hồ nữa rồi.


Chiếc xe bus tiếp tục di chuyển, đã có rất nhiều người lên xe và xuống xe nhưng chỉ có duy nhất hai con người ngồi ở góc cuối vẫn không hề di dịch.


*****


Khi Mạc Dương tỉnh dậy cậu đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Cậu hơi ngạc nhiên khi bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái cùng mùi hương quen thuộc của bệnh viện. Vì sao cậu lại ở đây? Ai đã đưa cậu đến?


"Cậu tỉnh lại rồi." – Một y tá với gương mặt phúc hậu bước vào. Nhìn thấy cậu sinh viên đã dậy cô vui vẻ chào cậu. – "Cậu bị thiếu ngủ lại còn đang cảm nên bị ngất đi là phải."


"À... ừm... Ai đã đưa tôi đến đây vậy?"


Mạc Dương ngượng ngùng sờ sống mũi. Cậu hi vọng không phải là một người quen của cậu nếu không họ sẽ cười cho cậu thối mũi mất. Nhưng nếu không phải người quen thì chắc chắn họ sẽ không rảnh rỗi đưa cậu đến bệnh viện.


"Một quý bà tốt bụng." – Y tá tủm tỉm cười rồi đưa ánh mắt nhìn về phía bó hoa hồng đặt trên bàn. – "Bà ấy còn tặng cho cậu một bó hoa hồng nữa. Bà ấy nói cậu rất giống một người mà bà ấy yêu quý nên muốn dành tặng bó hoa này cho cậu."


Đến khi nữ y tá đi rồi, cậu thanh niên vẫn ngơ ngác nhìn bó hoa. Cậu biết người phụ nữ này đang nói dối nhưng có lẽ đây là một lời nói dối thiện ý. Vì sao người đưa cậu đến đây lại muốn giấu danh tính cơ chứ? Mạc Dương vô thức vươn tay chạm vào chiếc vòng hình con chim sẻ trên cổ mình.


Cậu chợt nhớ đến Alice từng nói về ý nghĩa về các màu sắc của hoa hồng. Hoa hồng tím thể hiện sự thủy trung, một tình yêu thầm kín đầy bí ẩn, yêu từ cái nhìn đầu tiên.


*****


Trong lúc này, tại một quá bar, có một người thanh niên đang vui vẻ ngồi giữa ba cô gái tóc vàng. Ai nấy đều hào hứng nghe anh kể chuyện, miệng cười không ngừng.


"Sau đó thì sao?"


"À con đại bàng ngốc nghếch nào đó đã luống cuống chạy theo mông chim sẻ nhỏ đến nỗi quên cả đường về nhà." – Người thanh niên đó không ai khác là Andrew. Anh thoải mái đón lấy ly rượu từ tay cô gái ánh mắt vô tình quét qua người thanh niên đang ngồi một góc trầm tư nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay. – "Quý bà Christopher, tôi nghĩ thay vì lật đi lật lại quyển sổ do cậu lấy được một cách không chính đáng thì cậu nên ngồi xuống đây uống rượu cùng các cô gái xinh đẹp này."


Người thanh niên tóc vàng ngay cả ánh mắt cũng động tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Các cô gái tò mò liếc nhìn chàng trai đẹp đẽ như một bức tranh sơn mài này lần nữa sau đó họ quay sang hỏi Andrew:


"Anh ấy sao vậy? Anh ta đã nhìn cuốn sổ suốt 3 tiếng đồng hồ."


"Tư duy bọn yêu đương chúng ta không hiểu được đâu." – Andrew nhún vai đầy bất đắc dĩ ra hiệu cho cô gái đối diện mình bắt đầu chia bài. – "Lâu lắm rồi thằng bé không được gặp chàng thơ của mình nên lúc này kích động là phải."


"Anh ấy có người yêu rồi sao." – Một cô gái thầm tặc lưỡi tiếc nuối. Nhưng nhanh chóng cô liền tập trung chơi bài.


Dù sao các cô gái ở đây đều là Les, cho dù vị Christopher này có đẹp minh tinh họ cũng chỉ nhìn cậu theo góc nhìn của một nhà thường thức nghệ thuật mà thôi.


Đè lại khóe môi mình, Chris cố nén cười lật sang trang tiếp theo. Đây là quyển sổ ghi chép nhỏ của Mạc Dương mà hắn vô tình tìm thấy trong cặp sách cậu. Quyển sổ thật sự rất trẻ con khi bên ngoài dán đầy cờ các nước còn bên trong ghi chép những chuyện lặt vặt trong ngày của cậu nhóc nhà hắn. Cậu đề mục tiêu mỗi ngày chạy bộ 2 km nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất sau đó hoàn toàn lãng quên cái mục tiêu này luôn. Cậu đi xem nhạc kịch trong nhà hát rồi hồ hởi đến nỗi ra khỏi rạp đẽ kéo tay một cậu bạn xa lạ để cùng bàn luận về tính thiện ác trong vở kịch đó. Bà Leslie để quên bánh trong lò nướng khiến bà buồn rầu cả một ngày vì tính đãng trí của bản thân sau đó Mạc Dương đề nghị cả hai chơi vài trò luyện trí não kết quá chơi đến 3 giờ sáng hại cậu nhóc đi muộn một tiết. Tất cả mọi thứ đều được chàng trai con lai ghi chép lại rất cẩn thận, môi lần kết thúc một ngày cậu nhóc đều lặp đi lặp lại câu nói "Ôi sự tình như thế thì biết làm sao được". Thật sự đáng yêu đến nỗi Chris hận không thể ôm lấy Mạc Dương của mỗi ngày rồi hôn cậu nhóc thật nhiều. Nếu có thể hắn sẽ mỗi này đều làm tình với cậu để cậu nhóc nhà hắn không rảnh rỗi đến nỗi viết những câu chuyện dễ thương như vậy.


Nhưng hiện tại thì chưa được. Andrew đã đưa ra mệnh lệnh nếu như hắn chạm vào Mạc Dương hay đến gần cậu, Andrew sẽ gỡ bỏ hết sự bảo vệ đối với cậu để mặc cho gia tộc Carlisle lẫn JED xâu xé. Bởi vậy Chris chỉ có thể nhẫn nại. Rồi một lúc nào đó chim sẻ nhỏ sẽ quay về với đại bàng.


"Andrew." – Chris chợt mở miệng gọi tên người anh họ "khốn nạn" của mình. – "Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Bao giờ tôi được tự do?"


"Chà..." – Nụ cười trên khóe môi cậu chủ nhà Carlisle càng trở nên đậm hơn. Anh hạ bài xuống, là thùng phá sảnh chính thức kết thúc ván bài. – "Phải để cho cậu nhóc khoảng thời vui vẻ chữ Chris. Khi cậu nhóc tốt nghiệp đại học giao dịch của anh với Ray sẽ kết thúc, cậu có thể lại gần cậu nhóc của mình."


*****


Hai năm sau...


"Shine, Shine, mau dậy thôi. Mọi người đang đợi cậu kìa."


"Giọng của cậu có thể đánh thức được cả dãy phố đấy."


Mạc Dương mỉm với Alice. Tuy nhiên sau khi cô nàng quay đi chỗ khác nụ cười trên môi cậu hơi rũ xuống. Không hiểu vì sao từ sáng đến giờ mí mắt cậu cứ giật liên tục. Dù là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng chàng trai phương Đông vẫn không ngừng đoán già đoán non về những điều có thể xảy ra với mình trong ngày hôm nay. Tuy vậy Mạc Dương vẫn cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với những người bạn của mình. Cậu biết dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn mãi ở bên cạnh cậu.


Hôm nay cậu cùng mọi người đến ăn giáng sinh sớm tại nhà Vivian, cô bạn giàu nhất trong hội bạn của cậu. Tất cả ai nấy đều hào hứng vì vậy Mạc Dương muốn vì những suy tư nhỏ nhoi của mình ảnh hưởng đến họ.


Có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ nên khi bước xuống xe cậu thanh niên không hề chú ý xung quanh và trượt chân. Cậu nghiêng ngả lảo đảo muốn ngã và hoàn toàn không có cái gì có thể khiến cho cậu bám vịn được vào.


"Cẩn thận." – Eric kêu lên chưa kịp giữ lại cậu thì Mạc Dương đã bị một người ôm lấy.


Cậu kinh ngạc nhìn người thanh niên tóc vàng cùng đôi mắt màu sapphire đang ôm mình vào trong lòng. Ánh mắt hai người đối diện với nhau, không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ kì.


"Cậu có sao không?" – Người thanh niên mỉm cười với cậu. Ánh nhìn ấy quen thuộc đến nỗi khiến lòng chàng trai khẽ run lên.


"Tôi ổn. Cảm ơn anh."


End.


Chương bonus: (16+)


Ôm cậu nhóc nhà mình vào trong lòng, Chris nhướng mày nhìn người trước mặt. Tuy nhiên Andrew chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân mình vô tội. Người thanh niên đã quá quen thuộc với hành vi đầy cà nhớn của vị anh họ này nên hắn không nói gì thêm trực tiếp đem Mạc Dương đi. Hai người trở về tòa biệt thự riêng, cậu chàng con lai lúc này đã say chẳng biết trời trăng gì vì vậy Chris đành ôm cậu nhóc vào nhà.


"Chris..." – Mạc Dương mơ màng cọ cọ cổ hắn.


"Em không biết uống rượu mà còn uống. Andrew ép em à?"


Người thanh niên ngồi xuống ghế sô pha, dùng bàn tay to rộng của mình vuốt ve sống lưng cậu.


"Anh ấy bảo uống chút rượu sẽ thêm động lực."


"Để làm gì?" – Chris cúi đầu cọ cọ mũi hai người với nhau. – "Baldr muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Vì sao tìm đến Andrew?"


"Nói với Chris rất xấu hổ. Em cũng muốn chủ động một chút đối với Chris."


Mạc Dương khẽ cười ôm lấy cổ bạn trai. Cậu cúi xuống, chạm môi vào cổ Chris. Cậu khẽ mút vào, không hề phát hiện bàn tay bên hông mình đã siết chặt lại, sau đó Mạc Dương cắn nhẹ vào vị trí mình vừa hôn rồi vươn lưỡi liếm. Cậu liếm như một con mèo nhỏ đang liếm sữa nhưng lại tạo ra một sự chấn động lớn trong lòng con sói lúc nào cũng đói bụng tên Chris.


"Đây là tạo dấu hôn." – Cậu mỉm cười chỉ tay vào vết đỏ mình để lại trên cần cổ của Chris.


"Baldr..." – Chris hít một hơi thật sâu ánh mắt hắn đã tối sầm lại. – "Em thật sự muốn giết tôi rồi!"


Hắn vươn ngón cái đè lại lưỡi của cậu nhóc nhà mình sau đó cúi xuống hôn lên. Lưỡi hai người đan xen với nhau, ban đầu Mạc Dương còn cố theo kịp tiết tấu nhưng hôm nay Chris hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu nữa hắn chỉ muốn đòi lấy càng nhiều, nếu có thể hắn thật sự muốn ăn luôn người trước mắt.


Vì sao lại mềm như vậy?


Chris tự hỏi bản thân mình. Người yêu của hắn vừa mềm lại vừa thơm và đầu lưỡi của cũng mềm mại như bông khiến hắn thật sự muốn cắn một cái. Và sự thật hắn đã cắn lên đầu lưỡi Mạc Dương.


"Đủ rồi Chris... Hôm nay đến đây thôi..." – Chàng thở hổn hển ngay sau khi Chris vừa buông tha cho cậu. Đầu lưỡi cậu lúc này vừa tê vừa đau nên chỉ có thể lè lười ra để lộ chóp lưỡi đỏ chót.


Hai má Mạc Dương lúc này đã đỏ bừng, cậu xấu hổ che mắt lại nhưng bị Chris nắm lấy hai tay. Hắn dịu dàng cúi xuống hôn tay câu sau đó khẽ cắn nhẹ lên ngón trỏ.


"Em chắc chứ?" – Chris khẽ cười hơi cử động phần dưới một chút. Điều này khiến mặt chàng trai con lai càng đỏ hơn hơn, ngay cả hai tai cậu cũng dần nhiễm hồng.


Chris tháo thắt lưng để lộ ra thứ cực đại dưới quần lót đen. Lúc này thứ đó đã gần như hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả quần lót đắt tiền cũng không thể giữ được kích thước cũng như chiều dài của nó hiện tại. Mạc Dương lần nữa muốn che hai mắt mình nhưng Chris đã nắm lấy tay cậu kéo xuống phía dưới làm cậu sờ một chút thứ đó. Dưới sự dụng chạm vô tình của cậu, lớp vải đen bao bọc lấy con "quái vật" của Chris thấm ướt một mảng lớn, hơi thở của Chris cũng trở nên nóng bỏng hơn.


"Chris... Đừng mà..." – Mạc Dương xấu hổ vùi đầu vào cổ người yêu. – "Hôm nay không làm được không? Nó to lắm... sẽ chảy máu mất..."


"Baldr của tôi vì sao lại đáng yêu như vậy." – Chris khẽ thở dốc để những cái hôn vụn vặt bên tai cậu. – "Em sinh ra là để giết tôi sao? Hửm? Nói đi Baldr, em nhất định muốn giết tôi rồi."


"Là anh giết em mới đúng!" – Mạc Dương nức nở phản bác. Phía dưới của cậu cũng bị Chris cầm lấy khiến cậu càng trở nên lúng túng không biết làm sao. – "Anh lúc nào cũng như vậy hết."


"Tôi làm sao cơ?"


Chris đầy vô tội mà ôm người yêu tiến vào trong phòng ngủ. Hắn vươn tay chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút để chắc chắn cậu nhóc nhà hắn sẽ không bị cảm vào ngày mai.


"Anh nói làm nốt lần này sau đó lại thế..." – Mạc Dương không hề suy nghĩ mà tố cáo tội ác của người thanh niên. – "Anh còn làm những tư thế xấu hổ..."


"Tư thế gì cơ? Như vậy sao?"


"Christopher!"


"Là em chủ động mà, ánh dương của tôi." – Chris cong môi cười khẽ cắn lên mũi của cậu. – "Lần sau đừng nghe theo Andrew nữa người bị thiệt chỉ có mình em thôi. Giờ thì em phải trả giá cho việc đã khiến tôi yêu em nhiều hơn."


*****


"Hắt xì!"


"Ngài bị cảm rồi thưa ngài."


"Tôi không sao Charles. Tôi đoán có kẻ đang rủa thầm mình đây mà. Ài đúng là làm ơn mắc oán." – Andrew rầu rĩ nhìn chồng tài liệu mình chưa phê duyệt. Anh vươn tay kết nối cuộc trò chuyện đến thư kí của mình. – "Linda, ngày mai Christopher không xuất hiện ở công ty thì đuổi việc cậu ta cho tôi."


"Ngài biết rõ ngày mai cậu chủ Christopher sẽ không xuất hiện." – Charles cung kính mà nói ra suy nghĩ của người đàn ông.


"Đúng vậy. Dù sao công ty đang cần sa thải bớt nhân lực. Thằng bé có đi cũng không gây quá nhiều tổn thất cho công ty."


Andrew khẽ cười gõ gõ mặt bàn. Anh chỉ muốn xả stress chút thôi mà.


.


.


.


Muốn H sao? Tiếp tục chờ đi :>>>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK