• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại JED có một quy định. Khi tổ chức xuất hiện con mồi mà các thành viên của hội đồng tối cao không thể quyết định được sẽ dựa theo chưng cầu ý kiến từ phía cổ đông. Ngày các cổ đông bỏ phiếu sẽ diễn ra trong vòng nửa tháng với 3 lần bỏ phiếu. Lần đầu tiên là ba ngày đầu tháng, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng trong ba ngày đó. Sau đó các cổ đông sẽ được tự do trong năm ngày. Kết thúc 5 ngày tự do, người của JED sẽ đến và đưa họ đi để bỏ phiếu lần thứ hai, lần này diễn ra trong 2 ngày. Lần hai kết thúc, cổ đông sẽ có 4 ngày tự do trước khi cuộc bỏ phiếu lần thứ ba và cũng là "ngày phán quyết" diễn ra.


Trước con mồi bị JED nhắm đến, các cổ đông sẽ được lựa chọn một trong ba phiếu khác nhau: Phiếu tán thành (tán thành tiếp tục truy sát con mồi), phiếu không tán thành (từ bỏ con mồi) và phiếu trắng (không tán thành cũng không từ bỏ). Bị "bắt cóc" ba lần trong 15 ngày ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, vậy nên các cổ đông thường trút nỗi uất giận lên đầu "con mồi". Trong lịch sử bỏ phiếu của các cổ đông, chưa một nào số phiếu không tán thành chiếm 30% trong tổng số phiếu.


"Lần này cũng không ngoại lệ. Phải không cậu Carlisle?" – Một người đàn ông Ấn Độ mỉm cười bước về phía Andrew.


"Tất nhiên rồi." – Anh thờ ơ nhún vai vẻ mặt hoàn toàn tỏ ra không biết chút tin tức gì về "con mồi" của lần này. – "Tôi thật sự tò mò về người sẽ bị phán quyết lần này đấy. Nếu là một quý cô nóng bỏng, có lẽ tôi sẽ bỏ phiếu trắng."


"Tôi nghe nói lần này là một thằng nhóc con lai. Cũng không biết phải sự thật hay không nhưng có vẻ vài vị khách ở đây khá thích những thứ lai tạp như vậy thay vì một cái gì đó thuần chủng."


"Ồ." – Cậu chủ nhà Carlisle không quá để tâm vào những gì mà người đàn ông này "nghe nói". Anh hướng mắt nhìn xung quanh một hồi rồi chuyển đề tài. – "Có vẻ những vị khách đều không mấy vui vẻ nhỉ."


"Bị nhốt ba ngày sẽ chẳng ai vui vẻ được đâu anh bạn. Nhưng tôi nghĩ cũng tốt mà. Lợi dụng thời gian 3 ngày này chúng ta có thể đưa ra các thỏa thuận ngầm hoặc quen biết những kẻ mà cả đời này ta không tài nào gặp được." – Anh mắt người đàn ông hơi liếc nhìn Andrew nhưng nhanh chóng ông ta lại chuyển tầm mắt về phía những vị khác đang lần lượt bước vào.


"Chắc hẳn ngài đây không giống như họ phải không?"


Andrew mỉm cười cầm lấy ly rượu từ trên tay người đàn ông. Đây là một hành động rất bất lịch sự xen lẫn vài phần chế nhạo nhưng gã ta biết mình không thể làm gì người trước mặt vậy nên chỉ có thể mỉm cười tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện:


"Đây là lần đầu tiên cậu Carlisle tham gia bỏ phiếu phải không? Cũng phải thôi, lần bỏ phiếu cuối cùng đã diễn ra rất lâu rồi, khi ấy người tham gia là ông nội cậu. Chậc, đáng tiếc. Tôi nghe nói về cái chết ông cậu có sự..."


Lời nói chưa kịp nói ra đã bị một ánh mắt lạnh băng làm cho người đàn ông cứng lưỡi một hồi. Tuy nhiên nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cậu chủ Andrew Carlisle cùng nụ cười hòa ái trên mặt mà thôi.


"Ông nói tiếp đi tôi vẫn nghe mà." – Andrew lắc lắc li rượu hơi nghiêng đầu như thật sự đang lắng nghe rất chăm chú.


"Tôi chỉ muốn nói là hội đồng tối cao năm nay... có vẻ hơi khác..."


"Ài, hội đồng tối cao năm nào chả khác. Tuy nhiên chuyện của bọn họ không đến lượt hội đồng cổ đông chúng ta nhúng tay vào. Đặc biệt là một cổ đông đang nợ nần chồng chất như ông." – Dứt lời anh còn mỉm cười đầy lịch thiệp trả lại cái ly cho người đàn ông. – "Ly hơi bẩn. Lát nữa ông nhớ rửa sạch nhé."


Sau khi bước qua người đàn ông, Andrew đi thẳng về vị trí của Mạc Vu Thiên. Số người châu Á ở đây không thiếu nhưng anh có thể chuẩn xác mà nhìn thấy được cậu chủ Mạc đang ngồi ở đâu. Không hề khách khí cũng không hề chào hỏi theo một cách xã giao thường thấy, Andrew trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn.


"Bán hết tài sản, dốc hết vốn để đầu tư cho JED, cố gắng trở thành cổ đông nhằm làm quen với những người trong giới đây quả thực là suy nghĩ trẻ con nhất tôi được biết đấy. Nếu lão cha của ông ta còn sống chắc sẽ tức phọt máu mất." – Andrew không nhịn được mà cười thành tiếng. – "Tất nhiên nếu đổi lại em tôi có thể suy nghĩ xem nên mua công ty em hay mua em hợp lý hơn."


"Đáng tiếc chuyện đó sẽ không xảy ra." – Mạc Vu Thiên lạnh lùng hất tay người nào đó đang khoác lên vai mình ra.


"Đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Em làm tôi buồn ghê. Mà... Nghe mọi người bàn tán có vẻ hội đồng tối cao đang rất hỗn loạn. Có vẻ như Scott và Halsey vẫn luôn là trận chiến không có hồi kết... hmm, ít nhất hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Dù không ưa gì tên Scott lắm nhưng tôi vẫn phải ủng hộ hắn lên nắm quyền điều hành JED."


"Lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh." – Hiếm khi Mạc Vu Thiên không phản đối ý kiến của Andrew.


Tuy hắn không phải là một cổ đông quá quan trọng như nhà Carlisle của Andrew nhưng Mạc Vu Thiên cũng biết được vài điều về hội đồng tối cao cũng như tổ chức JED.


JED là tên viết tắt của kẻ đã sáng lập ra tổ chức này – James Elder Durwight. Hắn ta là một tên thương nhân gốc Do Thái may mắn thoát chết trong thảm họa diệt chủng cùa Đức Quốc Xã. Trong cuộc bỏ trốn gã đã dẫn theo một số nhà khoa học cùng vài tên đào binh và lập ra JED với mục đích buôn bán vũ khí trong chiến tranh. Sau này JED ngày càng phát triển và trở thành một tổ chức lớn như bây giờ. Tuy nhiên các con cháu đời sau của dòng tộc Durwight lại không đạt được những gì như James hi vọng. Mọi rắc rồi có lẽ bắt nguồn từ đời thứ 4 – Blake Corliss Durwight.


Từ nhỏ ông ta đã bộc lộ xu hướng bạo lực cùng ham mê tình dục kì lạ. Sự ra đi của 4 người vợ trước cũng có ít nhiều liên quan đến ông ta. Đến người vợ thứ 5, Slyvia Halbert đã phải sinh đứa con gái Edith Golda Durwight trong bệnh viện tâm thần. Người vợ thứ 6, Cameron Siddel lại có vẻ may mắn hơn khi có gia tộc chống lưng cho vậy nên cô thuận lợi mà sinh ra Marlow Ives Durwight, người sau này sẽ kết hôn với Fiona Ford Harmony và sinh ra Lucius Oliver Durwight cũng chính là cha của hai anh em Scott Rider Durwight và Halsey Parker Durwight.


"Tuy nhiên có tin đồn rằng hai anh em nhà Durwight là anh em cùng cha khác mẹ."


Mạc Vu Thiên đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Ngay lập tức Andrew liền nhe răng khoe hàm răng trắng tinh của mình.


"Tôi biết là em đang nghĩ về JED mà. Nếu em chịu hôn tôi một cái, tôi sẵn lòng nói chuyện phiến với em cả một buổi tối nay."


"Ngài có vẻ không muốn chịu thiệt một chú nào nhỉ, ngài Carlisle." – Hắn có chút mỉa mai mà chống cằm nhìn về phía trước.


"Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi." – Andrew thoải mái mà thừa nhận. – "Để tôi kể cho em một câu chuyện thú vị nhé. Fiona Ford Harmony cũng chính là bà nội của Scott và Halsey, đã từng dính phải tin đồn ngoại tình. Tuy nhiên thật giả thế nào vẫn chỉ có người nhà Durwight biết. Còn một chuyện nữa, theo những gì tôi biết, Baldr đã tiếp xúc với người dòng Durwight trong suốt quãng thời gian ở JED."


"Anh nói cái gì?"


"Chuyện này tôi cũng mới chỉ biết thôi chứ không phải tôi cố tình giấu em đâu. Lấy danh dự của Andrew này ra thề đấy. Tuy nhiên nếu em muốn biết thêm chúng ta có thể gặp nhau tại nhà hàng nào đó sau khi buổi bỏ phiếu kết thúc. Còn giờ, hãy chào đón đại diện tạm thời của hội đồng tối cao đi."


Andrew mỉm cười chỉ tay về phía trước. Mạc Vu Thiên nhận ra không biết từ lúc nào không khí xung quanh đã trở nên yên ắng đến lạ thường nhưng chỉ một giây sau hắn đã biết nguyên do là ở đâu. Tại chính giữa sân khấu xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ cũng không hơn Andrew là bao. Người đàn ông có mái tóc ngắn màu nâu được vuốt lên gọn gàng. Hắn mặc một chiếc áo măng tô màu đen, tay đeo găng tay da. Màu đen của chiếc găng tay đã làm nổi bật chiếc nhẫn bạc với mặt nhẫn được làm từ đá ruby đỏ. Hắn chống gậy đứng hiên ngang giữa vị trí trung tâm. Ánh đèn chiếu xuống càng làm đường nét sắc lạnh cùng người đàn ông thêm rõ ràng.


"Hắn quả thực rất giống cha hắn." – Mạc Vu Thiên không nhịn được mà cảm thán.


"Scott Rider Durwight." – Andrew hơi nhướng mày nhìn hắn. Chỉ một thoáng qua anh đã cảm nhận được con ngươi xanh lục kia đang quét về phía mình. – "Hiện tại là người đại diện tạm thời của hội đồng tối cao."


Bởi vì Halsey đã biến mất trong một khoảng thời gian dài nên hội đồng tối cao quyết định bầu Scott là chủ tịch tạm thời, tuy nhiên điều này nhanh chóng bị người phe Halsey bác bỏ. Do đó cái tên của người đại diện tạm thời của hội đồng tối cao mới ra đời.


Khác với hội đồng cổ đông, hội đồng tối cao là một nhóm người bí ẩn mà có lẽ cũng chưa ai có thể đoán hết tên các thành viên trong hội đồng này. Theo những gì Mạc Vu Thiên thu thập được cùng nghe kể từ thầy Norton của mình thì trong hội đồng tối cao có khoảng 60% thành viên bắt buộc phải mang trong mình dòng máu nhà Durwight. Những thành viên cận huyết nhất sẽ là những ứng cử viên tranh chức chủ tịch hội đồng hàng đầu. Những thành viên còn lại mà Norton đoán được là một vị tiến sĩ điên đại diện cho viện nghiên cứu JED, một gã đàn ông với 40% cơ thể là máy móc của tổ chức sát thủ và một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện với tấm mạng che mặt đến từ viện nghiên cứu vũ khí sinh học. Đôi khi có người của hội đồng cổ đông được "thắng chức" lên hội đồng tối cao tuy nhiên có vẻ điều này rất hiếm gặp.


Còn về việc vì sao một kẻ ngoại lai là Skadi lại có thể được mời vào hội đồng tối cao, Mạc Vu Thiên từ chối cho ý kiến. Dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, có lẽ kẻ tạo ra tin đồn cũng chỉ muốn tâng bốc Skadi lên mà thôi.


"Hiện tại các ngài có thể bỏ phiếu." – Không hề có một sự khởi đầu nào, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đưa ra tuyên bố.


"Kiêu ngạo ghê." – Andrew tràn ngập hứng thú mà vuốt cằm. – "Giọng đặc trưng của Scotland sao? Thảo nào hắn lại không ưa mình đến vậy."


"Anh từng gặp hắn sao?"


"Chà..." – Andrew chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của Mạc Vu Thiên. – "Đến giờ bỏ phiếu rồi. Nói cho em biết, lần này tôi bỏ phiếu trắng."


*****


Đêm xuống, như thường lệ, Miu cùng những đứa trẻ ở tu viện Alf đến phòng của sơ Angela.


"Con đã dần quen rồi đấy, con yêu." – Sơ Angela mỉm cười đặt vào lòng bàn tay em viên thuốc quen thuộc.


Miu cúi đầu nhìn viên thuốc, không hề do dự, em cho viên thuốc vào trong miệng. Ngay khi em muốn rời đi thì nữ tu sĩ chợt lên tiếng:


"Phải rồi Isabella, con có thấy hôm nay Paola cùng Valentino rất khác không?"


Miu hơi khựng lại nhưng rồi em rũ mắt chầm chậm lắc đầu. Khuôn mặt vị tu sĩ trẻ càng trở nên rầu rĩ hơn.


"Ta thật sự lo lắng cho những đứa trẻ của mình. Ta đã đặt rất nhiều hi vọng vào các con có thể thay thế vị trí của ta sau này. Con cũng biết... rất nhiều đứa trẻ cần chúng ta cứu giúp, phải không con yêu?" – Sơ Angela cúi đầu dùng bàn tay ấm áp của mình mà chạm vào hai má cô bé con lai.


Miu ban đầu hơi né tránh nhưng cuối cùng em vẫn để cho người phụ nữ ôm vào trong lòng.


"Ngoan lắm Isabella. Ta biết con đang kháng cự bản năng của mình. Nhưng đừng lo con yêu, con sẽ an toàn khi ở đây. Con không biết con có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với ta đâu. Giờ thì trở lại phòng cùng các bạn nào con."


Miu gật gật đầu ngoan ngoãn bước ra ngoài. Trở về phòng, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng nhả viên thuốc giấu dưới lưỡi mình ra.


*****


Căn phòng ngủ tối đen như mực của những đứa trẻ chợt xuất hiện những tia sáng chói mắt kèm theo đó là những tiếng thì thầm khe khẽ.


"Lũ trẻ đã ngủ chưa?"


"Tất nhiên là ngủ rồi. Thuốc của chúng ta nhập về luôn hiệu quả là. Giờ là đứa nào?"


"Con bé tóc xoăn và thằng nhóc nghịch ngợm phòng bên. Sơ Angela nói hai chúng nó đã hôn nhau đồng nghĩa chúng nó đã bị nhiễm bẩn."


"Được rồi." – Một bóng đen rón rén tiến lại giường ngủ của Paola sau đó xốc cả người cô bé lên. – "Đưa nó đi thanh tẩy thôi."


"Thật phiền phức."


Cạch.


Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng như cũ. Miu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em chầm chậm bước xuống giường sau đó nhanh chóng đi theo những người vừa đem Paola đi.


Bọn chúng dường như không ngờ rằng bản thân mình đang bị một cô gái bé nhỏ theo dõi. Chúng thong thả rẽ vào trong một căn phòng, lật tấm thảm lên rồi ôm hai đứa trẻ bước xuống. Đến khi chúng đi xuống sâu rồi Miu mới ló mặt ra. Em băn khoăn nhìn tầng hầm tối tăm trước mặt, do dự một lúc cuối cùng Miu quyết định bước xuống.


Khi xuống đến nơi, Miu hoàn toàn không biết hai người kia đã đi đâu. Em nắm chặt lấy chiếc cặp tóc Mạc Dương tặng cho mình, đánh liều đi về phía trước.


"Paola? Valentino?" – Miu khẽ gọi nhỏ. Tuy nhiên chẳng ai đáp lại em lúc này.


Miu muốn quay lại nhưng vẻ mặt vui vẻ của Paola cùng Valentino lại níu giữ em lại. Em nên làm gì đây? Miu cắn răng đi về phía trước bất chợt một bàn tay nắm lấy em, dọa cô bé sợ hết hồn. Miu kinh hoàng muốn la lên nhưng vẫn ý thức được tình cảnh hiện tại, liền nhanh chóng bịt miệng lại.


"Aiutami (Cứu tôi)! Tôi là Rosa đây Paola! Cứu tôi với Paola."


Miu bị thiếu nữ túm mạnh đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Em cảm thấy may mắn đã cắt mái tóc mình thành ngắn cũn cỡn nếu không cũng sẽ bị cô gái này lôi kéo đến bong cả da đầu. Tuy không hiểu cô gái này nói gì nhưng Miu có thể nghe ra cô ấy tên là Rosa và đang cố trốn thoát khỏi đây.


"Tôi... Tôi không biết tiếng Ý." – Miu ngập ngừng nói ra vài câu tiếng Ý mình học đươc. – "Non capisco. (Tôi không hiểu)"


Dường như thiếu nữ cũng nhận ra người trước mặt là ai. Cô không ngừng khua khoắng cố dùng vốn tiếng Anh bập bẹ của mình để diễn tả tình trạng lúc này của bản thân. Phải mất một lúc lâu Miu mới hiểu cô muốn nói gì với mình. Rosa cùng người đàn ông kia bỏ trốn nhưng bị sơ Angela phát hiện và bắt đến đây. Họ nói Rosa đã bị vấy bẩn vì vậy cô cần được thanh tẩy.


"Rất nhiều... rất nhiều đàn ông..." – Rosa chỉ vào bụng mình. – "Mất rồi... Mất rồi..."


Đứa trẻ của cô và người cô yêu đã mất khi cô liên tục phải phục vụ rất nhiều đàn ông. Miu hốt hoảng nhìn Rosa. Em không phải không hiểu những gì Rosa nói mà em không dám nghĩ nó là sự thật. Vì sao lại tồn tại những chuyện vậy ở nơi linh thiêng như vậy? Chúa liệu có nhìn thấy không?


Miu ngẩng mặt nhìn gương mặt Chúa được điêu khắc trên giá để nến. Dưới ánh nến, gương mặt của Ngài trông buồn làm sao. Em nắm lấy tay của Rosa, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói em sẽ đưa cô rời khỏi đây. Rosa không biết mình có nên tin cô bé mới 14 tuổi này không nhưng mọi tín ngưỡng của cô đã sụp đổ, cô chỉ biết cắm đầu chạy theo em. Nhưng khi hai người rời khỏi tầng hầm, trở lại căn phòng thì sơ Angela đã thong thả mả ngồi trên chiếc ghế gỗ đợi hai người.


"M... Mẹ..." – Rosa run rẩy lùi lại. – "Xin... đừng... Con xin Mẹ... Đừng! Đừng!"


Cô ôm lấy bụng mà gào thét. Máu cùng chất lỏng màu trắng cứ như vậy rơi đây mặt đất. Miu lúc này mới để ý, cả người thiếu nữ xinh đẹp này không chỗ nào là không có vết bầm tím thậm chí trên cổ cô cũng xuất hiện giấu vết của dây thừng. Angela dường như không để ý đến sự nhầy nhụa của thiếu nữ, cô tiến lại gần Rosa, nâng gương mặt cô lên.


"Ôi Rosa thân mến, ta chỉ muốn thanh tẩy cho con mà thôi. Con đã bị nhiễm bẩn vì vậy con cần nhiễm bẩn triệt để để ta có thể hồi sinh con từ trong đống lửa. Để có thể trở thành phượng hoàng xinh đẹp chúng ta phải hi sinh con à."


"Không... không... không..." – Rosa điên cuồng lắc đầu.


Dường như cảm thấy phiền lòng bởi tiếng hét chói tai của thiếu nữ, vị tu sĩ vươn tay nắm lấy cổ siết chặt cho đến khi Rosa hoàn toàn hôn mê mới yêu lòng bỏ tay ra. Cô vừa lòng đặt Rosa xuống rồi quay sang cô gái bé nhỏ đang không ngừng tìm cách mở cánh cửa đã bị khóa chặt ở bên ngoài.


"Ta biết con sẽ đến đây mà con yêu. Isabella, ta biết con. Con là người ta lựa chọn." – Nữ tu sĩ mỉm cười từ từ tiến lại gần Miu. – "Con là sẽ gọi Baldr đến phải không, con yêu?"


"Baldr là ai?"


"Đúng rồi. Hiện ta chỉ có ta biết được tên thật của cậu ấy." – Sơ Angel sung sướng mà ôm lấy mặt mình. – "Chỉ có mình ta biết được cậu ấy là ai. Cậu ấy là người khiến ta trở thành phượng hoàng, cậu ấy là người dẫn lối cho ta. Cậu ấy là thần của ta."


Nữ tu sĩ gần như điên cuồng mà nhảy múa. Cô vươn tay chạm vào công tắc đèn. Trong tích tắc, cả căn phòng bừng sáng, đồng thời bức tranh nằm giữa phòng cũng hiện lên rõ ràng trước mặt Miu.


"Shi... Shine..." – Miu kinh ngạc kêu lên.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK