• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mọi lời anh nói Giản Nhu đứng ở một kia đều nghe rất rõ, còn anh biết cô đứng ở đó nên mới nói như vậy để cô chết tâm đi với tình cảm này.

Lục Hàn cũng không còn lựa chọn nào khác cả, nếu không cho chấm dứt tình cảm này thì anh rất có lỗi khi lừa dối cô, cứ để cô hận anh và mãi mãi không tha thứ cho anh như vậy anh mới bớt đi một phần tội lỗi anh gây ra.

Giản Nhu nghe xong liền nhịn không được mà nước mắt tuôn ra, cô chạy nhanh đến phòng vệ sinh ngồi khóc trong đó.

Một lúc sau lấy được bình tĩnh thì bước ra gặp Bạch Hồng, cô tính bước đi nhưng bị cô ta chặn lại.

Bạch Hồng:" Khóc sao?"
Giản Nhu:" Tránh ra!"
Bạch Hồng:" Ây dô! cậu có muốn biết vì sao Lục Hàn lại trở nên như vậy không?"
Giản Nhu:" Chẳng lẽ liên quan đến cô sao?"
Bạch Hồng:" Đơn nhiên rồi!"
Giản Nhu:" Lần trước cô cũng nói cô và Lục Hàn có mối quan hệ khác đều là giả, hôm nay lại dùng cách này để lừa tôi sao?"
Bạch Hồng:" Đúng là lúc trước tôi có lừa cậu nhưng lần này lại khác đấy! xem đi rồi cậu sẽ hiểu vấn đề!" * đưa điện thoại cho cô xem!"

Giản Nhu* kiềm chế*:" Kh.

.

không thể nào!"
Bạch Hồng:" Ảnh này không hề ghép đâu nha nếu không tôi cho cậu mượn ảnh để đi xác nhận lại!"
Giản Nhu:" Cô! !"
Bạch Hồng:" Lục Hàn là của tôi! cậu đã thua rồi!"* bỏ đi*
Giản Nhu* ngã xuống*:" Kh.

.

không thể nào! anh ấy nhất định sẽ không làm vậy với mình đâu! hức!"
Càng nói nước mắt càng tuôn ra, tại sao lại như vậy chứ, cô cứ tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc không ngờ lại như vậy.

Chẳng lẽ giống như anh nói sao, anh đã chán cô rồi sao mới đi tìm cái mới.

Giản Nhu cứ ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh sau khi nghe tiếng chuông reo cô mới đứng dậy đi rửa mặt, nhưng có lẽ khóc nhiều nên mắt có chút sưng lên.

Cô đợi ra học sẽ hỏi rõ anh chuyện này, sau khi bước vào lớp cô không nói gì cả, anh cũng thấy mắt cô có chút sưng rất lo lắng cho cô nhưng không dám hỏi, anh không hề hay biết Bạch Hồng đã đưa ảnh cho cô xem, cứ tưởng cô khóc là nghe được câu nói của anh.

Khương Ngọc thấy cô như vậy liền quay sang liếc anh một cái, nếu không phải cô ấy bắt tay với Tống Dương ghép đôi cho hai người họ thì Giản Nhu sẽ không đau khổ như vậy.

Nhìn mặt anh xong liền nhìn Tống Dương liếc cho cậu ta một cái rồi lấy ghế cách xa cậu ta chút, Tống Dương không hiểu gì sao bản thân mình lại Khương Ngọc ghim nữa.

Đến giờ ra về Giản Nhu đã chủ động lên tiếng muốn nói chuyện riêng với anh, anh cũng đồng ý.

Bạch Hồng:"Tớ đợi cậu ở ngoài!"

Sau khi tất cả lần lượt ra ngoài cô mới chủ động lên tiếng.

Giản Nhu:" Anh không có chuyện gì muốn giải thích với em sao?"
Lục Hàn:" Có vẻ em đã biết rồi thì hỏi lại làm gì?"
Giản Nhu * Tát anh một cái*:" Đồ tồi! tại sao lại đối xử với tôi như vậy! tình yêu của tôi là trò đùa của anh sao? Từ lúc trước tôi đã từng ước mơ có một tình yêu như vậy giờ tôi đã thực hiện được nhưng tại sao anh lại dập tắc niềm hạnh phúc của tôi chứ! anh nói muốn tìm thú vui mới sao chẳng lẽ trong suốt thời gian yêu nhau anh chỉ xem tôi là trò đùa thôi sao? anh nói đi!"
Lục Hàn* kiềm chế*:" Phải!"
Giản Nhu* mắt đỏ hoe*:" Haha! nực cười thật đấy! tôi cứ tưởng rằng anh yêu tôi nên tôi mới đắm chìm trong tình yêu của anh! haha! giờ tôi chẳng khác gì một con ngốc cả! nếu không phải Bạch Hồng đưa hình cho tôi xem thì tôi còn tưởng anh đang gặp chuyện gì khó khăn nên mới trở nên như vậy còn muốn cùng anh giải quyết! đúng là ngốc mà! Lục Hàn chia tay đi! tôi hận anh!"
Cô nói xong liền chạy nhanh ra khỏi lớp Khương Ngọc và Tống Dương cũng chạy đuổi theo cô.

Còn anh thì đứng chết lặng ở đó, cô nói đã xem ảnh mà Bạch Hồng đưa sao, nghĩ đến cô ta anh nắm chặt bàn tay.

Bạch Hồng* Bước vào*:" Giải quyết xong rồi sao! lâu quá đấy!"
Lục Hàn quay lại bóp cổ cô ta, cô ta khó thở đập vào cánh tay của anh liên tục, anh vẫn không giảm lực tay mà càng mạnh siết chặt hơn đến khi cô ta gần hết hơi anh mới buông tay ra.

Lục Hàn:" Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà! tại sao lại đưa ảnh cho Giản Nhu xem!"
Bạch Hồng:" Ha! em chỉ muốn giúp anh giải quyết cô ta sớm thôi!"* khó thở*
Lục Hàn:" Mẹ kiếp!" * bỏ đi*
Anh bỏ cô ta rồi nhanh chóng đuổi theo cô, nếu mà đuổi kịp anh chỉ biết đứng từ phía sau nhìn thôi! giờ anh chẳng còn tư cách nào đứng bên cạnh cô cả.

Giản Nhu vừa chạy vừa khóc rất nhiều, Khương Ngọc và Tống Dương cuối cùng cũng đuổi kịp theo cô rồi, cô ngồi khóc ở một góc sân trường.


Giản Nhu* khóc*:" Hức Khương Ngọc tớ đau quá!"
Khương Ngọc* vỗ lưng cô*:" Không sao cả! tên khốn đó không xứng đáng để cậu khóc đâu!"
Giản Nhu:" Hức bọn mình chấm dứt rồi!"
Khương Ngọc:" Chấm dứt là tốt rồi! đừng lưu luyến cậu ta nữa còn rất nhiều đàn ông mà! Giản Nhu nhà ta xinh đẹp thế này nhất định sẽ tìm được một người yêu thương cậu hơn!"
Giản Nhu:" Phải! hức"
Khương Ngọc:" Chúng ta về thôi!"
Nãy giờ hai người đều bỏ mặt Tống Dương đứng một mình ở đó, Khương Ngọc dìu Giản Nhu đi ra cổng rồi về, thậm chí còn không quên liếc cậu ta một cái.

Tống Dương:" Cậu ấy đi về rồi đừng nhìn nữa!"
Lục Hàn* im lặng*
Tống Dương:" Cậu đang giấu mình chuyện gì sao? có phải cậu gặp phải chuyện gì không?"
Lục Hàn:" Đi uống rượu với tôi!"
Tống Dương:" Được!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK