• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng hôm sau, Giản Nhu thức dậy cả người đều ê ẩm, nhất là phần thân dưới, cô cảm giác cả người cô như không còn sức lực gì cả.

Nằm bất động một lúc thì nhớ ra cái gì đấy, cô xấu hổ chui vào trong chăn không ngừng gào thét.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô biết đó là anh nên không dám ló đầu ra mà nằm im lặng trong chăn.

Anh từ từ tiến lại chỗ cô rồi giựt chăn cô xuống.
Lục Hàn:" Đã dậy rồi sao không nói cho anh biết!"
Giản Nhu* đỏ mặt*
Lục Hàn:" Còn ngại sao?"
Giản Nhu* gật đầu*
Lục Hàn* mỉm cười+ leo lên giường ôm cô*:" Bảo bối có thứ này cho em!"
Giản Nhu:" Cái gì vậy!"
Lục Hàn:" Em nhắm mắt lại đi!"
Thấy cô đã nhắm mắt anh đưa tay cô ra rồi móc trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.

Lục Hàn:" Xong rồi em mở mắt ra đi!"
Giản Nhu* mắt tròn xoe*:" Cái này…!"
Lục Hàn:" Đồng ý làm vợ anh nhé!"
Giản Nhu*mỉm cười*:" Em còn lựa chọn khác sao?"
Lục Hàn:" Đơn nhiên là có rồi!"
Giản Nhu:" Là gì!"
Lục Hàn:" Một là đồng ý làm vợ anh hai là chúng ta tiếp tục chuyện tối qua đến khi nào em đồng ý làm vợ anh thì thôi!"
Giản Nhu* rùng mình*:" Vậy thôi em chọn cái thứ nhất!"
Lục Hàn* mỉm cười*:" Để anh bế em đi vệ sinh!"
Giản Nhu:" Trễ rồi anh không đi làm sao?"
Lục Hàn:" Hôm nay anh nghỉ chăm sóc em! lát nữa em không cần về nhà đâu anh đã nói cho ba mẹ em biết rồi! họ còn muốn em chuyển đến đây sống cùng anh đấy!"
Giản Nhu:" Hứ mau bế em đi tắm nhanh lên!"
Lục Hàn* mỉm cười*:" Tuân lệnh Lục phu nhân!"
Sau khi tắm rửa xong, anh bế cô đi xuống nhà bếp để ăn sáng, lúc sáng anh dậy sớm nên đã làm rồi.

Hai người ăn xong, anh liền bế cô lên thư phòng để cho cô ngồi xem phim còn anh thì tiếp tục làm việc.
Giản Nhu còn chút mệt nên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, thấy vậy anh bế cô đi về phòng để cho cô nằm ngủ thoải mái hơn.

Vì cô mặt đồ thoáng nên anh vẫn có thể nhìn thấy những vết hôn trên người cô.
Thấy chiến tích của mình, anh thầm đắc ý, vết hôn đó có thể rất lâu mới mờ và cũng thế thì cô sẽ ở lại với anh nhiều ngày hơn rồi.
Lục Hàn* nghĩ: có nên kêu người dọn đồ cô qua đây không nhỉ?*
Sau khi ngồi nhìn cô rồi suy nghĩ thì lúc sau anh lại tiếp tục đi làm việc của mình gần đến giờ trưa thì anh lại đi đến phòng ngủ rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ.
Nếu mà giờ này kêu cô dậy ăn chắc chắn cô sẽ không chịu nên anh đã quyết định đi ngủ cùng cô luôn.
Đến khi hoàng hôn lặn xuống hai người mới thức dậy, tối nay anh đưa cô đi ra ngoài ăn, anh cũng đã kêu người chuẩn bị sẵn đồ cho cô.


Mặc dù mặc áo cổ cao nhưng vẫn không che hết được dấu hôn của ai kia để lại.
Giản Nhu* lườm*
Lục Hàn:" Hihi chúng ta mau đi ăn thôi bảo bối anh đói lắm rồi!
Giản Nhu:" Đi thôi!"
Hai người chọn địa điểm ăn là một nhà hàng theo kiểu phương đông, cô cũng đã ăn ở đây một lần rồi, những món ăn ở đây rất ngon hợp khẩu vị của cô nữa.
Anh gắp đồ ăn cho cô liên tục, vì có chút đói nên cô ăn hơi nhiều một chút, anh mãi lo gắp cho cô nên bản thân chỉ ăn được đôi chút thôi.
Giản Nhu:" Anh mau ăn đi! nghỉ gắp cho em đi!"
Lục Hàn:" Nếu đói thì về nhà ăn cái khác!"
Giản Nhu:" Ăn cái gì!"
Lục Hàn* ghé sát vào tai cô*:" Ăn em!"
Giản Nhu* đỏ mặt*:" Anh…biến thái!"
Lục Hàn *mỉm cười*
Hai người đang trò chuyện thì có một giọng nữ cắt ngang làm cho hai người ngước lên nhìn người vừa mới phát ra tiếng.
Niên Cẩm:“Lục Hàn anh cũng ăn ở đây sao?”
Lục Hàn:" Ừm!"
Niên Cẩm:" Vậy em ngồi chung với anh nha!"
Cô ta không quan tâm có sự hiện diện của cô mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh như đúng rồi vậy.


Giản Nhu cũng không đếm xỉa cô ta mà bắt anh gắp đồ ăn cho mình để chọc tức cô ta.
Niên Cẩm cảm giác như mình là không khí, nhìn cảnh ngọt ngào đó cô ta không cam lòng.

Lúc bước vào nhà hàng cô ta thấy hai người ngồi ăn với nhau còn cười nói nên cô ta mới chạy lại nhằm phá đám hai người.
Niên Cẩm:" Lục Hàn anh không định giới thiệu người bên cạnh sao?"
Lục Hàn: " Như coi thấy đấy! còn nữa cô ngồi đây cũng không ăn được gì đâu! vì những món ở đây đều là của bảo bối của tôi hết! cô nên đi ra bàn khác ăn thì hơn đừng làm phiền chúng tôi và tôi cũng không có thời gian để nói chuyện phím với cô đâu!"
Niên Cẩm:" Anh…"* tức giận bỏ đi*
Thấy cô tức tối bỏ đi ra xa cô mới dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái.
Lục Hàn:" Sao lại đánh anh!"
Giản Nhu:" Khi nãy anh nói những món ăn ở đây đều là của em nói như vậy chẳng khác nói em tham ăn đâu chứ!"
Lục Hàn:" Anh không có ý đo đâu! em phải tin anh! anh chỉ muốn đuổi cô ta đi ra chỗ khác thôi!"
Giản Nhu:" Được rồi em tin anh! mau ăn nhanh đi rồi về!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK