• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thu Hân bị những lời khuyên của hai cô bạn thân mình mà quyết tâm sẽ mượn rượu tỏ tình Tống Dương.

Thu Hân cầm di động lên tìm kiếm dãy số quen thuộc.

Nhưng bản thân Thu Hân thì không dám bấm vào.
Giản Nhu:" Cố lên nào A Hân!"
Tiêu Dao:" Không có gì phải sợ cả! can đảm lên!"
Thu Hân:" Nhưng tớ run quá!"
Tiêu Dao:" Cố lên nào!"
Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng tay Thu Hân đã bấm vào dãy số ấy, đầu dây bên kia đang kết nối làm cho tim của Thu Hân như muốn nổ tung ra vậy.
Đây có thể là lần đầu Thu Hân lại đi tỏ tình như vậy.

Di động kết nối nhưng chưa thấy ai bắt máy cả, đến một lúc sau thì có một giọng nam trả lời.
Tống Dương:" Alo! A Hân cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Thu Hân:" Tớ…!"
Tiêu Dao* nói nhỏ*:" Mau nói đi!"
Tống Dương:" Sao vậy! cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy!"
Thu Hân:" Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
Tống Dương:" Cậu nói đi tớ nghe!"
Thu Hân* hít một hơi sâu*:" Tống Dương cậu nghe cho rõ đây! Thu Hân tớ thích cậu rất nhiều! từ lúc học ở quân sự tớ đã để ý cậu rồi! tớ rất thích cậu!" * cúp máy*
Tiêu Dao:" Ơ sao cậu lại cúp máy nhanh thế! không đợi nghe câu trả lời à!"
Giản Nhu:" Điện lại đi!"
Thu Hân:" Tớ rung quá đi! tớ nói rồi! để cậu ấy quyết định đi! tớ không điện lại đâu! xấu hổ lắm!"
Bên kia sau khi nghe một màn tỏ tình của Thu Hân, Tống Dương còn chưa kịp định hình thì cô ấy lại tắt máy mất tiêu rồi.

Thật ra mấy tuần nay nhắn tin với Thu Hân, Tống Dương cũng đã rung động với cô nàng ngây ngô này rồi.
Tống Dương muốn sau khi gặp mặt ở ngoài mới tỏ tình ai ngờ bây giờ lại được cô ấy tỏ tình trước khiến cho tâm trạng cậu rất chi là hạnh phúc.Đợi một lúc sau khi lấy lại tinh thần, cậu ấy cầm lấy di động rồi điện lại cho Thu Hân.
Giản Nhu:" Cậu ấy điện lại kìa! mau bắt máy đi A Hân!"
Thu Hân:" Tớ sợ cậu ấy từ chối!"
Giản Nhu:" Không có đâu! cậu dễ thương như vậy! Tống Dương nhất định sẽ lọt hố cậu cho mà xem!"
Tiêu Dao:" Mau bắt máy đi!"
Thu Hân* bắt máy*
Tống Dương:" Nè tỏ tình xong rồi chạy như vậy à! định không nghe câu trả lời hả?
Thu Hân:" Vậy cậu trả lời tớ đi! cậu đông ý hay từ chối?"
Tống Dương:" Từ chối!"
Thu Hân* rưng rưng sắp khóc*:" Cậu…!"
Giản Nhu* vỗ vai an ủi*
Tống Dương:" Tớ chưa nói hết! đừng cúp máy! Cậu muốn biết lý do không?"
Thu Hân:" Muốn!"
Tống Dương:“Bởi vì người nên tỏ tình nên là tớ mới đúng, biết chưa đồ ngốc!”

Thu Hân* khóc*:" Cậu đáng ghét dám trêu tớ!"
Tống Dương:" Tớ Thích cậu A Hân, làm bạn gái tớ nhé!"
Thu Hân* gật đầu cười*:" Tớ đồng ý!"
Tống Dương:" Cậu biết không tớ muốn gặp mặt cậu ở ngoài rồi mới tỏ tình cậu đàng hoàng hơn!"
Thu Hân:" Tớ không cần mấy thứ đó! hiện tại tớ chỉ cần cậu thôi! từ nay cậu chỉ được là của tớ thôi đấy!"
Giản Nhu và Tiêu Dao đồng thời không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười nói nhỏ với nhau:" Cậu ấy bạo thật đấy haha!"
Tống Dương:" Được chỉ mình cậu thôi! trễ rồi mau đi ngủ đi!"
Thu Hân:" Ừm! ngủ ngon!"
Tống Dương:" Ngủ ngon tình yêu của tớ!"
Sau khi cúp máy rồi Thu Hân liền bật khóc làm cho hai cô bạn thân hết mình dỗ dành.

Dường như quá hạnh phúc nên Thu Hân càng uống rất nhiều làm cho Tiêu Dao và Giản Nhu theo không kịp mà ngủ luôn tại chỗ vì quá say.
Còn Tống Dương sau khi tỏ tình xong liên nhảy cẩn lên vì quá hạnh phúc, cảm giác có người yêu thật thích.

Bởi vì quá phấn khích nên hai con người mới biết yêu đó ngủ không được cứ lăn qua lặn lại mấy chục lần mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ba người các cô thức dậy không nổi nữa nên gần đến trưa mới tỉnh dậy mà cả người uể oải như người nghiện vậy.

Giản Nhu đi nấu canh giải rượu cho ba người.


Sau khi uống xong đợi tinh thân tươi tắn trở lại mới bắt đầu dọn bãi chiến trường tối hôm qua.
Mới sáng sớm Thu Hân đã nhận được tin nhắn của người yêu rồi nên cô ấy không cần canh giải rượu của Giản Nhu nữa khiến cho hai cô bất lực lắc đầu.
Tiêu Dao:“Haiz con người khi yêu liền có những biểu hiện này sao?”
Giản Nhu:" Đơn nhiên rồi! cậu cũng nên tìm một anh bạn trai đi!"
Tiêu Dao:" Thôi đi! tớ không tin tưởng vào đàn ông đâu! Với lại tớ lại có hứng thú với việc nam yêu đương với nam hơn! tớ là một hũ nữ chính hiệu đấy!"
Giản Nhu:" Ohhh!"
Tiêu Dao:" Vẻ mặt đó là sao? A Nhu tớ cảm thấy cậu có vẻ muốn bị ăn đòn lắm đúng không?"
Giản Nhu:" Hihi tớ không có!"
Việc làm thêm của các cô vẫn tiếp tục bình thường, ông chủ của các cô cũng dễ tính nên mới được nghỉ thời gian lâu như vậy.

Gần đến chiều ba người bắt đầu đi đến chỗ làm.
Tối nay Thu Hân và Tiêu Dao ngủ lại ở căn hộ cô thêm một đêm nữa, ngày mai sẽ ở lại kí túc xá của trường lại..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK