• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Dực Thiên Tâm, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Thẫn thờ thế nhỉ" Thiên Lâm công chúa nheo nheo mắt nhìn nữ nhân kia đang trầm tư bèn bước đến, trong lòng lại có một chút nghi ngờ" Hay là Thiên Tâm nhà ngươi động lòng với nam nhân nào rồi à?"

" Ta trước nay chưa từng động lòng với nam nhân" Thiên Tâm lạnh lùng quay sang nhướng đôi chân mày thanh tú. Cô thật không thể ngờ  nàng công chúa này không đeo bám được Dương An Phong lại suốt ngày đi đến Liên Xuân Cốc này tìm cô để gây sự. Không ngờ Hoàng Thượng anh minh như vậy lại không quản được một vị công chúa!

" Thế à? Hay ngươi động lòng với ta đi!" Công chúa ngang nhiên cặp cổ cô nâng cao giọng" Vương Thiên Lâm ta sẽ bảo vệ Dực Thiên Tâm, chỉ cần đứng sau lưng bổn công chúa, ta bảo đảm thiên hạ này không ai dám đụng đến ngươi" 


" Ta thấy là ta bảo vệ người thì đúng hơn, công chúa tốt nhất nên hồi cung đi, trời đã gần tối rồi" 

Dực Thiên Tâm rời khỏi vòng tay của Thiên Lâm mà bước đến vách nhà lấy vỏ đi hái thảo dược, ánh mắt trầm tư hòa một nét buồn của con người này thật thu hút người khác, đặc biệt đối với Thiên Lâm, không phải là Dương An Phong, mà Dực Thiên Tâm chính là ý trung nhân của nàng. Chính là, Vương Thiên Lâm muốn cùng Dực Thiên Tâm vĩnh kết đồng tâm. 

Thiên Lâm cuối cùng cũng chẳng chịu nghe lời người kia, cô ngang bướng đi theo sau Thiên Tâm vào rừng hái thảo dược. Từ nhỏ, Thiên Tâm chính là nữ nhân thuộc về thượng dược, cô thích tìm hiểu nhiều về những loài cỏ, những loại thuốc, không chỉ giúp người, còn có thể giúp chính lòng mình nhẹ đi thập phần.

" Thiên Lâm công chúa, người có thể hồi cung rồi, người cứ ở đây như thế thực sự không hay đâu" Cô kéo tay Thiên Lâm công chúa ra phía trước, đặt vào tay nàng một bông hoa dại nhỏ" Bông hoa này giữ được mùi hương rất lâu, công chúa mang về Hoàng Cung trồng về hướng mặt trời mọc, nó sẽ nhảy ra những bông hoa con khác" 


" Không hay là không hay thế nào? Bổn công chúa năm nay mười bảy tuổi rồi, muốn đi đâu cũng cần có người quản sao? Hơn nữa ta với ngươi đều là nữ nhân, chẳng lẽ lại sợ thiên hạ bàn tán?" 

Thiên Lâm đưa bông hoa nhỏ lên ngửi, hương thơm này thật đặc biệt, một chút dịu ngọt, một chút thanh thanh lại có một chút nồng nàn, giống như tình yêu của một đời người vậy, thuở đầu chính là vị ngọt dịu của thanh xuân, sau đó là vị thanh thanh của tuổi trưởng thành, rồi lại là chút nồng say của khi thăng hoa. Nụ cười mỉm bất giác hiển thị trên môi của Dực Thiên Tâm, tuy dịu dàng, nhưng cô không phải là người thích cười, có lẽ, cuộc đời quá nhiều giông tố của cô, đã biến Dực Thiên Tâm trở nên trầm lặng như thế, nội tâm như thế. 

" Ta muốn ở đây với ngươi, được không?" Thiên Lâm công chúa cười tươi nắm lấy tay Dực Thiên Tâm, ánh mắt long lanh của công chúa dưới bầu trời đêm thật xinh đẹp. Đúng rồi! Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, ánh mắt ấy chưa từng nhiễm bụi trần, chưa từng chịu đựng bi thương, cho nên chưa từng phải rơi lệ sầu, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo, hồn nhiên.


" Trời cũng tối rồi, ngủ ở lại đây chỉ sợ công chúa không quen... Ta..."

" Ngươi đừng quan tâm nhiều như thế, bổn công chúa rất thích ở đây, chỉ cần là ở cùng ngươi." 

" Được rồi, chúng ta trở về thôi" 

Dực Thiên Tâm nắm chặt lấy tay Thiên Lâm cùng nhau quay trở về ngôi nhà nhỏ cạnh bờ suối, buổi tối ở đây không sáng rực như chốn Hoàng Cung, chỉ là ngọn đèn lồng treo trước hiên nhà, ngọn đèn nhỏ ở trên bàn giữa căn nhà nhỏ. Nhưng thật trở nên ấp áp, còn có một chút lãng mạn. Thiên Lâm ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, trong lòng lại vui càng thêm vui hơn nữa. Nàng suy nghĩ một hồi lâu lại nhìn vào bên trong nhà, nơi nữ nhân kia đang cặm cụi sắp xếp lại thảo dược, dáng vẻ Dực Thiên Tâm làm việc cũng trở nên thu hút đến thế, chỉ tiếc cô chưa từng để ý đến em, chú ý đến cô gái nhỏ mà cô đã cứu lúc trên phố.
" Thiên Lâm công chúa, bên ngoài rất lạnh, vào nhà đi"

Thiên Tâm bên trong đặt lên bàn một nồi canh sen, hướng mắt ra cửa gọi nàng vào trong nhà. Thiên Lâm công chúa nghe thấy liền đứng lên đi vào trong ngồi xuống bàn, ngửi lấy hương thơm từ nồi canh sen cười cười xoa xoa bụng 

" Ta đói, Thiên Tâm, ta thực sự rất thích ăn canh sen" 

" Vậy thì ăn nhiều vào, bên trong bếp vẫn còn rất nhiều" Thiên Tâm đặt trước mặt nàng một bát canh nhỏ" Nếu không vừa miệng thì nói, ta sẽ đi nấu lại cho người" 

" Rất ngon. Ta thực sự rất ngán những món của Hoàng Cung rồi, hồi nhỏ chỉ có mẹ ta nấu canh sen cho ta ăn là ta thấy vui vẻ nhất. Bây giờ thì có thêm ngươi nữa"

--------------------------------------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK