Ai ngốc chứ!
Tiếu Sam ấm ức, một mực im lặng. Không thấy mặt thì muốn hỏi hắn lí do, nhưng gặp rồi lại muốn hắn tự nói ra, muốn hắn dỗ dành cô, cô giống như muốn mình bướng bỉnh trước mặt hắn, vì cô biết, hắn luôn nuông chiều cô....
Bàn tay đặt trên má cô di chuyển xuống, đổi lại thành nắm tay cô. Tay hắn có chút ấm áp, tuy cách nhau một cái hàng rào kẽm có chút khó khăn, nhưng hắn nắm tay cô rất chặt.
Hàn Mặc Thần nghiêng đầu nhìn cô
" Vì sao không hỏi lí do? ". Hắn chính là muốn biết, tại sao cô lại không hỏi chuyện hắn vì sao giận, cho dù không muốn hỏi trực tiếp, cô cũng có thể nhắn tin cho hắn mà.
" Chẳng phải cậu muốn giận tớ ư? Tớ đây mới không thèm biết! ". Trong lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói ra một nẻo.
Hàn Mặc Thần im lặng, hắn miết ngón tay cô.
Thấy hắn không nói gì, cô ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn chợt ảm đạm.
" Tiếu Sam, thật xin lỗi! Tớ lại sai rồi! "
Hắn đột nhiên nói vậy, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn hắn kéo bàn tay cô lại sát hàng rào, cúi đầu áp trán lên.
Hắn ngồi cúi người như vậy, cô lại thấy hắn giống như rất bất lực, thậm chí có chút run rẩy. Là vì lạnh hay vì cái gì cũng không biết.
Hàn Mặc Thần cảm thấy hắn rất vô dụng. Hắn dặn lòng luôn bảo vệ cô, nhưng hắn lại không làm được gì cho cô, để cô nhiều lần buồn vì hắn, rốt cuộc thì hắn đã làm được cái gì cho cô?
Tình yêu ở cái tuổi thanh xuân, chưa đủ trưởng thành, đến cái việc làm cho người mình thích luôn vui vẻ còn không làm được, thì đến việc bảo vệ thì sao có thể?
Tiếu Sam nhìn hắn một hồi, khẽ đưa tay xoa xoa đầu hắn, cảm giác chóng mặt xuất hiện khiến đầu óc cô mông lung, cô nhẹ nhàng nói với hắn
" Cậu có biết hay không, người ta nói, tình yêu không có thử thách, luôn luôn êm đềm mà đi qua, sẽ không bền vững. Ngược lại là tình yêu có thử thách, sóng gió, vượt qua được mới là đáng giá, lúc đó tình yêu mới thêm bền vững. Nhưng làm gì có cuộc tình nào mà không có cãi vả giận dỗi chứ, chỉ là họ không vượt qua được, nhưng mà tớ rất tin, rất hy vọng, rất muốn... cho dù thế nào, chúng ta cũng nhất định phải vượt qua... "
Cô chỉ muốn nói cho hắn nghe câu nói kia, cô chẳng cần quan tâm cái gì giận dỗi, cái gì xin lỗi. Nhịn lâu như vậy, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn từ xa, còn không được nói chuyện, lạnh như vậy cũng không có ai ủ ấm...
" Tiểu Thần, tớ rất nhớ... ". Cô còn chưa kịp nói hết câu, cảm giác kia càng mãnh liệt, trực tiếp tối sầm, ngất!!
Lúc cô tỉnh lại, bên ngoài đã là buổi tối. Cô nhìn quanh, Hàn Mặc Thần đứng ở cửa ban công, bên ngoài tuyết vẫn rơi, còn nghe văng vẳng nhạc giáng sinh ở dưới lầu.
Tiếu Sam xuống giường, mang dép thỏ bông đi tới chỗ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, lưng hắn cực kì ấm áp, cô không nhịn được áp sát hơn.
Hàn Mặc Thần bất ngờ bị ôm, hắn nghiêng đầu thấy cô, liền đứng im.
Giọng Tiếu Sam vang lên phía sau
" Thật đói bụng! "
Hàn Mặc Thần cười, hắn xoay người đi đến bàn học của cô, bưng bát cháo vừa mới được bà Tiếu mang lên thổi cho bớt nóng, Tiếu Sam lại giành cầm lấy tự ăn.
Hắn nhìn cô ăn từng muỗng cháo, lấy nước cho cô uống thuốc, cẩn thận cho cô ngậm nhiệt kế, thấy thân nhiệt của cô có vẻ khá hơn, hắn mới để cô chơi game một lát cho đỡ chán.
Thật ra trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc một chuyện, rốt cuộc nhịn không được nên lúc đang chơi game liền quay qua nghiêm túc nói
" Này, cậu đừng nghĩ tớ sẽ dễ dàng bỏ qua vậy nhé, tớ nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện lại lần nữa "
Hàn Mặc Thần nhìn bộ dạng "nghiêm túc" của cô liền bật cười, sau đó học theo cô, nghiêm túc đồng ý.
Tiếu Sam bỏ máy chơi game xuống, cau mày nhìn hắn
" Nói xem, rốt cuộc vì cái quái gì mà cậu giận tớ đấy hả? Còn đánh nhau với cả Giang Cửu "
Hàn Mặc Thần nhớ lại hành vi ấu trĩ của mình, sờ sờ mũi.
Nếu không phải Tô Tô nhắn tin mắng hắn một trận, thì chắc giờ này hắn vẫn đang tức giận giận dỗi cô.
Tô Tô nghĩ dù là người ta vẫn thường nói trong cuộc u mê, ngoài cuộc sáng suốt thì với cái đầu của cả hai người phải nhận ra chứ, một chút thủ đoạn nhỏ con như thế này mà đã chiến tranh lạnh thì quá đề cao Lâm Tần Y.
Sự thật chính là, bọn họ đề cao Lâm Tần Y rồi.
Phúc lợi ngoài lề
Tiếu tiểu thư: " Này, tại sao cậu lại ở nhà? Cậu không đến trường sao? "
Hàn công tử: " Nương tử đau ốm ở nhà, thân làm phu quân sao có thể có tâm trạng đến trường chứ! "
Tiếu tiểu thư: "..."