Nhi đứng hình, tim cũng ngừng đập luôn.. Sự việc xảy ra nhanh quá, cô bé hoàn toàn không phản ứng kịp... Môi Thiên Ân lạnh ngắt... Nhi đỏ mặt.... Nước mắt lăn dài trên má... Thiên Ân thực nghĩ cô là Uyển Uyển sao? Vậy nên cậu mới làm vậy? Tim nhói đau... Mãi sau môi cậu mới dời môi Nhi.. Như vừa nhận thức được hành động của mình, Thiên Ân thoáng đỏ mặt... Nhi đứng dậy...
- về thôi!_ giọng Nhi có chút lạnh lùng...
- xin lỗi......._ Thiên Ân nói xong cũng chỉ im lặng.. Nụ hôn này... Rốt cục là gì chứ... Cậu rốt cục cũng làm tổn thương người con gái kia...
Sau khi quay trở về phòng bệnh, Đành phải ngồi đợi cho khô quần áo vậy, Nhi quay vào phòng vệ sinh lấy khăn rồi đưa cho Thiên Ân, ý bảo cậu lau khô mặt mũi và cả đầu nữa.. Thiên Ân đành phải làm theo.. Tay cậu chợt dừng lại khi chạm đến môi của mình... Cậu vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào kia... Thiên Ân vò đầu bứt tai..
- sao hả?_ Nhi cau mày..
- không! Xin lỗi cậu!
- không có gì! Cậu không cố ý! Tớ biết!
Nhi quay đi.. Không muốn cho cậu thấy đôi mắt mọng nước của mình, Nhi cắn răng.. Nhất định! Nhất định không được khóc... Tim đau như bị cắt ra hàng nghìn mảnh vật.. Biết... Biết đó không phải là thật nhưng Nhi vẫn mong.. Vậy là sao chứ? Cái tên mà lúc đầu Nhi ghét cay ghét đắng mà bây giờ trái tim lại dành hết cho cậu.... Yêu.... Một người thật không đơn giản!
A...choo....
Tiếng hắt hơi làm Nhi giật mình quay lại..
- mệt hả?
- không! Chắc tại nãy dính mưa...
- kêu cậu vào mà không nghe!_ Nhi lườm.. Đi về phía Thiên Ân, đặt tay lên trán cậu..
- giờ muộn rồi... Cậu thay tạm bộ đồ trong nhà vệ sinh rồi ngủ đi! Đây là phòng vip chắc cũng chuẩn bị 2 bộ!
- còn cậu?
- tớ lát ngủ sau! Cả chiều rồi nên giờ không thấy buồn ngủ lắm!
Thiên Ân lặng nhìn Nhi..
Ăn ngay phát cốc vào đầu.. Nhi lườm
- bí đao thối nhà cậu!
- sao lại đánh tớ?_ Thiên Ân ôm đầu
Rắc...rắc...
Tiếng bẻ tay vang lên, Nhi nhếch mép cười, mắt sáng chói..
- vậy thì... Tớ có nên...
- ế? Bình tĩnh! Cậu phải thực sự bình tĩnh! Tớ sẽ đi ngay! Ok!
Thiên Ân lùi bước thương lượng, mặt Nhi đáng sợ quá... Cậu ba chân bốn cẳng chạy tót vào bên trong...
" tớ có nên ngừng yêu cậu..... Không nhỉ?"
Nhi nghĩ thầm.. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm...
" cậu ấy... Thực sự coi chuyện vừa rồi..... Đơn giản vậy sao?"
Thiên Ân thắc mắc..
" phải! Chỉ giống như cơn gió vừa thoảng qua vậy!"
Nhi thiếp đi lúc nào không hay, ngày hôm sau, mọi thứ sẽ trở về đúng theo quy luật của nó.. Sẽ không có gì thay đổi...
Cạch.....
Cửa phòng tắm mở ra, Thiên Ân ngó nghiêng thì thấy Nhi đang gật gù bên cạnh cửa sổ.. Khi ngủ trông cô thật thanh bình... Nhẹ nhàng... Cậu thực không muốn đánh thức Nhi dậy..
Chiếc vòng cổ cậu tặng đang trên cổ Nhi, chắc cô sẽ không biết đâu.. Đó là sợi dây chuyền rất đặc biệt! Một nửa của sợi dây chuyền cậu tặng Uyển Uyển, nửa còn lại cậu đem Nhi giữ.. Liệu đó là sai lầm...
- xin lỗi!!!
Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên... Cậu không ngăn tim mình vì Nhi mà thổn thức, cậu cũng không thể vì Nhi mà bỏ mặc Uyển Uyển... Cậu không tin thời gian có thể làm thay đổi con người ta nhưng tình thế hiện giờ bắt buộc cậu phải thừa nhận.. Có lẽ thời gian mười mấy năm chờ đợi, tình cảm cậu.... Thay đổi rồi...
Ngày hôm sau...
Nhi nheo mắt thức giấc, ánh sáng hắt vào mặt cô... Nhìn quanh mà không thấy ai cả... Nhi vươn vai, hít một hơi thật sâu.. Cùng bắt đầu một ngày mới vui vẻ thôi nào.. Giờ cũng không thể đi học, Nhi đành nhờ bác sĩ cho cô bé đi chăm sóc bệnh nhân khác cùng, đến bữa trưa thì xuống khu bếp của bệnh viện nấu cháo cho mọi người ăn.. Vì đông nên Nhi phải nấu ít nhất 5-6 nồi cháo to bự.. Nấu xong, Nhi cùng mấy chị y tá lấy xe đi đẩy.. Thường thì người nhà bệnh nhân sẽ phải tự đi lấy nhưng hôm nay sẽ khác.. Các bác sĩ cũng như y tá có vẻ rất nhàn dỗi.. Một tay Nhi cũng lo phân nửa rồi, mọi người ăn cháo cô bé nấu, ai cũng khen ngon.. Nhi vui lắm.. Cuối cùng lại tìm được niềm vui nho nhỏ rồi..
- cháu hồi sức cũng nhanh gớm nhỉ?_ Bác sĩ khẽ cười
- dạ! Cơ thể cháu vốn khoẻ mà! Chỉ có đầu là không khoẻ thôi!_ Nhi gật đầu
- ừ... Nhớ cẩn thận nhé! Mà người nhà cháu có dặn ta là cháu ở đây khi nào họ đến đón sau!
- dạ vâng! Cảm ơn bác!
Bác sĩ đi ra ngoài, Nhi cũng không biết làm gì nên đành ngủ một giấc..
6h tối....
- trán cậu nóng quá này!_ Uyển Uyển sốt sắng nhìn gương mặt Thiên Ân đang đỏ gay lên.
Cô bưng bát cháo hành dưới nhà đem lên cho Thiên Ân.. Đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường.. Uyển Uyển cẩn thận thổi cháo cho nguội rồi bón cho Thiên Ân. Cậu nhóc cũng cẩn thận ăn nhưng có gì đó hơi lạ thì phải... Không giống bát cháo hôm trước cậu ăn, cùng một người nấu, sao lại khác nhau được nhỉ?
- cậu sao vậy?_ Uyển Uyển nhìn Thiên Ân
- à! Không! Chỉ là tớ thấy cháo lần này không ngon bằng lần trước cậu làm thôi!
Uyển Uyển giật thót, thật may là Thiên Ân không có nghi ngờ gì chứ không mọi chuyện sẽ bị lộ mất..
Ăn xong, Thiên Ân uống tạm thuốc rồi nằm nghỉ, được một lúc thì Thiên An và Nhi cũng về. Thiên An quay lên phòng, Uyển Uyển cũng vừa từ trên đi xuống, ánh mắt có chút căm phẫn nhìn Nhi..
- sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
- cô là đứa đáng ghét! Vì cô mà Thiên Ân bị cảm! Cô vui nhỉ?_ Uyển Uyển khoanh tay
- thật chẳng biết thế nào đâu! Nhưng tốt nhất cậu nên biết điều tí đi! Thật không ngờ người Thiên Ân hết mực yêu thương lại là loại người như vậy..
Nhi nói có hơi quá đáng nhưng với người như Uyển Uyển bây giờ thì đành vậy..
- cô ghen với tôi hả?_ Uyển Uyển nhếch mép cười. Nhi đang đi nhanh về phòng nhưng bước chân có chậm lại
- ghen sao? Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không biết người nào mới thực sự đang ghen!
Nhi mỉm cười..rồi quay về phòng, Uyển Uyển thực sự tức đến xì khói tai nhưng vẫn không thể làm gì được..
" cô cứ đợi đấy! Xem tôi làm gì cô!"