- đương nhiên rồi! Người một nhà mà! _ Thiên An cười híp mắt. Vỗ nhẹ vai Nhi, Cậu thở dài..
- nhớ cẩn thận nhé!_ cậu tiếp lời
- tớ biết mà...!_ Nhi gật nhẹ đầu.
- vậy là được rồi! Tối nhé! Giờ tớ có chút việc bận! Gặp lại sau nha!
- ừ! Bye!!
Nhi vẫy tay, nhìn theo chiếc xe hơi đang xa dần, cô thở dài quay vào trong nhà. Mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc, Nhi lôi chú gấu bông- bạn của cô suốt mười mấy năm qua.. chẳng biết làm gì hơn ngoài việc im lặng. Cô tự hỏi... nếu Thiên Ân tỉnh, bản thân sẽ vui mừng như thế nào? Còn nếu.... cậu mãi bỏ Nhi mà đi..... Nhi sẽ sống sao đây? Ánh mắt, nụ cười, dáng đi đã hằn sâu trong tâm thức, giờ có muốn bỏ cũng không được... phép màu sẽ đến thôi! Nhất định tên bí đao thối kia sẽ dậy mà! Còn phải cho Nhi bắt nạt, cho Nhi trêu trọc nữa chứ, nằm mãi như vậy thật chẳng ổn chút nào!
7h tối...
Nhi lựa chiếc váy đẹp nhất, ngắm ngía một hồi rốt cục cũng hài lòng. Nhanh chân bắt taxi đến điểm hẹn, trời hôm nay hơi se lạnh thôi mà tay Nhi đã tím tái.. vừa mới đến nơi thì đã thấy hai người kia đang tình tứ rồi! Nhi cười gian đi lại bắt quả tang, hại hai người kia suýt rớt tim ra ngoài luôn. Bữa tối diễn ra khá nhanh chóng, Thiên An có rủ Nhi đi chơi cùng, nhưng cô nhất mực từ chối. Đành chịu vậy, hai chiếc xe lái ngược hướng, hòa vào màn đêm tĩnh mịch..
Chiếc xe taxi dừng trước cổng bệnh viện, Nhi nhanh chóng dảo bước vào bên trong, giờ cũng đã muộn, chỉ còn lác đác vài phòng bệnh còn đèn sáng. Nhi thở dài rồi tiến thẳng tới phòng đặc biệt. Bật điện lên, thấy ai kia vẫn nằm im, Nhi cười buồn.
- ở một mình cậu buồn chứ? Biết không hả? Chỉ cần không nhìn thấy cậu giây phút nào thôi là tớ đã nhớ đến phát điên đấy! Bí đao thối nhà cậu! Ghét thật! Xin lỗi vì tớ đã khóc khi không có cậu bên cạnh nhé! Khi nào tỉnh cho cậu thích đánh tớ, mắng tớ thế nào cũng được luôn!
Nhi blo bla một hồi mà không biết chán, còn chẳng biết ai kia có nghe thấy không nữa, ánh mắt thoáng buồn, chuyển dần sang đỏ... mân mê bàn tay Thiên Ân, Nhi nói nhỏ...
- mau tỉnh đi! Cậu đã hứa sẽ ở bên tớ vậy mà lại nằm đây sao?
Nhi cắn chặt môi dưới, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Thiên Ân, nhìn khuôn mặt điển trai kia, Nhi lại đau xé tâm can, vết sẹo do dao cứa trên cổ vẫn còn... kí ức đau buồn đó cũng vậy, mãi giữ mà không thể vứt đi. Nhi lấy khăn nhấp chút nước lau qua gương mặt thiên thần kia, rồi cả cổ, tay nữa.
- mai tớ đi rồi! Cậu nhất định phải bình an đợi tớ về nhé! Tớ sợ họ sẽ đem cậu đi mất! Sợ khi về sẽ không thấy cậu!
Tay Nhi run run, buông chiếc khăn xuống, Nhi cẩn trọng đặt tay Thiên Ân áp lên bụng cậu rồi đem khăn đi cất. Lát sau quay ra, ngó lên đồng hồ đã muộn, mai còn phải đi sớm nữa. Nhi quay ra, áp lòng bàn tay ấm áp lên hai má Thiên Ân, Nhi khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn cậu, thật nhẹ mà cũng thật lâu như chẳng muốn tách dời..
- ngủ ngon nhé bí đao ngốc! Mãi yêu cậu! Nhanh dậy nhé! Tớ còn đón cậu " về chung một nhà"
Nhi mỉm cười tắt điện rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Khu hành lang đủ sáng để cô bé có thể đi. Bắt taxi trở về nhà, Nhi khẽ đưa mắt ra ngoài cửa kính. Khung cảnh ban đêm... thật thanh bình..
Sáng sớm hôm sau...
Sau khi vác đống đồ lên xe, Nhi quay sang chào mẹ, mẹ Nhi mỉm cười hôn nhẹ lên trán con gái rồi dặn dò..
- chị Nhi nhớ mang quà cho em nhé!_ Uyển Như nhanh nhảu
- rồi! Chị nhớ mà! Ai cũng có quà ha!_ Nhi nháy mắt cười, quay sang ôm Quỳnh Nhi.
- tớ nhờ cậu nhé!
- yên tâm! Cậu cứ chơi cho đã đi! Còn chuyện khác cứ để tớ với Thiên An lo!
- cảm ơn hai cậu nhiều! Thôi! Đến giờ rồi! Chào cả nhà nhé!
Nhi mỉm cười, vẫy tay chào mọi người rồi leo lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.. Quỳnh Nhi nhìn theo mà buồn, có mỗi đứa bạn thân, đi rồi thì biết tâm sự cùng ai đây? À mà thôi! Đằng nào Nhi cũng chỉ đi có 5 ngày là về rồi mà!
- chúng ta vào nhà thôi!
11h trưa..
Cuối cùng cũng đến nơi, Nhi nheo mắt vươn vai một cái rồi cùng mọi người leo xuống xe, không khí nơi đây rất mực trong lành nhé! Mát cực kì luôn.. nhi hít một hơi thật sâu rồi vòng ra sau xe mang đồ vào trong nhà nghỉ. Vừa xếp đồ xong thì nghe thấy tiếng thầy cô giáo líu lô bên ngoài. Đến giờ ăn trưa rồi... Nhi nhanh chóng cùng các bạn đi xuống dùng bữa, khóa học của Nhi năm nay tổ chức đi chơi nhưng chỉ có 2 lớp được đặc cách đãi ngộ đi dài hạn như vậy thôi!
- a! Suýt quên!
Nhi reo lên, lôi máy điện thoại ra, Nhi nhắn tin cho mọi người báo cô đã đến nơi để mọi người ở nhà còn yên tâm! Và cũng không quên nhắn cho một người mặc dù người đó chẳng biết khi nào sẽ đọc tin nhắn của cô nữa!