• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhi loạng choạng.... sau thì lấy lại nhịp thở ban đầu...

- Thiên An? sao cậu quay lại làm gì hả? còn bó hoa kia là sao?_ Nhi cau mày

- xin lỗi nhưng...... tớ không phải là Thiên An!_ người kia khẽ gãi đầu cười cười, chưa đầy 3 giây Nhi đã đứng ngay trước mặt rồi, cô đưa hai tay lên áp vào mặt người kia

- khuôn mặt này... nếu không phải Thiên An thì là ai chứ?_ Nhi săm soi, giờ thì hai người gần nhau lắm, Nhi cũng thật là bạo nha

- hì! tớ là Thiên Ân! không phải Thiên An! chỉ là anh trai sinh đôi của nhóc thôi! tớ vừa từ bên mỹ về đó!

Nhi buông thõng hai tay gật gù ra vẻ hiểu, thấy Nhi im lặng, cậu con trai kia đưa bó hồng cho cô mà cười.

- tặng cậu nhé! nhân dịp..... lần đầu tiên gặp mặt!

rồi người đó cười, nụ cười như nắng ban mai sưởi ấm mọi thứ vậy, Nhi cứ ngây ngốc nhìn như vậy mà chẳng để ý đến sự vô duyên của mình, cô chỉ nhận lấy bó hoa thôi...

- cậu thích chỗ này chứ? tớ đã chuẩn bị trước đó!

- ừ! rất đẹp! tôi rất thích! dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì món quà này nhé!_ Nhi cười buồn

- nhìn cậu hình như không vui lắm!

- không có gì! tôi hơi mệt nên xin lỗi cậu nhé! tôi phải về đây!

Nhi chỉ nói vậy rồi đi luôn, vậy mà người kia cũng chẳng đuổi theo hay gọi lại, mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô dần khuất khỏi nơi này..

tách.....tách.......rào.................

Trời mưa rồi, Nhi ngước mắt lên nhìn, thật may quá, thật may là trời mưa chứ không sẽ lộ liễu quá mất. Nhi cứ lang thang như vậy đến khi cả người ướt hết mới về đến nhà, tới là cô bé lên phòng luôn, đặt gọn bó hồng một góc, Nhi đi thay đồ rồi đi ngủ luôn... cô thực sự rất...mệt mà..

Sáng sớm hôm sau....

Nhi thì chưa dậy đâu, nhưng có người đã đến nhà cô rồi đấy, lại còn chuẩn bị bữa sáng cho cô nữa, nhưng lúc Nhi dậy người kia về rồi nên cô cũng chẳng biết ai đã đến nữa, chỉ biết bữa sáng đó rất ngon, rất đặc biệt. Ăn xong, Nhi lại lang thang chạy bộ như mọi khi, không ngờ cái cậu hôm qua cũng đi nữa, Nhi chạy vòng sang hướng khác, cậu ta lại đuổi theo chạy cùng cô luôn.

- cậu khỏe chưa?

- rồi! hôm qua mưa..... cậu không ướt chứ?_ Nhi bâng quơ hỏi vậy thôi mà người kia đã cười tít cả mắt lên rồi..

- tớ không! còn cậu?

- có!

- cậu không cảm đấy chứ?

- tôi khỏe hơn cậu nghĩ đấy!_ Nhi quay sang lườm

chạy được thêm đoạn nữa thì cả hai dừng chân nghỉ một lúc, Nhi thở hổn hển ngồi xuống ghế đá, nhìn sang chẳng thấy tên kia đâu rồi, Nhi ngửa cổ ra sau, lấy tay che mắt lại, mệt quá... đang thiu thiu thì tự nhiên bị dí chai nước lạnh vào má làm Nhi giật bắn mình, cậu ta cười cười đưa cho Nhi chai nước

- uống đi cho đỡ mệt!

- cảm ơn! nhưng tôi không khát!_ Nhi chỉ nói vậy thôi, cậu ta cũng mở chai nước ra rồi tu một ngụm rồi sau đó thì.... rồi sau đó.... Nhi lại là người uống hết nước trong miệng cậu ta...

khụ...khụ....

- cậu làm tôi suýt sặc đấy!_ Nhi đỏ mặt nói lớn

- tại cậu bảo không uống nên tớ mới giúp cậu uống thôi! hì...

- tôi đánh gãy răng cậu bây giờ! có phải người yêu đâu mà cậu làm kiểu đó với tôi hả?

- xin lỗi mà! nhưng tớ cũng đang độc thân! cậu cũng vậy! hay cậu làm người yêu tớ đi!

vâng, và cậu ta tỏ tình, kết cục là bị Nhi tương ngay một cú đấm vào bụng vì cái tội mạnh miệng, hai là tội dám hôn cô trước mặt bàn dân thiên hạ..

- cậu hay đấy! tôi đánh vậy còn nhẹ! cho chừa tội cậu!

Nhi quay đi, bước chân vẫn đều đều, ủa? sao vậy nhỉ? Nhi quay lại thì thấy tên kia vẫn ngồi ôm bụng, trông nét mặt thực khó coi nha, Nhi lo lắng chạy ào tới..

- này! không sao chứ? cậu là con trai mà không chịu được đòn của con gái hả?

......

- tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!

Đang định kéo cậu ta dậy thì bị cậu ta kéo lại, tranh thủ vòng hai tay ra ôm Nhi, Nhi luống cuống định đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta ôm chặt quá...

- nhớ thật!

- cậu giả vờ đó hả?_ Nhi nhặng xị

- cậu nghĩ đó là thật sao? cậu lo cho tớ thật à?

- tên cáo già!

- tớ vốn dĩ là như vậy mà! cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh cậu nhiều hơn trước khi sang mỹ ở hẳn thôi! chỉ còn ba ngày nữa!

- tôi với cậu quen nhau trước hả?_ Nhi cau mày

- ừ! thậm chí rất hiểu rõ nhau mới đúng! mà bữa sáng tớ làm cậu ăn hết chứ?

- gì...gì cơ?_ Nhi ngạc nhiên

- do tớ làm đấy! tất cả bữa sáng của cậu! kể cả lúc cậu trong bệnh viện! cũng đều do tớ làm!

.......

- sao không trả lời? cảm động rồi hả?

- còn không chịu thả tôi ra?

Cậu ta không chịu lại còn ôm cô chặt hơn, như sắp nghẹt thở đến nơi rồi..

- chẹp chẹp... giới trẻ bây giờ kinh thật đấy!

- phải phải! nãy còn hôn nhau giờ lại ôm nữa!

- có lẽ bố mẹ chúng nên dạy bảo lại con mình thôi! chậc chậc...

Nhi méo mặt, thật tình, các cô các bác hiểu lầm cháu rồi a... tội cháu quá à>>. T^T

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK