Hà Anh cũng bị chặn lại bên ngoài, không thể đến gần được, may mắn cô trông thấy bà Ngọc, liền lớn tiếng gọi:
– Cô Ngọc, cháu ở đây!
Bà Ngọc nãy giờ ngất lên ngất xuống, nhìn thấy Hà Anh thì cứ như gặp được cứu tinh, liền nói mấy tiếng với người công an bên cạnh, ông ta liền bước tới chỗ Hà Anh và cho phép cô vào trong.
– Hà Anh… Hà Anh…
Bà Ngọc chưa nói gì đã bật khóc, Hà Anh gấp gáp hỏi:
– Có chuyện gì vậy cô?
Bà Ngọc lắc đầu nói:
– Cô cũng không biết nữa… mọi chuyện quá đột ngột… căn nhà cứ như bị ma ám vậy, không thể vào được nữa…
– Còn ai ở trong không?
– Có! Có chồng cô, mẹ chồng và cả Chí Thành nữa, nó đã chạy vào trong đó rồi… mãi không có tin tức…
Thấy hỏi nữa cũng không có kết quả, Hà Anh quay sang nhìn Ba Xuyến, muốn biết Ba Xuyến có nhận ra cái gì không.
– Khắp nơi đều là chướng khí của con Tiểu Quỷ kia, nó đã khống chế cả căn nhà này rồi…
Hà Anh cau mày suy nghĩ, rốt cuộc nó muốn làm gì đây?
Dù không biết mục đích của Tiểu Quỷ là gì nhưng có cái Hà Anh biết chắc: nó đang trả thù nhà họ Lê!
Nhà họ Lê gặp nạn không phải đúng với ý của cô sao? Họ tự tạo nghiệt, bây giờ đang tự nhận lãnh hậu quả! Họ dùng quỹ dữ để hại người, bây giờ chính con quỷ đó đang tra tấn bọn họ!
– Cô không định vào trong sao?
Ba Xuyến đánh tiếng dò hỏi.
Hà Anh thờ ơ đáp:
– Vào để làm gì?
– Bọn họ đang gặp nguy hiểm!
– Chẳng lẽ cô muốn cứu bọn họ, những kẻ đã hại cô chết?
Ba Xuyến chỉ tò mò vì nghĩ Hà Anh sẽ muốn cứu người thôi, chứ nhà họ Lê gặp họa, chính Ba Xuyến còn mừng không hết.
Bởi vì những nạn nhận của nhà họ Lê, của bà Yến đều bị hại dưới tay Tiểu Quỷ nên luật pháp không thể bắt bà Yến chịu tội, họ chỉ có thể chịu đựng oan ức. Nếu bà Yến đền tội dưới tay Tiểu Quỷ thì cũng xem như quả báo phải chịu. Chỉ đáng tiếc…
Chợt Hà Anh mở bừng hai mắt!
Trong đám đông hỗn loạn trước mắt, cô nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé!
Mặc xung quanh ồn ào, náo động, cậu bé vẫn bình thản, không chút ảnh hưởng. Cậu nở một nụ cười với Hà Anh!
Hà Anh với tay muốn níu lấy cậu bé ấy, nhưng cậu đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hà Anh hốt hoảng, quay quắt nhìn quanh, muốn tìm người đó. Và rồi, cô lại thấy cậu ta! Cậu đang đứng trước cổng sắt, như muốn bước vào trong. Hà Anh kinh hãi muốn giữ cậu lại, cậu không thể qua đó, không thể vào bên trong. Nhưng Hà Anh một lần nữa thất bại, không thể ngăn được.
Cậu bé quay đầu lại nhìn Hà Anh qua những thanh chắn cổng sắt, cậu giơ tay chỉ vào trong nhà, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Hà Anh muốn hoa cả mắt.
…
– Hà Anh! Hà Anh… cô làm sao vậy?
Hà Anh chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của Ba Xuyến. Cơn choáng váng vẫn chưa biến mất, cô đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, thấy không có người mình muốn tìm, mới hỏi:
– Cô có trông thấy cậu bé không?
– Thấy ai cơ?
– Chí Kiên!
– Chí Kiên? Không phải cậu ta chết rồi sao? Sao còn ở đây?
Hà Anh nghe thấy hết muốn nói với Ba Xuyến. Cô ta đã quên bản thân cô ta đã chết rồi sao?
Khi Chí Kiên chết, cô đã từng thấy kỳ lạ vì chưa từng nhìn linh hồn của cậu bé! Nhưng có quá nhiều việc xảy ra, với lại tìm kiếm linh hồn của một người cũng không phải đơn giản. Rồi cô lại nghĩ có thể vì Chí Kiên còn nhỏ tuổi, không tạo nghiệp chướng nên vừa mất đã có người đón đi nên cũng bỏ qua, chưa từng nghĩ sẽ tìm cậu bé. Thế mà, hôm nay, Chí Kiên lại xuất hiện!
Hà Anh cam đoan những gì mình thấy không phải ảo giác, Chí Kiên thật đã tới và muốn nhắn nhủ gì đó tới cô. Nhìn lại căn nhà trang hoàng trước mắt, Hà Anh lẩm bẩm:
– Em… muốn chị cứu những người trong đó sao?
Hà Anh không nghĩ mình có bản lãnh lớn như vậy, cô chỉ có thể trông thấy linh hồn, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Đối phó với một hồn ma bình thường, Hà Anh còn nhận mình không đủ sức, làm sao có thể đối đầu với một con quỷ kinh khủng như Tiểu Quỷ! Huống hồ, còn vì cứu kẻ thù của mình?
Cô không bao giờ làm!
– Trời ơi… làm ơn cứu… cứu chồng con tôi…
Tiếng gào thét của bà Ngọc vang vào tai Hà Anh.
Thời gian càng trôi qua, không nhận được tin tức, không biết tình hình bên trong như thế nào đã khiến bà Ngọc như muốn điên loạn rồi.
– Tôi đã mất một đứa con trai rồi tôi không thể mất thêm một đứa con trai nữa… ai đó làm ơn cứu con tôi đi…
Hà Anh vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Đúng lúc đó, điện thoại của một người đứng gần đó bỗng vang lên một bài hát xưa cũ:
“… Tôi đang ở đây và vẫn dõi trông…
Những cảm xúc ập về, ngày tháng đã từng,
Đâu phải lúc nào cũng khổ đau, nơi ấy có người vẫn ngóng chờ…
Xin đừng quên hết những tình yêu chân thành,
Tha thứ không phải bỏ qua tất cả, chỉ vì một ngày tốt đẹp hơn…”
Chủ nhân chiếc điện thoại đó cũng giật bắn mình khi điện thoại của mình đột ngột phát ra bản nhạc xa lạ, đã vậy còn tắt thế nào cũng không được, khiến cô ta sợ hãi mà quẳng luôn cái điện thoại xuống đất, vậy mà cái điện thoại đó vẫn không chịu im, cứ phát đi phát lại mấy lượt bài hát đó mới chịu ngừng. Sự lạ lùng khiến những người đứng cạnh phải rùng mình.
– Cái điện thoại này bị ám rồi…
– Thôi về đi! Ở đây một lúc không biết có dính tới mình hay không…
Hà Anh nhìn vào trong căn nhà, biết đó là lời thúc giục của Chí Kiên dành cho cô. Cậu bé muốn cô phải vào bên trong đó ư?
Thấy Hà Anh bước tới, Ba Xuyến không khỏi gấp gáp hét lên:
– Cô muốn vào trong đó thật sao? Nguy hiểm lắm…
Hà Anh lí nhí nói:
– Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết cuộc của bọn họ…
Câu nói như giải đáp ấy thật chất cũng là lời dối lòng của cô, cô đến cùng vẫn không đành lòng khiến chàng trai hiền hậu kia gặp họa.
Hà Anh cứ thế bước tới trước cánh cổng, sau bao lần thử mở nhưng không được, cũng không thể trèo vào, công an đã tạm ngừng tay, tụ tập lại một chỗ trao đổi cách giải quyết, vô tình đã tạo ra sơ hở để Hà Anh lẻn vào. Khi phát hiện Hà Anh bước tới cánh cổng, một người công an lớn tiếng cảnh báo:
– Không được tới gần!
Nhưng lời nói đó đã muộn, Hà Anh đã dừng chân trước cánh cổng vẫn đang đóng chặt kia, khẽ lẩm bẩm:
– Không phải muốn cùng chơi sao? Vậy cùng chơi đi, Tiểu… Quỷ…
Như đáp lại lời kêu gọi của Hà Anh, cánh cổng cao lớn trước mặt chợt mở bật ra cho cô bước vào. Ba Xuyến thấy vậy liền lôi kéo Tư Bình đang lơ ngơ bên cạnh vụt vào trong theo.
Khi Hà Anh bước qua, cánh cổng liền chậm rãi đóng lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Và đúng vào lúc chỉ còn một khe hở, thì có một người đã nhanh chóng lao vụt qua.
– Quốc Khánh… Quốc Khánh…
Mấy người công an kêu lớn nhưng cánh cổng đã đóng sập lại, không thể mở ra được nữa. Đã thế, bọn họ còn không nhìn thấy hai người mới bước vào trong đâu, cứ như bọn họ đã tan biến giữa không gian vậy.
– Quỷ! Có quỷ thật rồi…
– Nhà này có ma….
Sự biến dị khiến một số người hoảng hốt bỏ chạy nhưng cũng không kiềm được lòng tò mò của một số kẻ gan lì.
…
Đây là lần đầu tiên Quốc Khánh vào nhà họ Lê, còn ngay lúc căn nhà đang bị quỷ ám, mọi thứ trở nên quá quỷ dị, đến mức chính anh cũng không thể tưởng được.
Rõ ràng anh vẫn nhìn thấy những người đứng ngoài cổng, thế nhưng anh có gọi thế nào, bọn họ cũng không nghe, không thấy, như thể anh không tồn tại vậy.
Quốc Khánh còn chưa kịp hồi hồn thì đã nghe một giọng nói phát ra sau lưng:
– Anh vào đây làm gì?
Anh biết đó là tiếng của Hà Anh, anh liền xoay đầu lại. Nhưng ngay lập tức, Quốc Khánh liền thét toáng lên như bị dọa ma:
– A a a… ma… ma…
Quốc Khánh vừa kêu gào inh ỏi vừa chỉ tay về sau lưng Hà Anh, nơi Ba Xuyến và Tư Bình đang bay lơ lửng.
Hà Anh không khỏi hỏi:
– Anh nhìn thấy họ?
Quốc Khánh đang hoảng sợ, không nghe thấy lời của Hà Anh, run rẫy nói:
– Không… không phải cô đã chết rồi sao?
Quả nhiên anh ta nhìn thấy!
Quốc Khánh chợt nhận ra không chỉ một “thi thể” đang hiện diện trước mắt mà còn có một người bị mổ bụng, ruột gan lồi cả ra ngoài ở bên cạnh. Tư Bình không hề cố ý, nhưng cái bộ dạng đờ đờ đẫn đẫn của cô cộng với bề ngoài máu me càng có sức hù dọa người khác.
Quốc Khánh quỳ mọp xuống đất nôn ọe không ngừng.
Ba Xuyến nói:
– Chúng ta đang ở trong không gian của Tiểu Quỷ, ảnh hưởng của nó khiến người trần mắt thịt cũng có thể thấy được ma quỷ!
Tiểu Quỷ quả nhiên quá lợi hại.
– Nói vậy, bất cứ chuyện gì trong nhà này đều nằm dưới mắt của nó?
Toàn bộ đều bị nó theo dõi!