" Ưm...ư...ư... " Bạch Lan thật sự ủy khuất mà lên tiếng, nhưng lại chẳng nói lên lời.
"Em... " Lâm Đình gằn giọng, mặt đã đỏ bừng lên.
"Em muốn uống rượu, em muốn nghe nhạc, em muốn nhảy"
Trong lúc Bạch Lan gào thét ầm ĩ thì Lâm Đình đang lao xe thật nhanh để về nhà.
Sau khi đỡ Bạch Lan nằm xuống giường, anh định xuống bếp lấy nước chanh giải rượu cho cô. Đột nhiên anh bị Bạch Lan kéo bàn tay lại.
Anh vừa định hỏi cô muốn gì, liền bị kéo thật mạnh nằm xuống giường đè lên người cô.
Bạch Lan ấm ức lên tiếng:
"Anh chỉ toàn ức hiếp người ta, người ta muốn ở trên anh cơ."
" Được, được! Không ức hiếp em, em ở trên anh. "
Nói rồi liền xoay người để cô ngồi trên người anh. Bất ngờ Bạch Lan cúi xuống hôn lên cổ anh, giọng nói nỉ non của cô phát ra thật sự làm anh đau lòng.
" Em có chỗ nào thua cô Mộc Thanh đó chứ? Em không xinh đẹp bằng cô ta à? Hay anh không còn yêu em nữa sao? Anh muốn thay lòng đổi dạ sao? Còn con của chúng ta nữa thì sao? Cô ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Kỳ hơn em sao? "
Bạch Lan không say, cô chỉ muốn mượn rượu để trách móc anh. Không muốn nghe những lời tuyệt tình từ anh.
Cơn nóng từ bụng dưới đã thổi bừng lên từ lúc Bạch Lan ngồi ở trên anh. Nhưng khi thấy cổ mình ươn ướt anh biết, mình sai rồi, mãi mãi cũng không thể thắng cô gái nhỏ này. Anh vội vàng giải thích.
" Ai nói cho em biết mấy lời đó? Ai nói anh không còn yêu em? Ai nói anh thay lòng đổi dạ? "
" Trên báo... Rất, rất nhiều. Em không muốn tin nhưng đọc những lời ấy, em thật sự rất sợ. Sợ anh không còn muốn em nữa, sợ anh ghét bỏ em, sợ anh không còn muốn theo đuổi em nữa, sợ anh ở bên người con gái đó. "
Mấy lời này toàn là giọng mũi. Anh nghe mà đau lòng không thôi.
" Anh không có thay lòng, nếu không yêu em anh có thể chạy xe cả một đêm tìm em không? Anh vẫn luôn yêu em, trước kia yêu, bây giờ yêu sau này cũng sẽ yêu. Ngày mai anh sẽ dẹp hết mấy cái tin tức đó. Chúng ta cũng không cần hợp tác với cô người mẫu đó nữa. Sau này đều để bộ phận kế hoạch phụ trách không để mấy cô người mẫu làm loạn, làm em đau lòng. Anh thật sự biết lỗi rồi, em đừng khóc được không? "
" Sau này em không muốn khóc nữa, hôm nay khóc một lần cho thoả thích có được không? "
" Đừng khóc! Mỗi lần em khóc anh rất đau lòng, cũng rất muốn em nằm dưới thân anh. " Mỗi lần cô khóc, anh đều nhớ đến vẻ mặt cô nằm dưới thân mà mà nức nở xin dừng lại.
" Vậy em không khóc nữa, em muốn ngủ. "
" Để anh giúp em tắm, cứ thế này mà ngủ mai sẽ đau đầu. "
Nói rồi anh bế cô vào phòng tắm. Ban đầu rất thoải mái, sau đó hành động của anh bắt đầu không thành thật, làm Bạch Lan thở dốc.
Cứ một lần rồi lại một lần...
Một tiếng sau anh mới bế cô từ phòng tắm đi ra, giờ Bạch Lan đã tỉnh rượu hẳn.
"Sau...sau này không muốn anh tắm giúp nữa. " Cố hết sức cô mới nói ra được mấy chữ này.
" Bà xã, sau này không ở phòng tắm nữa, anh thấy ở trên giường vẫn là tốt nhất. Anh yêu em. "
Đêm đó có một người đàn ông không muốn ngủ, có một người phụ nữ muốn ngủ cũng không thể ngủ...
~ Hoàn chính văn ~