• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyến đi trong rừng đêm

01/11/2010

Đội tuần tra biên giới được tạm thành lập ngay sau ngày mà con dã nhân tấn công làng. Chuyến đi khá thuận lợi, và cả đội cả tìm ra được căn cứ tạm thời của vùng đất Đen ở một điểm giáp ranh với vùng 3. Nơi này nằm sát miền ngăn cách và lại ở vị trí khá kín, nên những đội tuần tra thường nhật không phát hiện ra cũng dễ hiểu. Căn cứ trống trơn, tất cả còn lại chỉ là một vài căn nhà được xây dựng trái phép và một khoảng sân rộng rãi in lằn những vết chân cực lớn của Dã Nhân.

Chuyến đi này dường như hơi thất bại, nhưng với riêng anh kết quả lại khá nhiều. Việc anh làm trong khoảng thời gian đó hầu như là làm việc riêng, anh dành ra chủ yếu thời gian để quan sát miền ngăn cách. Anh dễ dàng nhận ra nó bị ảnh hưởng bởi các nguồn nhiệt, và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mặt trời

Sau khi quan sát kỹ lưỡng nhiều ngày trong khoảng thời gian chờ cho Ngọc Tuyết bình phục, anh đã nắm được khá rõ cách thức hoạt động lên xuống giống như thủy triều của bước tường độc. Cho đến hôm nay, Ngọc Tuyết đã bình phục hoàn toàn, anh quyết định cũng cô bay trở lại bên kia chiến tuyến.

Trời trở về chiều, anh trở về sau chuyến đi tuần ban trưa. Ở cửa Ngọc Tuyết sốt sắng chờ anh, bên cạnh cô còn có Lệ Tri, Đại Vũ và Đại Lang. Thoáng thấy bóng anh, Ngọc Tuyết lập tức xuất hiện bên anh rồi liên tục giục giã. Anh còn chưa kịp nói gì thì Đại Lang cắn lấy chân anh kéo kéo. Anh hiểu ý nó, nó muốn theo anh sang bên kia. Nhưng như vậy dường như chưa đủ, ánh mắt của Lệ Tri nhìn anh cũng tỏ vẻ như muốn đi cùng. Anh thở dài.

- Ai cũng muốn đi thì ai sẽ ở lại chứ?

- Đúng rồi. Hai bé này ở nhà đi. - Ngọc Tuyết xoa xoa đầu Đại Lang - Chúng ta đi vài hôm lại về thôi.

- Chuẩn bị đi. Một lát nữa sẽ lên đường đấy. - Anh nói với Ngọc Tuyết rồi bước đến bên Lệ Tri - Lệ Tri này. Em cũng muốn sang bên đó à?

Nàng nhìn anh bằng ánh mắt buồn, anh hiểu nàng muốn gì, nhất là sau cuộc nói chuyện với Ngọc Tuyết hôm trước.

- Bọn anh sang đón mọi người về thôi. Em đừng quá bận tâm. Việc ở làng cũng nhiều, anh sẽ sớm trở lại thôi mà.

- Dù là lời trấn an hay không thì em cũng không cự cãi gì mà. Anh lên đường may mắn. Đừng để bị thương.

- Anh có thể tự lo. Đừng suy nghĩ về anh. - Anh đáp lời nàng

Đúng lúc ấy Ngọc Tuyết bước đến bên anh, hai người nắm lấy tay nhau rồi cùng bay vút đi.

- Chẳng hiểu là cậu muốn gì từ cô ấy nữa. - Ngọc Tuyết nói

- Hả? Cậu đang nói chuyện gì vậy? - Anh giật mình hỏi

- Thì chuyện cậu và Lệ Tri đấy. Tình cảm thì nên dứt khoát. Đã cự tuyệt thì không nên mở lối hi vọng như thế.

- Tôi hiểu ý cậu. Chỉ là tôi không thể kìm lòng được thôi.

- Hãy tự nhiên mà đón nhận đi. Đứng loanh quanh như vậy. Chỉ khiến cả hai cùng nhau tổn thương và cuối cùng chẳng được gì.

- Ừ. - Anh thở dài

- Đến nơi rồi. Giờ làm sao qua đó?

- Đáp xuống đỉnh núi kia đã. - Anh nói - Cậu bay nhanh thật đấy.

- Ta đáp xuống đấy làm gì? - Ngọc Tuyết sốt sắng hỏi

- Đỉnh Sơn Dược là điểm cao nhất và gần nhất. Từ đây có thể nhìn qua bên đó, cũng có thể làm đà bay qua bên đó nhanh nhất.

- Chúng ta sẽ ôm nhau bay một lèo qua bên đó à? - Ngọc Tuyết hỏi

- Hai bạn muốn mạo hiểm bay qua vùng độc sao? - Một giọng nói cất lên phía sau

Hai người cùng quay ngoắt lại, đó là một gã lùn khá quen mặt với anh. Năm trước trong một lần lang thang sang vùng 3 anh đã ra tay cứu hắn, sau đó hắn chọn ở ngay tại núi Sơn Dược này thay vì ở bên vùng 3.

- Lâu rồi không gặp. Cậu chẳng lớn lên gì cả Hà Bân nhỉ?

- Đừng có châm trọc kiểu ấy nhá. Sao hai người lại muốn sang bên đó trong cái lúc khí độc tràn lan thế này.

- Chẳng giấu gì cậu. Đồng đội chúng tôi còn đang lạc tứ tán bên đó. Giờ phải sang kéo về.

- Ồ. Nguy hiểm thật đấy. Lạc lối trên đất địch thật sự là ác mộng. Tôi sẽ giúp hai người qua bên đó.

- Thật sao?

- Hai bạn định bay qua đó phải không ?

- Cách duy nhất mà. - Ngọc Tuyết cười

- Cũng phải. Căn cứ ngầm dưới kia bị hủy cả rồi. Bay thì cũng không phải là không thể. Nhưng rất rất nguy hiểm.

- Cậu giải thích kỹ cho tôi nghe xem nào. - Anh ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Hà Bân

- Bức màn độc này dâng lên và hạ xuống theo một chu kỳ nhất định từ ngày lập đông đến ngày lập xuân thì chắc cậu biết rồi. Nhưng trong từng ngày từng tháng nó cũng có thay đổi lên xuống theo nhiệt độ và ánh sáng.

- Điều này tôi biết cả mà. - Anh trả lời thản nhiên

- Nhưng mấu chốt nằm ở một điều không theo nguyên lý. Vì giữa đêm là thời điểm nhiệt lạnh và ít ánh sáng nhất, nhưng lúc đó độc vẫn dâng cao và bốc lên mạnh nên chẳng có cách nào để hay qua đó cả.

- Ừ phải rồi. Tôi cũng nhận ra chuyện này nên vẫn chưa tìm ra được chính xác thời điểm độc xuống thấp nhất và độc hậu như không bốc lên.

- Cái này tôi biết. - Hà Bân cười - Chiều nào tôi cũng lên đây mà.

- Nói tôi nghe đi. Tôi cần phải qua bên đó.

- Thời điểm đó là lúc tia sáng cuối cùng của mặt trời vụt tắt. Độc sẽ dừng bốc lên trong một vài tích tắc. Sau đó sẽ là lúc độc bốc lên cao nhất và mạnh nhất, nên nếu có bay qua cũng phải thật nhanh. Với tốc độ của một con chim én cũng chẳng kịp bay qua. Trên đời này chắc chẳng có ai bay nhanh được đến thế đâu.

- Nghe khó khăn nhỉ? - Ngọc Tuyết nói, mặt cô nhăn lại

- Ha ha. Chuyện này đâu có gì khó đâu - Anh cười lớn rồi nói - Ngọc à! Cậu nên nhớ chim én bay chậm hơn cậu khá nhiều. Nó chỉ ngang ngửa với tôi thôi.

- Vậy à? - Vẻ mặt Ngọc Tuyết thay đổi hẳn - Chuyện dễ như đi chơi à?

- Như mình bay bình thường ấy. - Anh cười

- Cũng sắp đến lúc rồi đấy. - Hà Bân chỉ tay về phía trước

Hai người cùng nhau ngoái đầu lại, mặt trời đã xuống bên dưới ngọn núi xa nhất, phần còn sót lại chỉ là một chấm đỏ chói, phần ánh sáng hắt lên dần chuyển đậm pha lẫn với sắc vàng tạo nên một khung cảnh huy hoàng của màu sắc cuối chiều.

Anh đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Tuyết. Cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên, anh nói, mắt chạm mắt.

- Tất cả nhờ vào cậu đấy.

- Nếu là tôi thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm.

- Đến lúc rồi. Mau đi đi. Chúc hai người may mắn và bình an trở về.

- Ở lại mạnh khỏe nhé Hà Bân. - Ngọc Tuyết nói rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh

- Nhanh nào. Tôi cũng đẩy khí cùng cậu. - Anh hối giục

- Đừng làm gì cả. Cố gắng trở nên nhẹ nhất là được. Tôi sẽ phóng đi sau một nhịp thở nữa.

Anh nhắm mắt, hít sâu và cố gắng nín thở, ngay sau đó toàn bộ cơ thể anh có cảm giác như bị lôi đi với tốc độ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Trong nháy mắt, Ngọc Tuyết dừng lại, anh hé mở mắt, xung quanh mờ mờ hiện ra một rừng cây, miền ngăn cách đã ở sau lưng.

- Chỉ trong chớp mắt. Quả đúng là nhanh thật. - Anh nói - Giống như là dịch chuyển tức thời.

- Tôi đã dồn một nửa sức mạnh cho đoạn đường ngắn đó. Nếu tiếp tục bay ở tốc độ ấy thì chúng ta có thể chết do không thể thở. Và bây giờ thì cậu phải tự bay thôi. Tôi đuối sức rồi.

Anh buông tay rời khỏi Ngọc Tuyết, vẻ mặt cô thoáng mệt mỏi.

- Ăn gì đã nhé. - Anh đề nghị

- Nghe rất được đấy!

- Vậy xuống dưới kia đi. - Anh nói rồi bay xuống trước

Anh nhóm một đống lửa nhỏ rồi đi vào rừng kiếm con thú nào đó. Rất nhanh chóng anh gặp một đàn hươu sao, bữa tối nay quá tuyệt vời. Khi anh trở lại Ngọc Tuyết đang dựa vào một gốc cây mà ngủ ngon lành. Bữa ăn đã sẵn sàng, nhưng anh để yên cho Ngọc Tuyết say giấc, cô đã quá mệt khi dồn sức mạnh để bay.

Nửa đêm, Ngọc Tuyết tỉnh dậy ăn ngấu nghiến bữa tối, cả con hươu anh chỉ ăn có 1 cái chân, toàn bộ cô ăn sạch bách. Sau xuôi đâu đấy Ngọc Tuyết đòi đi ngay, anh và cô cãi cọ khá lâu. Cuối cùng anh phải chiều theo ý muốn điên rồ của cô, đi rừng đêm. Khu rừng này nằm kế bên đồi Tàn Lâm, dẫn thẳng sâu về phía trước là cả một cánh rừng lớn. Hai người cùng bay thong thả, sức khỏe của Ngọc Tuyết vẫn chưa thực sự hồi phục.

Bay hết cánh rừng thì xuất hiện một con sông khá lớn, Ngọc Tuyết reo lên.

- Đến sông Hạ Lôi rồi kìa.

- Đây là sông Tích Tuyền. Hạ Lôi còn cách đây xa xa nữa cơ. - Anh lạnh nhạt nói

- Còn bao lâu nữa? - Ngọc Tuyết hỏi

- Gấp 10 lần vừa rồi. Tầm đó. - Anh khẽ cười

Ngọc Tuyết quay sang nhìn anh, mắt đối mắt, vẻ mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Anh nắm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt chứa đầy ý tứ, " Ổn cả thôi" " Tụi nhỏ tự lo được mà" " Có cả nhóm xuất sắc nhất đi cùng cơ mà".

Chợt anh khựng lại, tay buông khỏi tay Ngọc Tuyết. Cùng một lúc anh nhận ra hai vấn đề, đầu tiên là viên Lập Hạ lại nóng lên, nó đang phát sáng. Thứ hai là anh thấy ở phía xa có một ngọn núi rất dị hình. Bên cạnh sông Tích Tuyền có ngọn núi Bạch Khấu, anh đã biết đến ngọn núi này từ rất lâu. Thế nhưng lần trước anh nhìn nó là từ phía bên kia núi, bên kia núi là Di Mộc Yêu Lâm. Núi Bạch Khấu nhìn từ hướng này quả thực rất khác biệt. Ngay bên triền núi là một bức tượng đá được khắc tạc như người ngồi trên ngai tựa lưng vào ngọn núi. Anh đáp xuống bờ sông rồi ngước mắt lên nhìn, ngọn núi cao ngút tầm mắt, bức tượng cũng chỉ thấy cái đầu nhonl nhỏ. Anh lôi viên Lập Hạ ra, ánh sáng nhấp nháy liên hồi báo hiệu gần đây có một viên Tiết Khí Thạch. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh người, lông gáy dựng lên dự báo nguy hiểm. Anh nhún chân nhảy lùi lại, đúng lúc đó một khối đá lớn rơi ầm xuống đất. Cũng ngay lúc ấy, đôi chân của tượng đá cũng động đậy, cả trái núi rùng rình, đất đá rơi ào ào. Anh ngước mắt nhìn lên trên, cả thân hình đồ sộ kia đang cựa mình để đứng dậy. Anh hốt hoảng lùi lại, Ngọc Tuyết xuất hiện bên anh kéo anh ra thật xa.

Anh níu tay Ngọc Tuyết ra hiệu cho cô dừng lại, dù là rất xa nhưng từ đây nhìn gã người đá vẫn rất lớn. Gã đứng thẳng lên nhìn còn cao lớn hơn cả ngọn núi Bạch Khấu.

- Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không thể bỏ đi ngay được. Lập Hạ đang báo sáng. Nó chắc chắn là quái vật bảo hộ cho viên đá. Việc tìm mọi người đành gác lại một chút vậy.

- Không vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ đấu với nó còn cậu thì bay vào trong kia tìm đá đi. - Ngọc Tuyết đưa tay chỉ trỏ

Theo hướng hay cô chỉ, anh nhận ra sau khi gã người đá đứng dậy đã để lộ ra một cửa hang ẩn phía sau lưng.

- Hình như cậu vẫn đang mệt mỏi. Liệu có đấu nổi không?

- Không vấn đề gì. Tôi chỉ cầm chân nó cho cậu hành động thôi.

- Cẩn thận nhé! - Anh nói rồi đạp khí bay vòng ra xa

Ngọc Tuyết hiểu ý liền bay thẳng tới tấn công gã người đá. Cô xòe quạt vung tay tấn công, Phong Đao bay vun vút tới rồi nổ ầm ầm vào sau gáy gã người đá. Gã từ từ quay lại đưa tay định tóm lấy Ngọc Tuyết, nhưng tốc độ như rùa bò của gã chắc chắn bao giờ phải lo cho Ngọc Tuyết. Anh yên tâm bay vào trong hang.

Bên trong hang có thứ ánh sáng mờ ảo ma mị do một loại đá phát sáng. Những khoảng sáng tối chen nhau cộng với áng sáng xanh lục pha lẫn cả vàng và đỏ tạo nên một bức tranh vừa nóng vừa lạnh in hằn trên nền đá lô nhô. Con đường ngoằn ngoèo nhưng khá dễ đi, cuối cùng dẫn anh đến một khoảng trống. Ở giữa khoảng trống có một bục đá, chính giữa bục đá nhô lên một mô nhỏ. Trên mô nhỏ đó đặt ngay ngắn một viên đá đang sáng nhấp nháy liên hồi. Anh dợm chân  định bước tới, nhưng trong lòng anh chợt gợn lên một chút hoài nghi " Quá dễ dàng vậy sao? ". Anh nhặt một hòn sỏi nhỏ ném vào khoảng trống, ngay lập tức từ trên trần có một cột đá hạ xuống nghiền nát viên sỏi. Anh lùi lại, các cơ mặt giãn ra, trong lòng cười thầm, " Bẫy phát khiếp nhỉ? ". Anh tiếp tục ném một viên sỏi lên bục đá, không có chuyện gì xảy ra. Anh nhếch mép cười, một giây sau đó anh đặt chân lên bục đá rồi nhón lấy viên đá thật nhanh. Sau đó anh tiếp tục dồn sức rồi nhún người nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc lộn vòng trên không, anh búng ngón tay bắn hai viên sỏi xuống sàn. Chế độ bẫy lập tức làm việc, chân anh vừa chạm đất thì cái bục cũng nát nhừ. Mặt đất rung lên, trần hang chao đảo, hai bên vách lắc lư. Anh cất viên đá vào trong áo rồi anh chóng chạy ra ngoài.

Những âm thanh ầm ầm vang lên liên hồi, anh ló đầu ra khỏi hang đã nghe Ngọc Tuyết đấu với người đá chan chát. Trong bóng đêm đen đặc, anh phải cố mãi mới nhìn ra con người đá có lẽ do quá khinh địch nên đã bị mất một tay, dù vậy nhưng Ngọc Tuyết mới chính là người bị dồn vào thế bị động. Những chiêu có sát thương cao và tầm hoạt động rộng của cô đều không có mấy tác dụng đến lớp đá rắn chắc. Tốc độ của cô cũng đã giảm hẳn do thấm mệt. Anh nhún chân đạp khí bay vụt đến túm lấy tay cô rồi phóng đi. Đá đã đoạt được, việc giao tranh là không còn cần thiết nên anh tính bài bỏ chạy. Nhưng kế hoạch ranh mãnh của anh đã phá sản, một kết giới cực mạnh đã được tạo dựng. Cả anh và Ngọc Tuyết đâm sầm vào kết giới rồi ngã xuống.

- Lấy được đá chưa? - Ngọc Tuyết hỏi anh, tay xoa xoa đầu

- Rồi. Đang tính bỏ chạy mà không xong đấy. Đêm tối quá chả thấy kết giới mọc lên từ bao giờ.

- Vừa rồi tôi hăng máu dồn toàn bộ sức lực định tiêu diệt nó. Nhưng cuối cùng chỉ hạ được một bên tay. - Ngọc cười nhẹ - Tối quá nên đánh hơi lệch.

- Kết giới này quá mạnh, ta chẳng còn đường chạy đâu. - Anh nghiêm mặt nói - Cách duy nhất là phải đánh bại nó.

- Khổ cái tối quá. Mắt chúng ta dù có tinh tường hơn người thường nhưng phải di chuyển nhanh nên mọi thứ cũng coi như không thấy.

- Cậu có lửa của Gia Linh hỗ trợ cơ mà. Lo gì không thấy nó.

Ngọc Tuyết cười.

- Giờ mà dùng chiêu Bão Lửa thì chắc là sáng lắm đấy.

- Nhớ lúc trước chúng tôi có nung chết một con người đá rồi. Nhưng con này quá to để có thể làm thế.

- Đá nào cũng là đá thôi mà. Nó to thì ta dùng lửa to. Chân cứng đá mềm. Nghĩa đen luôn đấy.

Anh chợt nảy ra một ý định táo bạo và anh sẽ thực hiện nó thật nghiêm túc.

- Ngọc này. Tôi có một ý. Dù là không chắc chắn sẽ như ý nhưng tôi sẽ làm nó với 200% nghiêm túc. Chúng ta cùng nhau hạ con người đá kia chứ?

- Đồng ý. Cậu muốn làm như thế nào?

- Cần lắm chiêu Bão Lửa của cậu.

- Chuyện này khó đấy. Cậu biết tôi đang yếu mà. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết khả năng.

- Vậy thì quay lại xử lý nó đi

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu cùng bay lên, gần phía bờ sông vang lên tiếng những bước chân làm rung động cả đất trời. Hai người tách nhau ra hành động, Ngọc Tuyết lao thẳng tới gần gã người đá để thực hiện Bão Lửa. Anh đặt chân lên một mỏm đá nhô ra trên triền núi, phía trước mặt anh là cả một khối núi khổng lồ đang di chuyển. Một đốm lửa nhen nhóm, anh thoáng thấy nụ cười sảng khoái của Ngọc Tuyết. Đốm lửa bùng lên cùng cơn gió lốc rồi nhanh chóng biến thành một vòng xoáy cuộn tròn quanh gã người đá khổng lồ. Không gian sáng rực lên, mọi vật nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt anh.

Anh hít sâu một hơi và nhanh chóng tìm lại cảm giác dạo nọ khi lỡ tay đánh trượt đòn kết liễu Đoàn Siêu. Anh cũng tập trung cao độ rồi dồn sức mạnh về hai đầu ngón tay. Anh nhớ lúc ấy hỏa khí quyện lại với nhau tại thành một dòng năng lượng chạy trong cơ thể, cảm giác giống như khi anh đang luyện thủy công. Cảm giác dần đến từ trái tim, anh lập tức chuyển nó đến huyệt Đản Trung ( vị trí huyệt ở chính giữa đường thẳng nối hai đầu ti ) rồi kéo xuống huyệt Thần Khuyết ( Rốn ). Khí lớn mạnh hơn, anh chuyển dần chúng thành dòng rồi tập trung dẫn nguồn năng lượng lớn ấy về tay phải. Anh kẹp chặt ngón trỏ và ngón giữa lại rồi cố gắng chuyển toàn bộ năng lượng ra thành dòng. Khí tức tràn trề, anh nhún chân phóng vút lên cao rồi đẩy thẳng tay về phía trước để đẩy hết tất cả năng lượng.

Ánh sáng lóe lên * Xoẹt * .... * Ầm ầm * cùng đó là âm thanh rụng rời rạch toang một khoảng tối. Từ hai ngón tay của anh, những tia sét phóng ra rồi bắn thẳng vào gã người đá đang cố vùng vẫy trong Bão Lửa. Trong nháy mắt tất cả dừng lại, gã người đá thôi vùng vẫy gầm gào rồi lập tức gục đổ chắn ngang dòng Tích Tuyền. Hóa ra tia sét bắn trúng ngay phần đầu con người đá nên nó mới nhanh chóng bị hạ gục như vậy. Ngọc Tuyết thu Bão Lửa trở lại chiếc quạt màu đỏ rồi bay đến bên anh, nét mặt cô còn nguyên sự ngỡ ngàng.

- Cậu học được cách bắn sét từ Y Thần hay Xuyên Vân thế?

- Không. Tôi tự khám phá ra. Sau khi bị Tử Ngọc Mở khóa toàn bộ thì mọi năng lực đảo lộn hết. Hiện tại vẫn chưa thể thuần thục.

- Cũng may cậu ra tay chứ chậm chút nữa là tôi cũng không giữ được đâu.

- Tốt rồi. - Anh cười rồi hỏi Ngọc Tuyết - Vậy giờ đi tiếp hay nghỉ đã?

- Nghỉ ngơi chút đã. Sức đâu mà bay? À cho tôi xem viên đá cậu lấy được đi.

- Ừ. Xuống kia ngồi nghỉ đã nào.

Anh lấy từ trong áo ra cả hai viên đá, viên Lập Hạ tuy đỏ hơn nhưng viên đá mới này nhìn có phần rực rỡ hơn. Phía trong khối đá hình tam giác là một biểu tượng hình mặt trời vàng chói.

- Viên này chắc cũng có thuộc tính nóng giống với Lập Hạ. - Anh trầm ngâm.

- Sao cậu biết?

- Vũ Hạ có nói qua một chút. Chúng có tên theo từng ngày. Tùy vào thuộc tính. Chúng ta chưa biết quy luật nên chưa rõ viên mới này là ngày nào thôi.

- Chuyện đó để sau đi. Cậu ngồi xuống đây trông cho tôi ngủ đi. Tôi thực sự rất mệt rồi.

Anh nhoẻn miệng khẽ cười với cô rồi kéo một khúc gỗ về đốt lửa. Ngọc Tuyết nằm gối đầu lên đùi anh rồi ngủ ngay sau đó. Anh ngồi đó, đầu tựa vào vách đá ngẫm nghĩ đủ chuyện. Từ chỗ anh ngồi cũng nhìn xuống được dòng sông, anh có thấy khói và mùi vừa hôi vừa hắc. Anh rướn người ra ngoài xem xét, dưới dòng sông nước đang sôi sùng sục. Thì ra Bão Lửa đã biến thứ đá rắn chắc kia thành một dạng đá dễ dàng kết hợp được với nước tạo ra nhiệt khiến nước sôi lên và tỏa mùi khó chịu. Chẳng mấy chốc cả thân hình khổng lồ tan biết dưới dòng Tích Tuyền đang phẫn nộ sục sôi. Nước đổi sang màu trắng, cây cối bên bờ héo hon.

Bất giác cảnh tiêu điều này khiến anh thấy trong lòng có chút buồn dâng lên. Chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng, đã khiến cho bao nhiêu cảnh bình yên bị khuấy đảo. Trong khi anh còn chẳng biết cuộc chiến này bắt nguồn từ đâu, hi vọng kết thúc nó cũng chỉ le lói bằng mấy viên đá. Tương lai đột nhiên trở nên mù mịt, mọi thứ trở nên đen đặc giống như đêm hôm nay, đêm đầu tháng.

Giây lát sau đó anh gục xuống ngủ quên không biết bao lâu. Khi anh mở mắt thì bình minh đã hé rạng, ánh sáng đang dần lan tỏa ra khắp nơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK