• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vùng đất của linh hồn

22/01/2011

Cũng mất khá lâu để những cư dân mới ổn định cuộc sống ở vùng đất Trắng. Xà tộc tập hợp lại lập một ngôi làng nhỏ ở rừng Bạch Dương lấy tên là An Bình. Ngô Công tộc lập một làng tại rừng tre gần với hồ Gương tên là làng Hoàn Lương. Thêm người thêm nhiệm vụ, anh chia sẻ và mở rộng con đường tuần tra cho tất cả mọi người. Từ việc một làng nhỏ đảm nhiệm khu vực rộng lớn, bây giờ địa hạt này có thêm 4 phòng tuyến nhỏ khác nữa. Việc phòng thủ đã trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.

Sáng nay anh quyết định vào cung, trước nhất là báo cáo các cư dân mới, sau đó là báo cáo những gì thu thập được ở bên kia chiến tuyến, sau cùng là anh muốn đề ra vài vấn đề cần giải quyết. Khi anh bước ra cửa chuẩn bị bay đi thì Ngọc Tuyết xuất hiện.

- Tính đi đâu đó? - Cô hỏi

- Vào cung.

- Vào làm gì?

- Báo cáo. Tối qua tôi nói không để ý à?

- Tối qua tôi không có ở làng.

- Cậu là dạo này hay lượn đi đâu ấy. Đừng có mà lơi là công việc.

Ngọc Tuyết mở to mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên hết sức.

- Tôi vẫn hoàn thành công việc bình thường mà.

-Tôi còn chưa hỏi cái thai kia đâu. - Anh cười gian - Lần thứ 3 rồi đấy.

- Ôi sao cậu biết hay thế? Tôi đã cố giấu đi mà.

- Áo thì mỏng te. Nhìn rõ mồn một. Hơn nữa mấy tháng gần đây không thấy mùi.

- Mùi? - Ngọc Tuyết trợn mắt nhìn anh

- Thì mùi hôi đặc trưng như vậy đương nhiên nhận ra rồi. - Anh nói, nét mặt không thay đổi cảm xúc

- Không thể tin được là cậu là để ý đến như thế. - Cô bạn vừa nói vừa thở hắt ra - Trời ơi!

- Thế tác giả là ai? - Anh nghiêm giọng hỏi

- Ơ... - Ngọc Tuyết đơ ra giây lát rồi cười trừ - Tôi cũng chẳng biết nữa.

Anh choáng váng tựa lưng vào tường nhà, bây giờ đến cha của cái bào thai là ai mà cô ta cũng không biết.

- Không nhớ hay không thể nhớ vậy? - Anh hỏi

- Tôi thề trong vòng nửa năm đổ lại đây tôi không hề có liên quan đến bất cứ anh chàng nào cả.

- Không vậy sao có? - Anh tra hỏi - Cậu nghĩ tôi là trẻ lên 3 sao?

- Thì đấy. Tự dưng mất tiêu vụ đó. Tôi tưởng có vấn đề gì bên trong. Nhưng rồi gần đây mới có cảm giác nghén.

- Thật sự khó tin. - Anh trầm ngâm

- Chứ tôi chẳng có lý do gì để giấu giếm với cậu đúng không ông bạn già?

- Thì tôi cũng biết thế... - Anh chẹp miệng - Nhưng mà nó vô lý lắm.

- Rành rành ra đây chứ lại vô lý à? - Ngọc Tuyết rướn người, ưỡn bụng lên rồi vạch một bên áo.

- Thôi thôi. - Anh vội vã xua tay, mặt nhăn nhó nói - Vạch lên hay không cũng nhìn thấy mà!

- Thực ra cũng định nói với cậu mấy lần. Mà vì lo sẽ không tin nhau như này nên tôi mới lưỡng lự khá lâu. - Ngọc Tuyết buồn bã ngồi xuống lan can

- Thôi không sao. Cứ đẻ ra mà nuôi chứ có làm sao đâu.

- Đương nhiên là không thể bỏ đi rồi. Sinh mạng thì phải quý trọng chứ.

- Quý trọng. - Anh trề môi - Cứ cho là thế đi. Tôi vào cung đây.

- Cho tôi theo được không? - Ngọc Tuyết nói

- Ừ. Cậu ra vào chỗ đó vô tư mà.

- Cho con theo với nữa. - Hồ Phong nói

Anh giật mình nhìn lại, nãy giờ thằng nhỏ đứng bên cửa ngay gần chỗ anh.

- Con đòi theo làm gì?

- Con chưa vào cung bao giờ nữa. Con muốn đi thăm thú để biết thôi mà.

- Thôi cũng được. - Anh tặc lưỡi nói - Nhưng phải tuyệt đối nghe lời ba đấy nhé.

- Vâng. Con hứa ạ.

Ngọc Tuyết bế thằng nhóc lên rồi bay lên trước, anh theo sát ngay phía sau.

Dạo gần đây tốc độ bay của anh ngày một nhanh hơn, tuy là chưa thể so sánh với Ngọc Tuyết nhưng cũng đã là một bước tiến rất xa. Chẳng mấy chốc ba người đã tới được hoàng cung, lính tráng thấy người lạ xuất hiện lập tức vây đen lại bên dưới định tấn công. Sự thể lại giống hệt như lần trước, cũng may lần đó có Ứng Thanh Trúc ra tay kịp thời.

Ngọc buông tay dạo xuống dưới trước, đám lính lập tức buông vũ khí quỳ sụp xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh miệng toét cười rồi bay lên lại để bay thẳng tới chính điện. Chợt anh dừng khựng lại, mùi của Hảo Chiến bay tới từ một hướng khác. Theo hướng đó âm thanh cũng đang vang rền những câu hô hào, " Quyết Tâm! Quyết tâm! ". Anh vội bay tới, phía dưới khoảng sân rộng tập trung rất đông chiến binh. Phía trên một chút là các trưởng lão đang làm phép khiến màn sương mờ ảo đang dần dâng lên. Trên chút nữa là 7 chiến binh hoàng gia, 7 đứa con cưng của Hảo Chiến, trên cùng là Hỏa Vương Hảo Chiến.

Anh đáp xuống ở một góc dễ nhìn, Hảo Chiến lập tức vẫy gọi.

- Ngươi trở về từ lúc nào?

- Cũng được vài hôm rồi. Tôi tới là để báo cáo.

- Chuyện đó nói sau. Ta lệnh cho ba người nhảy vào màn sương này cùng bảy đứa con nuôi của ta. - Hảo Chiến hớn hở nói

- Để làm gì?

- Đây là cuộc thi hàng năm đấy. Ta quyết định tổ chức vào khoảng thời gian này. Ta không biết các ngươi đã về nên không mời.

- Không sao. - Anh cười nhạt. Tụi này là đội tinh nhuệ nên chỉ ba người là đủ rồi.

- Vậy mau cùng các con nuôi của ta xuống đó đi. Sương sắp tan rồi.

Anh quay lại gật đầu với Ngọc Tuyết và Hồ Phong, hai người họ cũng gật đầu lại và nắm tay nhau bay xuống dưới. Minh Hạo bước tới đưa cho anh một mảnh giấy rồi mới cũng đồng đội lên đường. Anh nắm chặt mảnh giấy và là người cuối cùng hòa vào màn sương đó.

Một thế giới hoàn toàn khác lạ xuất hiện khi anh mở mắt. Bên cạnh anh Ngọc Tuyết và Hồ Phong cũng đang ngỡ ngàng vì cảnh vật mới lạ. Anh giở mảnh giấy ra xem, phần chữ viết khá kỹ càng.

" Trong cuộc thi mới này mọi người sẽ được đưa tới vùng đất ở chốn vô định dành cho những linh hồn chiến binh của vùng đất Trắng. Hãy tìm cửa ra và cố gắng để không thất bại trong trận chiến với những linh hồn. Chỉ một người duy nhất được ra, đó sẽ là chiến binh duy nhất còn lại. Nếu trường hợp có hơn một người đến được cửa ra thì phải giao chiến cho đến khi còn lại một thì cửa mới mở. Trong trường hợp không tìm thấy cửa ra, chỉ cần đánh bại toàn bộ các linh hồn có tại đây, cánh cổng sẽ tự động xuất hiện." - Anh đọc to cho hai người bên cạnh nghe.

Vẻ mặt của cả hai đều không giấu được sự phấn khích. Họ chỉ nghĩ rằng tới đây sẽ được thỏa thích chiến đấu và đập phá. Họ không nghĩ đến những khó khăn sẽ phải vượt qua. Đối với anh đó là rất nhiều những tượng đài không thể vượt qua, những chiến binh huyền thoại.

Ba người bước đi trong vô định, không biết phải đi đâu, làm gì. Phải rất lâu sau đó anh mới dừng lại, vì một người quen của anh đột ngột xuất hiện. Anh bạn đó nằm co quắp trong khối nước đá và rơi xuống ngay trước mặt anh. Cùng đó hàn khí cũng tràn theo khiến không gian đột ngột thay đổi. Cỏ cây nhanh chóng chuyển sang màu trắng xám, băng giá đọng lại ở khắp mọi nơi. Ba người quay lại nhìn nhau, hai người đồng hành của anh có lẽ rất ngạc nhiên. Còn anh thì khác, anh có đọc qua về những chiến binh huyền thoại và đoán được ai đang ở phía trước. Nhiệm vụ lần này gần như là bất khả thi, khi mà chỉ với ba người anh, anh không tự tin mình có đủ khả năng để đánh bại cô gái ấy. Người chiến binh huyền thoại mà anh đang nghĩ đến là Lý Huyền, tổ tiên của họ Lý trên đảo Cự Giải. Cô ta được đánh giá là một trong năm mạnh nhất lịch sử vùng đất Trắng, với hơi lạnh có thể át hoàn toàn ngọn lửa của Hảo Chiến.

Sự đã rồi, anh không nói gì cả mà lẳng lặng tiến vào, phó thác tất cả cho vận may. Cái lạnh ngày càng quấn lấy da thịt, anh cảm tưởng như mình đang đứng trên đỉnh Lãnh Vân quanh năm phủ băng tuyết ở tít cùng cực trên dãy Bích Sơn. Cứ để tình trạng này tiếp diễn thì cả nhóm sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt như anh bạn ban nãy.

Anh quay lại nói lớn.

- Ngọc này! Dùng Bão Lửa của Gia Linh đi. Rét mướt thế này chịu không nổi đâu.

Ngọc Tuyết xòe chiếc quạt màu đỏ rồi vận khí đẩy nó lên cao. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cuộn theo cơn lốc xoáy, màu lửa đỏ hung tàn nhanh chóng chiếm trọn tầm nhìn của anh. Ba người đứng trong mắt bão, cái lạnh nhanh chóng tiêu tan. Anh thì thầm thầm nhỏ với hai người đồng hành chuẩn bị sẵn tinh thần. Đối thủ nấp sẵn ở đâu đó chờ ta mệt mỏi vì lạnh giá mà ra tay tấn công. Sau khi Bão Lửa xuất hiện chắc chắn kế hoạch sẽ thay đổi, cụ thể là kẻ đó sẽ chuyển sang tấn công chủ động.

Cả ba người căng hết giác quan chờ đợi, chẳng bao lâu sau Bão Lửa đột ngột bị ép lại. Tiếng gió bên ngoài rít lên, một cơ bão tuyết khổng lồ đang ôm trọn và ép nhỏ Bão Lửa. Anh gồng mình bay lên bênh cạnh Ngọc Tuyết đẩy tay sang hai bên truyền thêm lửa, miệng anh quát.

- Ngọc Tuyết! Tôi và cậu khuếch đại hết cỡ bão lửa để nó nổ tung. Còn Hồ Phong dồn hỏa khí ở kiếm lên cho thật nóng. Chờ hiệu lệnh của ta rồi cắm thắng kiếm xuống đất. Cả ba cùng tấn công, cô ta sẽ bị thương không nhẹ đâu.

- Rõ! - Cả hai đồng thanh nói

Phía ngoài cơn bão tuyết ép vào, phía trong bão lửa đẩy ra. Thế giằng co như vậy cũng khá lâu, cho đến khi Hồ Phong nhìn anh tự tin gật đầu. Anh gật đầu đáp trả, ba người cùng hít một hơi thật sâu rồi ra chiêu bung tỏa sức mạnh. Anh đẩy hỏa khí ra mạnh hết sức có thể, Bão Lửa bùng lên đột ngột. Ngọc Tuyết múa tay khiến cơn lốc gió thét lên giận dữ rồi điên cuồng tỏa sức mạnh ra mọi phía. Hồ Phong nhảy cao, hướng thanh kiếm xuống dưới rồi dùng hai chân đẩy mạnh xuống. Hỏa khí nhanh chóng lan ra bên ngoài bão lửa. Cùng một lúc sức mạnh đột ngột nhân lên, Bão Lửa tỏa ra khắp mọi hướng đánh tan cơn bão tuyết đang cố gắng ôm trọn bên ngoài cùng một tiếng nổ lớn.

Trời yên biển lặng, cả hai cơn bão cùng nhau tan biến. Cảnh vật tiêu điều vì gió lốc, lần trong những lùm cây đổ gãy, anh thoáng thấy có bóng người đang bước tới.

- Đó là Lý Huyền. Tổ tiên của họ Lý trên đảo Cự Giải. - Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía xa - Sau khi lập ra đảo, cô để lại toàn bộ cơ ngơi cùng đế chế trên đảo lại cho cậu con trai 5 tuổi và biến mất không dấu vết. Đây là chiến binh cực mạnh, ba chúng ta hợp sức chưa chắc nắm phần chủ động.

Hai người nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, thái độ thay đổi hoàn toàn. Hồ Phong nắm chặt thanh kiếm, vẻ mặt hết sức tập trung. Ngọc Tuyết hít thở sâu, sẵn sàng chiến đấu. Lý Huyền chậm rãi bước lại ngày một gần, cho đến khi còn cách nhóm của anh vài bước chân mới dừng lại. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt đối phương. Nét mặt thanh tú, dù không xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Dáng người cao ráo, chân tay nhỏ nhắn, nhưng từng bước đi trong gió của cô vẫn vững vàng. Cộng thêm đó là mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng khiến khí chất từ cô toát lên vẻ mạnh mẽ lạ thường.

Anh bước lên trước, không hỏi han gì mà vung tay bắn hỏa khí tấn công phủ đầu. Lý Huyền không hề tỏ thái độ gì, cô khẽ phẩy tay kéo những khối băng từ dưới mặt đất trồi lên chặn đường. Anh còn chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo thì cô ta đã liên tục khỏa tay đẩy những hình nhân bằng băng về phía anh. Hồ Phong xuất hiện bên anh, nó múa kiếm nhanh thoăn thoắt chém vỡ hàng loạt những hình nhân băng.

- Băng binh liến lên. - Lý Huyền đột ngột thét lên

Những hình nhân băng rời hẳn khỏi mặt đất chạy tới bằng đôi chân mới xuất hiện. Chúng xuất hiện ngày một nhiều với nhiều chủng loại khác nhau. Ngọc Tuyết cũng tham gia chiến đấu, nhưng cô tuyệt nhiên không dám nổi gió lớn, vì gió lớn cũng là nguồn sức mạnh của Lý Huyền. Đội quân bằng băng xuất hiện ngày một đông. Anh nhận ra từ những mảnh vỡ của một băng binh, chúng sẽ tự phát triển thành một băng binh khác. Tức là một băng binh vỡ nát có thể biến thành cả chục băng binh khác. Nếu tình trạng này tiếp tục, chẳng bao lâu nữa cả ba người bọn anh sẽ bị đè bẹp. Tính thế dần bị đẩy vào góc tường, nếu không tấn công băng binh sẽ lập tức bị tiêu diệt, nhưng nếu tấn công chúng sẽ vỡ ra và số lượng lại nhân lên. Đòn thế hiểm độc này của Lý Huyền rõ ràng là rất hiệu quả. Nhưng anh đã nghĩ ra cách để khắc chế nó. Chúng dù đông đến mấy cũng chỉ là băng, chỉ cần làm cho không khí đủ nóng đến mức chúng phải tan chảy thành nước là xong.

- Mau dùng nhiệt để tấn công chúng. - Anh chỉ đạo - Hồ Phong làm nóng kiếm lên. Ngọc Tuyết dùng Hỏa Diệm mà đánh. Đừng tạo gió, Lý Huyền sẽ hút gió của cậu đấy.

Hai người gật đầu đồng ý, tình thế nhanh chóng thay đổi. Đường kiếm Hồ Phong chém xuống không còn làm vỡ nát đám băng binh như trước. Ngọc Tuyết dùng Hỏa Phiến tạo ra từng đợt hỏa khí bung ra. Băng binh trúng đòn lần lượn tan ta thành nước.

Quân đoàn băng binh đông như thế, nhưng nhanh chóng biến mất theo dòng nước. Lý Huyền tức tối ra mặt, cô ta thu nước lại quanh mình rồi truyền hàn khí tạo băng biến thành một phòng tuyến. Băng dồn lên cao, Lý Huyền đứng trên đỉnh trực tiếp đẩy những mũi băng tiễn tấn công xuống phía dưới. Anh lao thẳng lên trước, tay anh dồn lực tạo Hỏa Thuẫn. Bao nhiêu băng tiễn bắn ra đều tan biến khi lại gần hỏa thuẫn. Anh áp sát Lý Huyền, vẻ mặt cô ta thoáng chút lo sợ. Anh cười cười, đúng là cô ta rất mạnh, nhưng điểm yếu chết người của cô ta anh đã nắm được. Anh lao thẳng tới với hỏa thuẫn bên trái và hỏa kiếm bên phải. Bất chợt, đôi môi Lý Huyền nhếch lên khinh khỉnh. Cô ta đan chéo hai tay trước ngực rồi hít sâu lấy sức. Anh nhận thấy mình đã dính vào bẫy, nguy hiểm cận kề. Trong tích tắc, anh đẩy ngọc lửa bọc lấy toàn thân rồi theo đà rơi xuống. Tiếng thét của Lý Huyền vang lên, âm thanh mang theo hơi lạnh xuyên qua hỏa thuẫn thấm vào da thịt anh. Ngọn lửa bao quanh anh nhanh chóng bị đông cứng lại, anh vô tình bị nhốt trong không gian khó xoay sở. Chân tay bị khóa chặt, anh rơi xuống ngay trước mặt Lý Huyền. Đến ngọn lửa đang cháy cũng có thể đông cứng lại, anh thực sự kính nể sức mạnh của cô ta, nhưng còn lâu anh mới khuất phục. Cô ta chập hai tay lại rồi kéo ra một thanh kiếm bằng băng toan chém xuống. Anh gồng mình phá vỡ lớp băng đang quấn lấy mình rồi lăn sang bên tránh đòn. Cô ta chém xuống tới tấp, anh lăn lộn một hồi mới lấy lại được chủ động. Ở cự ly gần thì Lý Huyền không phải đối thủ của anh. Cô ta nhanh chóng bị anh khống chế và tiêu diệt một cách dễ dàng. Sau khi xuyên đôi chùy thủy ngược từ phía sau ra trước, Lý Huyền chỉ hít một hơi nghẹn đặc rồi ngoái lại nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. Sau đó cô ta tan ra như làn khói, băng giá cũng theo đó mà tan thành nước, ai nấy đều ướt sũng.

Anh gom tạm mấy cành cây rồi đốt một đống lửa nhỏ để hong khô áo quần. Đồ vừa khô ráo thì bỗng có tiếng nói không rõ từ đâu.

- Lâu lắm rồi mới thấy con. Ngọc Tuyết à. Con ngày càng xinh đẹp hơn đấy.

Cả ba giật thót, Ngọc Tuyết quát lớn.

- Ai thế? Ra mặt đi.

- Con không nhận ra giọng nói của ta nữa hay sao?

Ngọc Tuyết sững người, cô nhắm mắt tĩnh tâm cố nhớ lại lại xem đã từng nghe qua giọng nói khàn khàn khi nào. Cô giật mình, giọng nói khàn nhưng rất ấm áp này đã rất rất lâu rồi cô mới lại nghe thấy. Nếu cô không nhầm lẫn thì chỉ có thể là người đó, cô quay sang nhìn anh. Vẻ mặt anh có chút trầm tư, ngời ra không hề đề cao cảnh giác hay xuất hiện sát khí.

- Hạ Ảnh Hoa. - Cô buột miệng nói

Anh mỉm cười.

- Cậu còn phải đoán sao?

- Đã lâu lắm rồi tôi mớ lại nghe cha nuôi nói...

Cô khựng lại, ngọn lửa nhỏ ban nãy đang bùng lên trước mặt cô, Hạ Ảnh Hoa cha nuôi của cô đang đứng lấp ló trong ngọn lửa ấy. Ông ta bước ra, đó là một người đàn ông ngoài 40, nhìn ông ta chẳng khác gì so với lần duy nhất anh gặp mặt. Lần đó cũng là lần đầu anh gặp Ngọc Tuyết, lần đó anh đã choáng váng trước cái thần thái khác người của ông ấy, lần này cũng vậy.

- Xét cho cùng thì hiện tại chúng ta đang khác chiến tuyến, ta sẽ không nương tay cho các ngươi đâu.

- Con phải đấu với ba sao? - Ngọc Tuyết nói

- Cả ba đứa các ngươi lên một lần đi. - Ông ta bắt đầu bước ra khỏi ngọn lửa - Ta sẽ chiến đấu với toàn bộ khả năng.

Ba người vội vã lùi lại thủ thế, ngọn lửa theo sau ông ta bùng lên mạnh mẽ rồi tỏa ra mọi hướng.

- Hết lạnh lại đến nóng luôn được. - Hồ Phong kêu rên - Thật sự khó chịu mà.

- Hạ ông ta đi. Đừng chần chừ gì cả. - Anh quát lên

Ngọn lửa phía sau ông ta bùng lên, sức nóng tăng kên chóng mặt.

- Hết lạnh cóng chân tay bây giờ lại bỏng giãy lên. - Hồ Phong rú lên

- Thoát khỏi ông ta chỉ có một cách thôi. - Anh thét lên - Mau hạ ông ta đi.

- Để đó cho tôi! - Ngọc Tuyết nói rồi rút quạt lao thẳng vào ngọn lửa.

Màu đỏ của lửa quyện cùng gió khiến anh không thể nhìn rõ mọi chuyện diễn ra phía trong mặc dù đã căng mắt ra để theo dõi. Mọi chuyện diễn ra loang loáng, lúc thấy lúc không, kèm theo những tiếng thét của cả hai. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh quyết định gồng mình lao vào giúp sức cho Ngọc Tuyết. Nhiệt độ bên trong này cao hơn bình thường rất nhiều, anh nghĩ mình đã đúng khi vận hỏa công lên quanh mình. Nhưng một giây sau đó anh nhận ra đó là sai lầm chết người. Hạ Ảnh Hoa đưa tay hút nhiệt từ anh để gia tăng sức mạnh rồi dồn sức đẩy mạnh vào Ngọc Tuyết. Cô đưa Hỏa phiến lên đỡ đòn, đòn tấn công hoàn toàn biến mất.

- Nếu cậu làm lạnh được như Lý Huyền thì mừng quá. - Ngọc Tuyết vừa nói vừa thở khó nhọc.

- Đương nhiên là không rồi. - Anh lầm bầm - Biết thế chả vào nữa. Mặc kệ cậu.

- Mặc kệ được không?

Anh giật mình, không ngờ cô vẫn nghe thấy những câu nói của anh trong không gian ồn ào như vậy. Anh đáp lời

- Tôi lao vào biển lửa với cậu rồi đó.

- Gió hay lửa đều không phải đối thủ của ông ấy đâu. Ta phải tìm cách khác. - Ngọc Tuyết nói

- Hàn khí thì bỏ qua đi, vậy chỉ còn một cách. - Anh khẽ cười

- Cách gì?

- Dập cái quầng lửa này đi. Hãy để Hồ Phong đấu kiếm với ông ấy. Người mê kiếm thuật như ông ấy khi so kiếm sẽ công bằng chiến đấu. Lúc ấy sẽ có cơ hội chiến thắng.

- Cậu nghĩ ra à?

- Tôi khẳng định. - Anh cương quyết nói.

Ngọc Tuyết nhìn anh gật đầu, hai người nắm tay nhau rồi mỗi người một hướng thổi luồng gió đánh tan quầng lửa đang bao quanh hai người. Hồ Phong thấy vậy chẳng cần nói lời nào, thằng bé rút kiếm lao thẳng vào Hạ Ảnh Hoa.

- Hồ Phong! Nhờ con cả đấy. - Anh lên tiếng độn viên - Cho ông ấy thấy kiếm thuật của mình mạnh mẽ ra sao đi.

Hồ Phong nghe thấy vậy liền quay lại nhìn anh cười toe toét. Phía sau nó, Hạ Ảnh Hoa đã hoàn toàn trúng kế của anh. Miệng ông ta khẽ nhếch lên cười, ngọn lửa xung quanh ông ta dần biến mất. Nhân lúc Hồ Phong đang mất tập trung, ông ta kéo ngọn lửa trên bàn tay dài ra thành thanh kiếm và sẵn sàng chờ đợi. Hồ Phong chào đối thủ bằng một đường kiếm rất cẩu thả, dường như nó không hề biết Chấn Thiên Phá là do chính ông ta nghĩ ra. Hạ Ảnh Hoa không tránh như những người khác, ông ta đưa kiếm lên mạng dạn gạt ngang lưỡi kiếm nóng đỏ sang một bên. Lần đầu tiên anh trông thấy Chấn Thiên Phá đầy uy lực bị cản lại dễ dàng đến vậy. Sau giây phút đó anh tưởng Hồ Phong thua mười mươi, nhưng không hề, ông ta không lợi dụng thời cơ để hạ gục thằng bé dù điều đó là quá dễ dàng. Ông ta nghiêm mặt nhìn Hồ Phong mà nói.

- Ta đã cất hết hỏa khí của mình đi để đấu kiếm với cậu. Hãy tôn trọng cử chỉ đó một chút đi. Nếu cậu còn dùng một lần nữa ta sẽ không nương tay đâu.

Thằng bé ngơ ngác đôi chút, nó hơi sững người vì hành động rất lạ của đối phương. Nó cười xòa rồi gật đầu ưng thuận yêu cầu của ông ta, cuộc so kiếm lúc này mới thực sự bắt đầu. Nếu chỉ nói về kiếm pháp thì Hạ Ảnh Hoa không phải là cao thủ, sự nguy hiểm của ông ấy chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiếm pháp và năng lực Hỏa công cực mạnh của mình. Hồ Phong thì là một thiên tài dùng kiếm, tầm vóc của nó quá bé nhỏ, việc học kiếm cũng do chính thanh kiếm dạy cho nó. ( Ma kiếm Trường Sinh chắc chắn không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm ). Thế nhưng kiếm pháp của nó hiện tại có phần còn hơn Nhất Vũ trước kia. Cuộc đấu công bằng giữa Hồ Phong và Hạ Ảnh Hoa diễn ra rất lâu, anh đứng quan sát chăm chú không rời một nhịp. Hai biên ra đòn rồi trả đón rất thận trọng, từng đường kiếm uyển chuyển, đẹp mắt nhưng cũng là nhưng tuyệt chiêu chí mạng. Hạ Ảnh Hoa tỏ ra rất hứng thú với đối thủ bé nhỏ, ông có vẻ lép vế hơn một chút nhưng vẫn tôn trọng đối thủ và không hề dùng một chút hỏa công nào. Cuối cùng thì điều gì đến sẽ phải đến, kiếm pháp của Hồ Phong thực sự trên cơ với Hạ Ảnh Hoa. Anh không cần chờ ông ấy có sơ hở để ra tay ám sát, chính Hồ Phong đã khiến ông ấy bị thương. Thằng nhóc ra tay rất thông minh, nó không tham tấn công vào một vị trí ngay cả khi đối thủ đã bị thương. Mỗi lần nó chỉ cứa nhẹ vào da ông ta một chút, vết thương rất nhẹ nhưng nếu là nhiều vết thương như vậy thì nó thực sự rất khó chịu. Nói riêng về Hạ Ảnh Hoa, anh không rõ đây là chơi đẹp hay là cố chấp

nhưng trong tình huống nguy cấp cận kề ông ấy vẫn chiến đấu với Hồ Phong mà không dùng một chút Hỏa công nào. Anh cho rằng đây là đức tính đẹp của một vị tướng quân, một con người lỗi lạc biết trọng lời nói. Nhưng với riêng anh thì chắc chẳng bao giờ anh để bản thân lâm vào tình cảnh như vậy, anh tự thấy mình đúng chẳng phải chính nhân quân tử. Trận chiến tiếp tục không được lâu, từ sau vết thương đầu tiên, Hạ Ảnh Hoa chậm hẳn lại, và những vết thương ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng ông quỵ ngã vì không thể chịu đựng nổi, một tay ông buông thõng, một tay ông chống kiếm cố trụ vững. Cả người ông run rẩy, lớp áo quần rách tươm, máu chảy ròng rã khắp cơ thể. Chính anh cũng không tin Hồ Phong có đủ khả năng đả thương Hạ Ảnh Hoa đến mức thê thảm như vậy. Kế hoạch của anh chỉ đơn giản là đánh lạc hướng ông ta để dễ bề ra tay ám sát. Nhưng nào ngờ Hồ Phong lại thể hiện khả năng kiếm pháp hoàn toàn trên tầm đối thủ. Hạ Ảnh Hoa thua tâm phục khẩu phục, ông ngồi phệt xuống đất và dựa đầu vào một tảng đá mà cười.

- Không ngờ kiếm pháp của ta còn thua một đứa trẻ con.

Hồ Phong vội vã xua tay.

- Tôi không phải trẻ con đâu nhé. Tuy ở trong hình dáng này nhưng tôi 17 tuổi rồi. Hơn nữa ngài phải đối đầu với kiếm pháp của Mạc tộc mạnh nhất vùng đất Trắng nên không thể trách được.

- Cậu là hậu duệ của họ Mạc nào thế?

- Tôi là Mạc Nhất Hồ Phong.

Ông ta cười nhạt.

- Ra là con cháu của Mạc Nhất Khôi Quân. ( đây là con cháu của Mạc Nhất Quang Tự, người này là bằng hữu của Hạ Ảnh Hoa ).

Hạ Ảnh Hoa lấy trong áo ra một cuốn sách đưa cho Hồ Phong.

- Cuốn sách này là bảo vật của tổ tiên cậu. Giữ lấy nó như một món quà. - Ông ta thở khó nhọc rồi vẫy gọi Ngọc Tuyết

- Con đây cha nuôi! - Ngọc Tuyết xà xuống

- Gặp nhau chẳng bao lâu mà lại phải chia xa rồi. Con gái lớn quá.

- Cha nuôi... - Cô rớm nước mắt, giọng nói nghẹn lại

- Thấy con trưởng thành và mạnh mẽ như vậy là ta rất mừng rồi. Con có một người chồng và một đứa con cũng rất mạnh.

Ngọc Tuyết còn chưa kịp giải thích thì ông ta đã tan ra thành những tàn lửa nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Ba người tiếp tục di chuyển, khá lâu sau đó họ dừng lại nghỉ chân ở một gốc cây cổ thụ. Cây đã lụi tàn, từ cái gốc già cỗi đang nảy lên những mầm non xanh mướt. Hồ Phong ngồi phệt xuống lớp cỏ xanh non, nó ngước nhìn anh rồi hỏi.

- Sao lại nghỉ hả ba. Con chưa mệt mà.

- Ừ. Tôi cũng thấy có chút lạ. - Ngọc Tuyết nói - Sao chúng ta ở đây đã lâu như vậy mà không hề thấy đói mệt.

- Đương nhiên không rồi. Chúng ta ở đây chỉ là linh hồn thôi. Nếu vừa phải lo chiến đấu vừa lo ăn uống thì cái đấu trường này sẽ khó kiểm soát lắm.

- Vậy sao chúng ta dừng lại? - Ngọc hỏi lại

- Đi mãi cũng chán lắm. Tôi muốn nghỉ ngơi chút thôi.

- Nghe không giống cậu lắm. - Ngọc tỏ ý nghi ngờ.

Anh khẽ cười

- Chờ một lát. Tôi thấy cảnh vật ở đây khá giống với miêu tả về nơi ở một người được viết trong cuốn sách nói về các chiến binh huyền thoại ấy.

- Cậu hình như thuộc lòng nó ấy nhỉ?

- Nơi này khá đẹp, miêu tả tuy không ấn tượng nhưng lại rất hợp sở thích của tôi.

- Vậy chúng ta có thể gặp ai tiếp đây?

- Tiêu Doãn Tuế, một người đàn ông lập dị.

- Tôi chưa nghe tên ông này bao giờ.

- Trong sách miêu tả đó là một người cao to, da trắng, tóc dài lãng tử, diện mạo ưa nhìn, khí chất phi phàm.

- Ái chà. Tôi muốn gặp mặt rồi đấy. - Ngọc Tuyết cười - Dù chỉ là hồn ma thì trai đẹp vẫn cứ mê.

- Tránh xa tôi ra! - Anh cười

- Cậu nằm trong danh sách của tôi lâu rồi. Liệu hồn.

Ngồi mãi cũng chán, Hồ Phong liên tục hỏi anh những chuyện trên trời dưới biển. Cứ tí tí nó lại giục anh đi tiếp. Đến khi anh đồng ý đứng kên chuẩn bị đi thì bầu trời đột nhiên chuyển đổi. Gió nổi lên, kéo theo những chiếc lá vàng đang cố bám trụ trên cành cây già cỗi. Mây từ đâu vần vũ kéo về, bầu trời u ám, không gian tối đi nhanh chóng. Lẫn trong từng lớp mây bắt đầu xuất hiện những tia sáng thi thoảng nháy nháy, tiếng ục ục vang lên sau đó.

- Hắn tới! - Anh nói

- Con sẽ hạ kẻ đó trong một nốt nhạc. - Hồ Phong nói

- Không phải lúc nói phét đâu nhóc. Con ở phía sau hỗ trợ. Ta và Ngọc Tuyết sẽ đảm nhiệm lo chuyện này.

- Có cả tôi nữa à?

- Cậu hãy làm cho trời lặng gió đi. - Anh cười

- Tôi...chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. - Ngọc Tuyết nói

- Tứ đại nguyên tố là đất nước lửa và không khí. Các chiến binh phong hệ có thể đẩy không khí di chuyển tạo ra gió. Tôi nghĩ các cậu cũng có thể khiến dòng không khí dừng lại và làm cơn gió biến mất.

- Tôi hiểu sự đảo nghịch đó rồi. - Ngọc Tuyết bặm môi - Nhưng chưa nghĩ ra sẽ làm như nào đâu.

- Anh ta mạnh lắm đó. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ và nhận ra điểm yếu rồi. - Anh cười nhạt - Để tạo ra được sấm sét thì cần khá nhiều yếu tố. Ta chỉ cần phá bỏ được những yếu tố đó là anh ta cũng như con tốt thí thôi.

- Các yếu tố đó là mây to gió lớn chứ gì? - Hồ Phong nhanh nhảu

- Cũng gần đúng. Vậy nên mới bảo Ngọc Tuyết dừng gió lại.

Ngọc Tuyết dang rộng hai tay cố gắng hết sức, mặt cô nhăn nhó, nét mặt méo xệch đi. Gió ngớt dần rồi từ từ lặng hẳn. Nhưng dường như đã muộn, lẫn trong ánh sáng lấp loáng, anh nhìn thấy có một bóng người đang lơ lửng trên mây. Kẻ đó nhanh chóng tiến lại gần và bắt đầu tấn công. Quả đúng như anh được biết, sức mạnh của Tiêu Doãn Tuế không hề đơn giản như của Xuyên Vân hay Y Thần. Sấm sét không từ ngón tay phóng ra mà là từ trên trời đánh xuống y như thật. Nhưng không phải một tia, mà là hàng trăm tia cùng lúc đánh xuống. Bầu trời sáng lòa, cả ba cùng lùi lại. Hồ Phong ban nãy còn lớn miệng, nay đã ngồi phệt xuống đất, mặt tái nhợt. Anh nhìn thằng nhóc chẹp miệng lắc đầu, trong lòng có đôi chút thất vọng.

- Trời quang mây tạnh thì sẽ không có sấm sét được. - Anh quay sang nói với Ngọc - Cậu đẩy hết mây đi được không?

- Với lớp mây dày đặc như này thì không nhanh được đâu.

- Càng nhanh càng tốt nhé. Tôi sẽ đấu với ông ta.

Anh đạp khí bay vút lên, vào lúc này chỉ còn biết liều mình chiến đấu vì nếu không nhanh chóng hạ đối thủ thì nhóm của anh sẽ nhanh chóng bị triệt hạ. Nhưng để tiếp cận được ông ta quả thực không dễ. Những tia sét bao quanh ông ta nhằng nhịt như mạng nhện. Anh còn đang phân vân chưa biết phải tấn công ra sao thì chính ông ta đã tiếp cận anh trước. Những tia sét quanh người ông ấy xoắn quyện lại thành một khối sáng trên tay, nó dài như một cây thương. Ông ta ném nó thẳng về phía anh, tình huống bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Anh thoái lui, nhưng mũi thương như căm thù anh. Nó đuổi cho bằng được, anh bị dồn vào thế bị động. Anh vừa bay vừa nghĩ cách làm sao để thoát thân, cuối cùng chỉ còn một cách là quay đầu chiến đấu. Trong cuốn sách anh đọc có viết rằng bất cứ kẻ nào chạm vào cây thương của ông ta đều bị nướng chín, nhưng anh đoán đó là do những vũ khí đó bằng kim loại, còn của anh chỉ là khúc xương khô. Anh xòe tay tạo một chiếc khiên thật to, rồi bắt chước Lý Bảo lấy đà quạt tay đánh bật cây thương đang lao đến. Khoảnh khắc đó, mọi thứ sáng lòa, cây thương vỡ tung tóe, những tia chớp lan tỏa và cố bám vào mọi thứ. Anh dùng hết khả năng kéo tấm khiên biến thành một cái kén bọc quanh cơ thể. Sóng gió nhanh chóng qua đi, nhưng ánh mắt của Tiêu Doãn Tuế nhìn anh mang đầy vẻ tức tối.

Anh khẽ cười nửa miệng, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tiêu Doãn Tuế thì giống như đã mất bình tĩnh, ông ta tấn công anh tới tấp. Những đòn tấn công chỉ giống như phô trương sức mạnh, độ chính xác không cao. Anh dễ dàng tránh được, ông ta càng thêm tức giận. Ngược lại, anh vẫn điềm tĩnh tránh mọi đòn tấn công. Anh biết rõ điểm yếu lớn nhất của Tiêu Doãn Tuế nằm ở tâm lý nóng giận. Chỉ cần ông ta không bình tĩnh thì anh đã thấy được cửa thắng. Sự thật đã khá rõ, anh từ thế bị động đang dần chuyển sang thế chủ động. Dù ông ta vẫn là người tấn công, nhưng chính anh mới là người nắm giữ thế chủ động.

Đôi tay ông ta dang rộng ra, những tia sét quy tụ lại rồi đan vào nhau như một mảnh lưới. Anh còn chưa hết bất ngờ, ông ta đã ném thẳng khối năng lượng sáng lòa ấy vào anh. Tấm lưới quá lớn, anh biết chắc mình không thể tránh kịp. Thế nhưng với một tấm lưới như vậy thì chiếc khiên của anh cũng chẳng thể chắn hết. Trong chớp mắt, anh quyết định nhờ vào sự may mắn. Vì là tấm lưới bủa vây rồi rơi từ trên xuống, anh chỉ còn đường lui duy nhất là rơi xuống mặt đất. Và anh rơi xuống thật, vừa rơi xuống anh vừa thét gọi Hồ Phong nem thanh kiếm của nó lên. Thằng nhóc nhanh nhẹn vung tay ném thanh kiếm thẳng về anh. Cùng lúc đó anh dùng thổ công kéo một khối đất lên làm bệ đứng. Anh tóm lấy thanh kiếm rồi đáp xuống mô đất, tay phải anh cầm kiếm chỉ lên cao, tay trái anh sẵn sàng cho kế hoạch. Ma kiếm Trường Sinh bằng kim loại nên tấm lưới lập tức bị hút xuống. Toàn bộ năng lượng xoắn lại dồn vào mũi kiếm. Mắt anh mở trợn trừng, năng lượng đang truyền qua thanh kiếm đi vào trong người anh. Cánh tay anh dần tê đi, anh chuyển khối năng lượng ấy đi qua các hố huyệt như đã từng làm khi hạ gã người đá ở núi Bạch Khấu. Nguồn năng lượng này mạnh hơn khi đó rất nhiều, anh cố gắng giữ nó rồi chuyển sang tay trái. Sau bao khổ nhọc đau đớn, anh đẩy thẳng nguồn năng lượng ấy ra từ hai ngón tay. Tia sét phóng ra từ tay anh, anh cảm thấy dễ thở hơn, có thể nhẹ nhõm và có đôi chút hưng phấn. Tia sét bay thẳng vào Tiêu Doãn Tuế, ông ta không tránh mà đưa tay tóm lấy nó. Tia sét giống như bị ông ta hút lấy, thế nhưng thái độ của ông ta lại hoàn toàn thay đổi.

- Ta chưa thấy ai thực hiện chiêu ấy cả. - Ông ta nói, giọng ồm ồm

- Đó là chiêu của riêng tôi. Mấy cậu Lôi hệ trong làng đều không làm được.

- Ngươi có biết phóng sét không?

- Tôi đang học. Một lần nọ tôi tình cờ phát hiện mình có thể phóng sét.

- Ai ai cũng biết ta là chiến binh Lôi hệ mạnh nhất mọi thời đại, nhưng họ không biết khả năng tuyệt vời nhất của ta lại là nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân. - Ông ta cười - Ta thấy nhóm của cậu từ đầu. Cậu không phải người mạnh nhất, nhưng tiềm năng trong cậu ta không nhìn ra hết nên mới tò mò chờ cậu tại đây.

- Đó là niềm vinh dự của tôi. Nhưng trận này phải kết thúc mà chỉ còn một trong hai chúng ta.

- Với sức mạnh của cậu bây giờ thì không thắng được tôi đâu.

- Ngài vẫn tự tin thái quá rồi. - Anh khẽ cười

Ông ta chẳng nói chẳng rằng ném ngay một tia sét vào anh. Cũng may khoảng cách khá xa nên anh kịp nhún đà đạp khí bay vụt lên. Tiêu Doãn Tuế tiếp tục tấn công, anh gồng mình vận khí nhanh chóng thực hiện kế hoạch phong tỏa sức mạnh của đối phương. Anh thì thầm Phong Ngôn gọi Ngọc Tuyết, cô ngay lập tức áp lưng với anh. Hai người xoay tròn và đẩy khí tạo gió thổi bay toàn bộ mây mù. Bầu trời nhanh chóng trở nên quang quẻ, vẻ mặt của Tiêu Doãn Tuế bất chợt nhạt đi. Anh đạp khí lao thẳng vào tấn công, gã đàn ông kia hốt hoảng đưa tay ra. Ở đầu ngón tay nhen nhóm một tia sét, nhưng anh đã ra tay trước một bước. Thanh kiếm từ tay anh vừa nhô dài ra đã cắm lút cán vào ngực đối thủ. Tiêu Doãn Tuế chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi lập tức tan ra thành một làn khói.

Anh quay lại bên Ngọc Tuyết rồi cùng nhau trở lại mặt đất để tiếp tục hành trình. Bên dưới đó Hồ Phong nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn khác, anh khẽ cười với nó.

- Sao nhìn ba chằm chằm thế?

- Ba tuyệt quá. Con không ngờ luôn đấy.

- Hai người bọn ta mà hợp sức với nhau thì cứ gọi là siêu tuyệt vời. - Anh nhếch mép lên cao hơn vù nụ cười và quay sang Ngọc Tuyết - Nhỉ?

- Còn phải nói. - Cô nàng ra vẻ dương dương tự đắc

Anh cười nhạt, Ngọc Tuyết cũng khúc khích cười theo, Hồ Phong thì ngoác miệng ra cười khoái chí. Ba người cùng nhau cất bước tiếp tục cuộc hành trình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK