• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường về nhà xa xôi

30/12/2010

Sau khi rời khỏi núi Thượng Minh, toàn bộ Xà tộc và Ngô Công tộc đều đồng lòng xin được sinh sống ở vùng đất Trắng. Hành trình trở về nhà bắt đầu vào ngay hôm sau. Nhóm của Tiểu Hồng cũng tạm biệt mọi người để trở lại căn cứ, riêng Ngô Công Khánh và Hoàng Ân Chiến thì cùng người thân theo nhóm của anh.

Trưa nay mọi người nghỉ lại ở chân một ngọn núi khá lớn. Sau khi đã đi một chặng đường dài, mọi người ai cũng muốn một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Anh quyết định sẽ nghỉ qua đêm ở đây, sáng mai tiếp tục lên đường. Mọi người nhanh chóng dựng lều, đốt lửa trại, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Cẩm Vương còn cẩn thận dựng bờ bo cao lên như thành lũy, bãi trống nhanh chóng biến thành một căn cứ trái phép ẩn mình trong rừng cây. Việc dựng trại đã tạm ổn, lúc này anh chia mọi người ra thành nhiều nhóm rồi tản vào trong rừng để kiếm đồ ăn. Anh đi cùng Hồ Phong và Ngọc Tuyết, chẳng mấy chốc mà ba người đã quay trở lại với vài con thú rừng trong tay.

Anh đang thong dong bước thì chợt nhận ra ở khu trại đang nhốn nháo. Mọi người tập trung ở ngay cửa, ai nấy đều sợ hãi, vừa lăm lăm vũ khí vừa lùi dần ra. Anh đạp khí hay thẳng tới đó, sát khí từ trong trại tỏa ra với uy lực kinh người. Anh càng bất ngờ hơn khi nhận ra kẻ đang đe dọa cả đám đông chính là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Cát Lý trong bộ dạng vừa tiều tụy vừa hung dữ, đang đứng đó nhìn tất cả mọi người với ánh mắt như muốn tiêu diệt tất cả. Anh còn chưa kịp hỏi han gì thì Cát Lý nhào tới tấn công. Anh liếc nhanh trước sau rồi bước lên ứng chiến. Trong tay Cát Lý không một tấc sắt, cô bé chỉ có móng vuốt mọc dài bất thường. Vì đối thủ là Cát Lý, anh cũng chưa rõ con bé bị làm sao nên chủ yếu là anh tìm cách để khống chế. Nhưng hôm nay Cát Lý nhanh nhẹn hơn mọi ngày, các hành động cũng tinh quái hơn hẳn. Anh duy là có nắm bắt được một vài dữ liệu nhưng cũng không dám khinh suất. Thứ nhất là đôi mắt đỏ ngầu của Cát Lý chứng tỏ đó không chỉ là sự mất ý thức thông thường. Thứ hai là mùi hôi của cô bé rất giống với mùi hôi của xác chết, điều này khiến anh lưu tâm. Có lẽ cô bé đã bị làm sao đó với Khát Máu. Ngay lúc đó, Ngọc Tuyết xuất hiện bên anh, khuôn mặt cô xám xịt. Hồ Phong cũng xuất hiện ngay sau đó, nó hoảng hốt vất bỏ đám thú rừng rồi lao ngay tới bên Cát Lý. Con bé quay ngoắt lại vung tay tấn công Hồ Phong lập tức. Thằng nhóc xoắn mình tránh đòn độc thủ, tay nó tóm lấy cổ tay Cát Lý rồi lôi mạnh về phía sau. Con bé mất đà ngã vật ra sau, nhưng nó nhanh chóng thu người lại rồi tiếp tục tấn công Hồ Phong. Thằng bé không hề nao núng, nó cũng như anh, chỉ dùng động tác nhanh nhẹn để tránh né.

- Hồ Phong! - Ngọc Tuyết lớn tiếng gọi - Gϊếŧ con bé đó đi. Nó không phải là Cát Lý.

- Sao cơ? - Thằng bé ngơ ngác

- Nó chỉ là giả mạo thôi.

- Vâng!

Hồ Phong đáp lời rồi gạt tay Cát Lý sang một bên, nó xoay người vung nắm đấm vào một bên sườn của Cát Lý. Anh nghe có tiếng rắc rắc của xương sườn bị gãy, thế nhưng vẻ mặt của Cát Lý không hề thay đổi. Hồ Phong thấy vậy vội vã thoái lui, đúng lúc đó Cát Lý đưa tay đến, một mảng áo của thằng bé bị cào rách. Hồ Phong xòe tay, Ma Kiếm Trường Sinh từ đâu bay tới nằm gọn trong tay thằng bé. Cát Lý không mảy may sợ hãi mà tiếp tục nhảy xổ tới tấn công Hồ Phong. Thằng bé nhắm mắt phất kiếm chém ngang người Cát Lý. Nhưng thật không may, đúng như những gì anh dự đoán. Cát Lý giả mạo này đúng là tác phẩm của Khát Máu, đường kiếm của Hồ Phong chỉ có thể làm rách lớp áo bên ngoài. Phần da thịt bên trong thậm chí không hề bị xây xát. Một mình Hồ Phong không thể tiêu diệt được con quái vật này, anh bước lên dùng Thổ công lập tức khống chế nó. Đất đá trồi lên nhanh chóng trở thành gông cùm chắc chắn khiến kẻ giả mạo không thể vùng vẫy được. Cô ta cố gắng vùng vẫy, qua hai khe mép phát ra những tiếng rít rú.

- Hồ Phong! - Anh quát - Làm thanh kiếm nóng lên như Hiểu Minh đi.

- Dạ - Thằng bé giật mình trả lời rồi nhanh chóng định thần mọi chuyện.

Anh gồng mình giang hai tay, một tay đẩy hỏa công giúp nung nóng Ma Kiếm Trường Sinh, một tay đẩy hỏa công trùm lấy kẻ giả mạo. Đúng như anh đoán, điểm yếu của nó là lửa, vừa dính lửa một cái là nó rú lên như một con thú bị cắt cổ. Ngọn lửa bao phủ từ đầu nó trùm xuống khắp cơ thể nó. Nhưng dường như ngọn lửa thông thường bày không gây si nhê gì tới nó. Anh dồn hỏa công nén ngọn lửa lại thành một tia giống như cách mà Thiên Hồ có thể làm. Tia lửa chiếu thẳng xuống đầu nó, tóc lúc ấy mới bắt đầu cháy. Anh chờ cho thanh kiếm trong tay Hồ Phong nóng đỏ lên mới dừng lại rồi ra lệnh cho thằng bé nhằm ngay đỉnh đầu con thú kia mà bổ xuống. Hồ Phong nhắm mắt xuống tay, Cát Lý giả cố vùng vẫy làm vỡ phần đá đang giữ tay. Nó đưa tay lên đỡ thanh kiếm bổ xuống, nhiệt độ khiến thanh kiếm sắc bén lạ thường. Lớp da cứng như thép dễ dàng bị cắt, thanh kiếm theo đà bổ xuống cắt lìa hai tay rồi cắm sâu xuống đầu kẻ giả mạo. Dính đòn chí mạng, cô ta gục hẳn xuống, im lìm như một pho tượng. Anh khẽ cười mỉm, thế là đã có cách để tiêu diệt Khát Máu. Đúng lúc ấy, phần trán của Cát Lý giả nứt ra rồi sau đó là chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Hồ Phong ngồi sụp xuống, vẻ mặt nó giãn ra.

- Ôi thật may quá. Con cứ nghĩ là Cát Lý bị làm sao rồi.

- Nhưng chẳng phải tự dưng mà chúng làm mặt Cát Lý thả ra đây đâu. - Anh nói - Coi như chúng biết thừa hành tung của ta rồi.

- Vậy ta phải làm sao bây giờ?

- Chẳng sao cả. Nếu có ý tiêu diệt ngay thì chúng ta chắc chẳng đến được đây đâu.

Lúc này đã là buổi đêm, sau bữa tối, bên đống lửa có vài người đang ngồi cùng anh trực phiên. Ở một góc, Hồ Phong đang cố gắng tập luyện những bài tập mà anh đã giao cho. Anh ngồi yên nghe mọi người nói chuyện, nghe mọi động tĩnh xung quanh và thi thoảng ngó qua thằng nhóc. Hồ Phong cũng rất giỏi, nó tiếp thu nhanh và khoản vận động cũng rất tốt.

Ngồi cùng anh đêm nay có Ngô Công Thuận, cậu ấy là em trai ruột của Ngô Công Khánh. Kế bên nữa là ông lão Ân Hòa, khác với vẻ ngoài ốm yếu, ông thực sự vẫn còn khỏe mạnh ở cái tuổi ngoài 90. Lúc này ông đang kể cho mọi người nghe về một giai thoại tại vùng núi này. Nơi đây là núi Khoái Dương, bên núi có một hồ nước rất đẹp tên là hồ Tiểu Nguyệt. Tương truyền rằng xưa kia có một con yêu nữ tên Tiểu Nguyệt bị phong ấn tại hồ đó. Đến giờ hễ cứ đàn ông đi qua đó vào đêm không trăng sẽ lập tức bị bắt xuống hồ vĩnh viễn. Cụ Ân Hòa vừa dứt lời thì từ phía xa có tiếng hét thất thanh vọng lại. Anh nhận ra ngay là tiếng Hồ Phong, " Trời ơi. Không lẽ thằng bé bị Tiểu Nguyệt bắt đi thật sao?".

Ngay sau đó, anh lần theo tiếng vọng lại đến bên bờ hồ. Trời đêm không hề có một cơn gió nhẹ, cả rừng cây đứng im lặng, mặt hồ vẫn đang gợn sóng. Hồ Phong chắc chắn đã bị bắt, anh toan nhảy xuống, Ngô Công Thuận vội ngăn lại.

- Xin đừng xuống đó. Anh phải ở đây mới mong cứu được thằng bé.

- Tại sao? Tôi phải xuống cho con yêu nữ kia một trận mới phải đạo chứ?

- Dưới đó có một kết giới cực mạnh. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng nhờ kết giới đó mà người ta có thể sống bình thường dưới đáy hồ vì nước không thể tràn vào trong được.

- Yêu nữ này mạnh đến thế. Sao nó không giải phong ấn mà đi đi?

- Để giải phong ấn cần người trên bờ thực hiện. - Ngô Công Thuận nói - Cô ta thì không thể lên trên mặt nước.

- Sao anh biết hay vậy? - Anh hỏi

- Vì chính tôi cũng từng bị Tiểu Nguyệt bắt đi mà.

- Thế sao anh thoát ra được?

Ngô Công Thuận cười.

- Cô ấy không phải bắt xuống ăn thịt đâu. Chỉ là buồn quá nên tìm người để tâm sự thôi.

- Vậy có gì để lo nữa đâu. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ làm hại thằng bé chứ.

- Có điều là chưa biết bao giờ thằng nhóc mới được thả ra. Nếu quý quá là ở lại luôn đấy.

- À thế thì không được.

- Vậy thì chỉ có một cách là phá giải phong ấn thôi.

- Cậu cũng biết giải luôn à?

- Tiểu Nguyệt nhờ tôi giúp. Nhưng trí óc tôi hạn hẹp nên chẳng biết giải ra sao.

- Sao lại có trí óc ở đây?

- Đó giống như một câu đố vậy. Cô gái trẻ bên vầng trăng già?

- Câu hỏi nghe có vẻ tối nghĩa nhỉ? - Anh chẹp miệng - Thế này thì biết lối nào mà lần.

- Cậu là người thông minh. Chắc chắn cậu sẽ tìm ra câu trả lời ngay thôi. - Ngọc Tuyết bất ngờ xuất hiện.

- Không phải nói đểu như thế đâu. - Anh đưa mắt lườm cô

- Ấy này. Người ta nói thật lòng cơ mà.

- Cái phong ấn này mà mở ra dễ như thế chắc chả đến lượt tôi đâu.

- Cũng chưa chắc đâu nhé. - Ngọc Tuyết cười - Có khi nó dành riêng cho cậu mở đấy.

- Tai hạ chả dám nhận phúc ấy. Câu hỏi quá tối nghĩa nên tôi còn chưa biết sẽ nghĩ theo hướng nào.

...

Ngọc Tuyết ngồi trầm ngâm cùng anh hồi lâu, cho đến lúc cô quay sang hỏi anh giật cục.

- Này! Không biết câu hỏi ám chỉ cái gì nhỉ?

- Thì tôi đang nghĩ nãy giờ còn gì. - Anh quay sang gắt

- Hay nó hỏi cái hồ?

- Cậu đang nói chuyện gì thế?

- Ý tôi là không biết ý của câu hỏi là cô gái trẻ là Tiểu Nguyệt hay mặt trăng già là Tiểu Nguyệt. Bởi vì cái hồ này cũng tên là Tiểu Nguyệt. Biết đâu cô ta bị phong ấn tạn đây nên mới gọi cô ta là Tiểu Nguyệt thì sao?

- Rối não tôi lên rồi đó. - Anh gắt.

Anh quát lên là thế, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi dữ liệu mà Ngọc Tuyết đưa ra thành một dòng hoàn chỉnh. Khi đã hoàn chỉnh rồi anh mới nhận ra câu hỏi không hề tối nghĩa.

- Nhìn cái nét mặt hớn hở lạ thường là biết cậu đã nghĩ ra rồi. - Ngọc Tuyết nói

- Đúng. Tôi đoán ra rồi. - Anh cười - Cũng nhờ có cậu gợi ý.

- Thế giải ra là thế nào vậy? - Ngọc Tuyết ngồi sát vào anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh

- Trong chữ viết của vùng đất đen thì chữ cổ có nghĩa là già. Chữ nguyệt có nghĩa là trăng. Ghép hai chữ đó cạnh nhau sẽ được chữ hồ. Vậy thì vế sau ám chỉ cái hồ này. Cô gái trẻ ở đây ám chỉ Tiểu Nguyệt. Tiểu nguyệt còn có nghĩa là trăng non đầu tháng. Vầng trăng già không những ám chỉ cái hồ mà có thể còn ám chỉ trăng cuối tháng. Dù là cuối hay đầu tháng đó cũng là ngày trăng khuyết, dương khí khá mạnh.

- Vậy người đó muốn chúng ta lấp bớt cái hồ đi à? Quá dễ.

- Nào nào. Suy nghĩ như cậu là hỏng hết bây giờ.

- Thế là ý gì nhỉ?

- Cô gái trẻ ý chỉ Tiểu Nguyệt. Tiểu nguyệt nghĩa là trăng non. Vầng trăng già ý chỉ cái hồ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải vớt ánh trăng non cho nó ở bên cái hồ. Chắc là chiếu xuống mặt hồ đó.

- Điên rồ. - Ngọc Tuyết thốt lên - Vậy cớ sao bấy lâu nay phong ấn không thể mở.

- Vì trăng của hai ngày đó đi cùng mặt trời. Ánh sáng của thái dương át hết hiệu nghiệm của trăng non rồi.

- Vậy ta phải làm sao?

- Cũng may mùa này mặt trăng mặt trời đi lệch nhau. Tôi nghĩ ta chỉ cần che mặt trời đi là mặt trăng sẽ hiện ra thôi.

- Giờ này thì hết hi vọng rồi. - Ngọc Tuyết thở dài

- Đến mai sẽ thực hiện vậy. - Anh làm vẻ mặt nhăn nhó - Nhưng trăng khi nào mới chiếu đúng xuống hồ nhỉ?

- Mai mùng 1. Mọc và lặn trùng giờ với mặt trời còn gì.

- Có chỗ này tôi...không hiểu. - Anh ngần ngừ - Cuối cùng là cần dương khí hay âm khi để mở phong ấn thế nhỉ?

- Cậu đi mà hỏi người khác. Tôi đi dưỡng thai đây.

- Ừ. - Anh ợm ờ cho qua, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ về việc mở phong ấn.

Sáng hôm sau anh thức dậy từ rất sớm để thực hiện kế hoạch. Cả đêm qua anh đã tính toán mọi công việc cần làm. Đầu tiên là phải kéo mây tới che kín mặt trời. Đây là việc không hề dễ dàng, vì mây tuy không khó kiếm về mùa này nhưng lượng mây rất mỏng nên không đủ để che giấu sức mạnh của mặt trời. Anh đôn đáo bay ngược xuôi để kéo mây về, đến quá buổi vẫn được chút xíu. Lúc đó trời bắt đầu nổi gió, mây kéo nhau bay đi hết. Anh đáp xuống nằm im trên bờ hồ, vừa mệt vừa tuyệt vọng.

- Một thân một mình sao bình được cả giang sơn. Trong khi đó cậu còn bạn bé, đồng đội cơ mà. - Ngọc Tuyết nói rồi nằm cạnh anh

- Tôi... - Anh ngập ngừng, chẳng có lý do gì chính đáng để thanh minh

- Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ cậu là một người lý trí, thông minh và suy nghĩ rất thấu đáo. Nhưng cũng rất nhiều lúc cậu cứ lầm lỳ, chẳng chịu nhìn xa trông rộng. - Cô dừng lại đôi chút nhìn xoáy vào mắt anh rồi tiếp tục nói lớn hơn - Đứng dậy đi. Tất cả chúng ta cùng đoàn kết thì việc cỏn con này có đáng gì đâu.

Anh ngồi bật dậy theo mệnh lệnh của Ngọc Tuyết.

- Chẳng mấy khi cậu lại nghiêm túc như thế này! Chúng ta cùng cố gắng thôi.

- Ra lệnh đi. Chúng tôi luôn sẵn sàng.

- Về trại lập kế hoạch đã chứ. - Anh nói rồi đạp khi bay đi

Mọi người ở trại đều biết chuyện, thấy anh trở lại rất cả đều nhốn nháo nhìn, có lẽ là tìm bóng dáng của Hồ Phong. Anh đáp xuống dưới rồi dùng thổ công nâng đất đá dưới chân tạo một bục cao. Từ trên anh nói vọng xuống, giọng nói sang sảng.

- Lúc này tôi thực sự rất cần sự hỗ trợ của mọi người. Chắc tất cả đều biết Hồ Phong đang bị nhốt trong phong ấn cùng Tiểu Nguyệt. Bây giờ muốn giải phong ấn thì một mình tôi không thể làm được.

Không ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh.

- Chúng tôi sẵn sàng.

- Tôi cần những ai có thể tạo và gom mây che kín bầu trời lại. Những ai có thể giúp được xin mời bước qua một bên đi.

Cụ già Hoàng Ân Hòa lại bước lên.

- Già có đôi lời muốn nói.

- Vâng. Ông cứ nói đi ạ.

- Tất cả những người có hành công trong người đều bị gϊếŧ. Chỉ có những kẻ vô năng như chúng tôi mới được tha cho cái mạng để làm khổ sai trong khu mỏ đó thôi.

- Vậy là không ai có khả năng giúp được sao? - Anh buột miệng nói

- Cậu cứ để già nói hết. - Cụ già gạt lời anh đi rồi nói tiếp - Già có ý này chắc sẽ giúp được cậu.

- Vâng. Xin mau nói.

- Nơi đây không cách biển bao xa. Già thấy được cô gái kia bay rất nhanh. - Ông cụ nói rồi chỉ thẳng tay vào Ngọc Tuyết. - Cô nương hãy đưa một vài người tới biển để làm hơi nước bốc lên thật nhiều, rồi dùng một vài người khác làm lạnh tạo mây, rồi một vài người khác đẩy mây về đây. Và một vài người nữa điều chỉnh gió để mây không bay đi đâu.

- Nghe thì cũng mất nhiều người đấy. - Anh trầm ngâm

- Tôi sẽ làm hơi nước bốc lên. - Hiểu Minh bước lên

- Tôi sẽ giúp anh ấy. - Vô Song bước lên đứng cạnh Hiểu Minh.

- Ngọc Tuyết giúp tôi đưa hai anh chàng này ra biển đi. - Anh nói, miệng như đang cười

Ngọc Tuyết gật đầu, trong giây lát đã mất dạng.

- Vậy còn việc làm lạnh hơi nước ai có thể giúp tôi không?

- Tôi và Tú Phương sẽ lo chuyện đó. - Tâm Thủy bước lên

- Hai chị em tôi sẽ tới giúp cho Hiểu Minh nữa. - Thiên Xích nói

- Vậy là ổn rồi. Tôi sẽ cùng Ngọc Tuyết hoàn thành nốt những việc còn lại.

Ngọc Tuyết đã trở lại, anh ra lệnh.

- Đưa Tâm Thủy và Thiên Xích ra đó luôn đi.

Sau đó anh cũng nắm tay Tú Phương và Thiên Hồ bay theo. Tại bãi biển, không khí oi nóng một cách lạ thường. Hiểu Minh đang đứng trên một mỏm đá nhô ra biển để đẩy hỏa khí thẳng xuống những con sóng. Bên cạnh anh ta là Vô Song và Thiên Xích đang đẩy thẳng luồng lửa xuống nước. Xa hơn về hai bên là Tú Phương và Tâm Thủy đang cố gắng dùng hàn khí để biến hơi nước quyện vào nhau rồi mới đẩy lên trên. Mây đang tích tụ khá nhiều, anh thả hai cô gái xuống rồi cùng Ngọc Tuyết ôm tảng mây đầu tiên bay về.

- Cậu để đám mây cho tôi lo. Mang Cẩm Vương ra bãi biển để cậu ấy làm một bục đá giữa biển mà đứng.

- Nghe rồi. - Ngọc Tuyết gật đầu rồi lượn xuống túm lấy Cẩm Vương

Anh khỏa tay vần tảng mây ra giữa trời dồi cố gắng nén nó lại thật dầy. Chốc lát sau Ngọc Tuyết lại bay về với một tảng mây khác. Bầu trời nhanh chóng kín đặc, ánh nắng tuy không xuyên qua được nhưng trời vẫn tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Anh vò đầu nghĩ cách, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau.

- Chú à! Chú dùng mây che kín bầu trời để làm gì thế?

Anh giật thót, phía sau anh là Minh Vân đang nhẹ nhàng tiến lại.

- Là Minh Vân sao? Sao cháu lại ở đây?

- Cháu và bác Y Thần đang Lang thang dưới kia thì bỗng nhiên thấy trời tụ nhiều mây bát thường nên mới bay đi kiểm tra. Không ngờ gặp chú tại đây.

Anh mừng rỡ kể đầu đuôi câu chuyện cho Minh Vân nghe rồi nhau chóng nhờ vả.

- Có Minh Vân ở đây thật mừng quá. Cháu giúp chú làm cho mây thật dầy lại để che kín bầu trời nhé.

- Chờ cháu một lát ạ. Cháu kéo bác Y Thần lên đây giúp một tay.

- Y Thần thì giúp được gì nhỉ?

- Mỗi lần bác ấy vận lôi khí là bầu trời lại tự động vần vũ mà. Chẳng phải như vậy thì nhờ bác ấy là quá đúng còn gì.

Anh cười rạng rỡ.

- Phải rồi. Mang cậu ấy tới đỉnh núi kia nhé. - Anh chỉ tay về núi Khoái Dương rồi bay đi. - Ta chờ hai người ở đó.

Anh đứng trên đỉnh Khoái Dương gồng mình dùng thổ công đẩy đất đá dưới chân nhô lên thật cao, để tạo một cái bục đá sừng sững giữa trời. Lát sau Minh Vân xuất hiện cùng với Y Thần. Anh nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng kể lại vắn tắt câu chuyện. Ngay sau đó anh tiếp tục công việc của mình, còn Y Thần bắt đầu vận khí tạo sấm sét từ mỏm cao nhất mà anh vừa tạo ra. Bầu trời nhanh chóng thay đổi sắc khí, anh bắt gặp Ngọc Tuyết hớt hải bay vụt lại. Cái mũi của cô ấy cũng đã nhận ra Minh Vân. Anh nhanh chóng trấn an cô rồi chỉ đường cho hai mẹ con tìm nhau mà trùng phùng.

Từ khi mây chuyển sang màu đen, ánh sáng ngày càng mờ nhạt. Nhưng mây chỉ đen khi ở quanh đỉnh Khoái Dương, càng ra xa mây càng nhạt dần. Anh đang định vận sét như Y Thần để kéo thêm mây đen thì thêm một người quen xuất hiện trước mắt. Nhan Xuyên Vân đứng trên cây thương bay vụt đến trước mặt anh. Anh mừng rỡ, không chỉ là tìm được đồng đội mà là cậu ấy còn là nhân tố quyết định có thể giúp đỡ anh lúc này. Xuyên Vân nhanh chóng được kể lại vắn tắt mọi chuyện và nhận nhiệm vụ. Anh chàng đứng vắt vẻo trên ngọn thương của mình rồi vận sét và phóng đi theo quỹ đạo hình tròn quanh đỉnh Khoái Dương. Bầu trời tối sầm hẳn lại, anh khẽ mỉm cười, có lẽ tối cỡ này là ổn. Việc tiếp theo là để ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, anh đẩy nhẹ chân bay lên trên lớp mây đen đặc. Phía trên, ánh nắng vẫn chan hòa, anh cố gắng xác định vị trí của mặt trăng rồi rẽ một khoảng mây để ánh sáng lọt xuống. Công việc nghe đơn giản, nhưng anh mất cả buổi chiều để chỉnh đúng ánh sáng chiếu lên mặt hồ. Ánh sáng vừa đến, mặt hồ sáng lên. Anh lập tức nhìn thấy kết giới trên mặt hồ. Kết giới dần tan ra, ngay sau đó Hồ Phong phóng vụt lên. Ngay sau thằng nhóc là một cô gái thoát ra, chắc hẳn là Tiểu Nguyệt. Anh gồng mình dồn khí đẩy mạnh một cơn gió xua tan lớp mây đen đặc. Bầu trời dần sáng trở lại, tất cả đều rời vị trí. Anh đáp xuống bên Hồ Phong, thằng nhóc nhìn anh cười toe.

- Chào Ba!

- Con không sao chứ?

- Con ổn. Con mừng vì ba đã phá được phong ấn nhanh như vậy.

- Con biết cái hồ này bị phong ấn hả?

- Chị Tiểu Nguyệt có nói cho con mọi chuyện. - Thằng nhóc quay lại nói với Tiểu Nguyệt - Em đã bảo với chị là ba rất giỏi mà.

Cô gái tên là Tiểu Nguyệt đứng thu mình bên một gốc cây lớn nhìn anh hồi lâu rồi mới quyết định bước lại.

- Cám ơn anh. - Cô nói và đưa bàn tay ra

Anh vô thức đưa bàn tay định nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Tiểu Nguyệt vội nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng biến mất. Anh giật mình, trong lòng bàn tay anh còn lại một viên đá đang phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ như bọn váy của cô bé. Viên đá hình tam giác màu vàng, trung tâm có hình giọt nước. Anh ngẩn người, đây là viên tiết khí thạch đầu tiên mà không có quái vật canh giữ.

Mọi người nhanh chóng trở lại, anh thấy phấn khởi hẳn, cũng vì kéo mây gió đến mà tìm được những người bị lạc mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK