An Vương đi trước đích thân dẫn đường, Minh Hải và Phong Sơn đi song song với nhau ở phía sau. Nhà giam này cũng thật sự rất sâu đi, mãi cũng chưa tới nơi. Noiw này vì có cấm chế nên việc sử dụng các loại công lực hay pháp thuật cũng là hạn chế. Đương nhiên với Minh Hải và Phong Sơn nó không đáng kể nhưng với người như đám An Vương thì chút ít tiên khí ít ỏi không thể sử dụng được.
Khi đến nơi này cũng là sau khi An Vương dâng Tuyết Liên cho hoàng đế, thuận lợi lấy về một công trạng cho nên khi ông ta nói muốn đến thẩm vấn thích khách kia hoàng đế không thể từ chối.
Đi thêm một lúc thì cũng tới nơi. Kẻ hạ độc đang bị treo ngược lên, hắn nhất định đã chịu nhiều hành hạ cho nên hiện tại không còn ra hình người nữa rồi. Nhìn cũng có chút ớn lạnh, dấu vết sự tra tấn kia đúng là có chút mất nhân tính. Phong Sơn không tự chủ được mà xoay đầu đi nơi khác. Minh Hải thấy vậy thì khẽ tiến lên một bước che trước mặt cho Phong Sơn. Đợi khi cảm giác lợm giọng biến mất thì Phong Sơn khẽ vỗ lên vai Minh Hải, ý nói bản thân đã ổn. Là người từng trải qua nhiều chuyện, vào sinh ra tử cũng nhiều lần, nhưng sự man dợ này Phong Sơn thực vẫn không quen, cũng không khỏi có chút ít buồn bã.
Minh Hải phất tay một cái, kẻ đó liền từ từ rơi xuống, chạm đất cũng là không có tiếng động. Đây không pohải vì bộ dạng của Phong Sơn lúc nãy khiễn hắn nhẹ tay hay sao, mạnh tay sợ kẻ đó đến xương cốt cũng chẳng còn. An Vương thì lại không khỏi há miệng. Đây mà gọi là đến thẩm vấn à, quá nhẹ tay rồi. Nhưng một giây sau ông ta liển khẳng đinh: Họ đích thực là đến để tìm nguyên nhân.
Sự việc chính là Minh Hải đã dùng thần thức xâm nhâp vào trong ký ức kẻ đó. Hắn đau đớn đến vặn vẹo vì thần thức của Minh Hải quá mạnh, kẻ đó không thể chống lại dù chỉ một giây. Chỉ vài giây sau sự giãy giụa kia ngừng lại, là Minh Hải đã thành không chiếm cứ tiềm thức của kẻ đó.
Minh Hải trong đó lục lọi một vòng ký ức, thứ gần đây nhất cí trong đầu hắn chính là việc bị hành hạ đến không ra hình người. Tìm lâu hơn, lâu hơn mớ có thể lọc ra được ký ức kia. Minh Hải liền đen phần ký ức đó lôi ra ngoài cho mọi người cùng xem.
Sự thật của nó chính là: Kẻ hạ độc là Bình Vương - một trong các huynh đệ của An Vương, người đã báo tử là được truy phong cách đây hơn hai mươi năm. Ông ta vậy mà còn sống. Gương mặt dù đã huỷ một nửa nhưng An Vương sao có thể không nhận ra huynh đệ cùng mẹ khác cha của mình kia chứ. Tại sao, tại sao ông ta còn sống mà đến bây giờ mới lộ diện lại còn hạ độc huynh đệ của mình chứ. Rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu ông ta, nếu Bình Vương kia mà ở đây ông ta sẽ phải túm cổ mà hỏi cho bằng được.
Minh Hải sau khi biết được người phía sau kẻ kia, liền một đạo lực khiến hắn ra đi nhẹ nhàng. An Vương không kịp trở tay, liền hốt hoảng quay sang:
- Nhị đoàn trưởng, ngài làm gì vậy..
- Giải thoát cho hắn!
- Ngài..
Minh Hải không muốn nói chuyện thêm, cho nên đã quay đầu lại phía của nói.
- Hoàng đế Chí Hạ cũng thích nghe trộm à?
Lời này khiến Hoàng đế kia giật thót. Đã nghe báo cáo là hai kẻ lạ mặt này lợi hại nhưng không ngờ còn có thể biết ông ta đang ẩn thân. Thuật này là tôt truyền, nó được dạy cho các hoàng đế để dễ dàng bảo vệ bản thân. Đây thực sự là kẻ mạnh đến mức nào chứ.
Hoàng đế giả bộ ho nhẹ hai cái rồi bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
- Ta cũng chỉ muốn nhanh chóng bắt được kẻ hại An Vương mà thôi.
Lời nói không đáng tin, nhưng thôi cứ cho là vậy đi. An Vương đến bái kiến Hoàng đế sau đó thuật lại một lần những gì vừa xem. Minh Hải thực không kiên nhẫn định châm chọc vài câu nhưng Phong Sơn khẽ đưa tay lên ngăn hắn lại.
- Nhất định phải đem về đây, ta nghĩ sau lưng ông ta còn có kẻ khác.
Minh Hải sau khi để lại một câu thì cũng bỏ đi nơi này không cần hắn nữa.
Người của Chí Hạ mất thêm một tháng mười ngày để đem vị Bình Vương kia về. Đây cũng là do bọn họ cậy nhờ tiên đạo, nếu không sao có thể nhanh vayạ tìm được người chứ.
Sau khi Bình vương được đưa tới, đám người nhanh chóng mời Minh Hải và Phong Sơn tới. Minh Hải như cũ dùng thần thức nhưng lần này hoàn toàn không thấy gì. Có vẻ ông ta dùng thuật tẩy não rồi, chứng tỏ không chỉ có mình ông ta, phía sau nhất định có người quan trọng hơn.
Sau khi Minh Hải rời khỏi thần thức của vị Bình Vương kia thì ông ta cũng hổn hển thở hắt ra. An Vương tiến lên hỏi:
- Ngươi và ta là huynh đệ, sao lại muốn hại ta?
Bình Vường cười đứt quãng, nói mà nghiếng răng lại ken két:
- Ngươi nói huynh đệ, ta với ngươi đích thực.. là huynh đệ, nhưng ngươi lại theo hắn.. bỏ ta. Ngươi khiến ta nhà tan cửa nát, vợ con đều bỏ mạng hết rồi..
Vừa nói ông ta vừa không quên nhìn hoàng đế đầy thù hận. Tức giận công tâm ói ra ngụm máu tươi. An Vương đau lòng nhưng cũng không biểu hiện gì.
Ngay sau đó vẫn là cái âm điệu ngắt quãng, Bình Vương quay qua nói với Hoàng đế.
- Ngươi giết huynh đệ.. bội tín bội nghĩa.. ngươi cũng xứng làm hoàng đế hay sao.
Hoàng đế lúc này mới lên tiếng:
- Có con đường Vương giả nào không có máu tươi, ta không ngoại lệ. Nhưng ta cũng không thẹn với tổ tông vì con dân ta lúc này so với trước có bao nhiêu tốt. Nếu cứ để mấy kẻ ngu muội các ngươi đưa con trưởng lên ngôi thì voiws tài đức của đại ca chúng ta đã sớm mất nước.
Bình Vương thực ra bao lâu lăn lộn bên ngoài cũng ngẫm ra được điều đó, chỉ có điều, ông ta vẫn rất hận.
- Ta không tranh với đời.. chỉ muốn an ổn sống cùng gia đình, tại sao ngươi lại diệt cả nhà ta?
- Huynh ấy không làm!
Hoàng đế chưa kịp lên tiếng thì An Vương đã quát lên, rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt Bình Vương.
- Huynh cấy không hại gia đình huynh, một người cũng không hại, chỉ là.. chỉ là huynh ấy biết huynh không bao giờ muốn liên quan tới vương quyền. Nên sẵn bày ra một giải trận như vậy để đưa huynh cùng gia đình đi nới khác. Tránh cho tàn dư sau này quấy nhiễu đến mọi người. Nhưng mọi người đều biết tính huynh như nào, sợ rằng nói trước huynh càng nguy hiểm hơn nên mới giữ lại trong ngục để có thể bảo vệ huynh rồi đưa gia đình huynh đi trước. Ai ngờ..
- Ai ngờ khi mọi chuyện xong xuôi ta quay lại cung thì huynh đã "vùi thân biển lửa, chết không thấy xác".
Hoàng đế yên lặng lúc này mới lên tiếng.
Minh Hải và Phong Sơn đứng ngoài nghe một màn này đúng là có chút thương cảm.
Bình Vương cúi gằm xuống lẩm bẩm:
- Không thể nào, người đó nói ta chỉ còn một mình, thê tử và con đều không còn..
"Người đó" mà Bình Vương nhắc tới khiến tất cả tò mò, nhất định là kẻ đứng sau:
- Người đó là ai?
An Vương nắm lấy vai Bình Vương rồi nhìn vào mắt ông ta hỏi. Nhưng ông ta đau đớn khổ sở ôm chặt đầu:
- Là ai.. là ai nhỉ.. ta không nghĩ ra! Sao ta không nhớ được đó là ai.. A..
Càng nghĩ tới càng đau khổ, mắt cũng trợn trắng lên rồi. An Vương đau lòng nắm bàn tay đang tự giật tóc của Binh Vương.
- Không nhớ thì thôi, có thể từ từ nghĩ, đừng nhớ đến nữa.
Nhưng lời nói kia cũng không thể trấn an được Bình Vương. Ông ta vẫn điên cuồng tự túm tóc nghĩ. Hoàng đế biết trúng thuật tẩy não trừ khi người hạ chú tự giải, bằng không dù nghĩ thế nào cũng không bao giờ nghĩ được, chỉ có bước nổ tung đầu mà thôi.
Hoàng đế bước lên một bước nói:
- Người nhà của ngươi đều sống cuộc sống bình an, và nghĩ là ngươi đã chết. Ngươi cũng không nên trở lại nữa rồi.
An Vương ngước mắt nhìn Hoàng đế. Hoàng đế vô tình, ông ta hiểu, một khi đã tính kế Hoàng đế thì dù là ai cũng không thể sống. Sự tình này không thể cứu được rồi, vậy đành chấp nhận Bình Vương chưa bao giờ còn sống nữa!
An Vương nắm tay Bình Vương.
- Yên tâm, ta sẽ bảo vệ họ chu toàn!
Lời này như một lòi trấn an Bình Vương đang điên loạn, ông ta rơi nước mắt nắm tay An Vương nhìn ông ta bằng ánh mắt gửi gắm cùng tin tưởng sau đó thực sự trợn trắng mắt mà ngã xuống.
Manh mối lại đứt đoạn, kẻ nào lại đi xúi giục một vương gia, ẩn náu nhiều năm rồi lại hành sự một cách không dứt điểm như thế. Có lẽ, ngày đó khi hạ độc, lượng độc đã được giảm đi, có lẽ, Bình Vương đó vẫn không lỡ sát hại huynh đệ mình..
- Hai vị đoàn trưởng chuyện này giờ tính sao?
Minh Hải xem hết màn huynh đệ tương tàn kia cũng đến nhàm chán, lúc này An Vương hỏi đến mới lười nhác trả lời:
- Ông an táng cho huynh đệ mình đi, ta tự có cách.
Nói xong Minh Hải kéo Phong Sơn ra khỏi nơi đó.
Phong Sơn từ khi trong ngục đã trầm ngâm không nói gì, lúc này, lên xe ngựa ngài mới nói:
- Minh Hải, ngươi nói, huynh đệ tình thân lại mỏng manh vậy à?
Minh Hải nhìn Phong Sơn, thuận tay vén sợi tóc phất phơ bay ra phía sau cho ngài ấy:
- Thế gian này không phải ai cũng mang lòng bồ tát. Người tu tiên cũng chẳng bỏ được hết sân si, nói chi người thường tranh đoạt là chuyện tất nhiên. Năm đó ngươi cũng bị người trong phái tính kế đó thôi.
Phong Sơn ngạc nhiên nhìn Minh Hải, hai người mới quen nhau bao lâu, sao lại biết ngài từng bị tính kế bởi người trong môn phải chứ.
- Sao ngươi..
- Chuyện ta muốn biết thì không gì có thể không biết!
Là sao? Tại sao lại muốn biết chuyện của Phong Sơn, là muốn xâm nhập Hoàng Đạo à? Không đúng, Ma Vương mới này cần gì một Hoàng Đạo làm bàn đạp. Hắn quá mạnh thừa sức làm điều hắn muốn.
Vậy tại sao chứ? Lẽ nào.. chắc không phải hắn tò mò về ngài đâu. Chắc là vậy!
Lòng có nghi vấn nhưng không muốn hỏi, tự bản thân suy nghĩ rồi tự phủ định đến cả chục lần. Không nghĩ ra nhưng cũng không muốn hỏi. Thôi vậy, biết thì biết cũng chẳng sao!