Nhớ đến lúc trưa, chỉ vì để nàng được trọn giấc, hắn đã ngồi không cử động hơn một canh giờ. Nếu không vì cuộc trò chuyện của Hàn Khiết Luân cùng Triệu Tử Khiêm xảy ra xung đột, hắn còn định bất động đến khi nào?
Thở dài nằm ì ra bàn. Càng ngày hắn càng tập cho nàng bản tính thích dựa dẫm, đến khi chỉ có một mình, phải làm sao đây? Thói quen rất dễ tạo thành, cái khó khăn là làm sao từ bỏ thói quen đó.
Ngồi dậy, tay khẽ chống cằm, Lăng Lạc Nhân nhìn vào vô định. Cái tên Hàn Lãnh Thiên kia đang làm gì nhỉ? Mấy hôm nay đã quen có hắn bên cạnh, giờ chẳng thấy bóng dáng lại nhớ. Nàng thích hắn? Lắc mạnh đầu, không thể nào, nếu sau này trở về hiện đại thì làm sao? Dù đã xem hắn như phu quân, không có nghĩa là đem trái tim tặng đi, khi cách xa...đau lắm đó.
”Này...Vương Phi” Thấy Lăng Lạc Nhân cứ như người mất hồn,Tư Đồ Ngọc có lòng tốt ngồi xuống bên cạnh gọi ba hồn chín vía nàng về. Không biết nghĩ gì mà thất thần như thế? Mặc kệ, chuyện của hắn vẫn quan trọng hơn!
”Ngươi muốn ăn đòn” Đang bay bổng tự dưng bị kéo xuống, cảm giác thế nào ta? Chắc đau lắm. Lăng Lạc Nhân vuốt ngực liếc xéo về cái tên phá rối, hắn có biết như thế rất dễ dàng khơi dậy ngọn lửa bạo lực muốn đánh người của nàng không?
”Không dám, chỉ là muốn hỏi...ta phải làm...những việc gì?” Lời nói ra sao lại khó khăn đến thế? Một Bát vương gia thì chỉ cần sai khiến, giờ lại hỏi người ta cần gì để sai khiến hắn? Bản thân hắn cảm thấy thích tự ngược rồi =.=
”Tùy ngươi thôi” Cầm trái đào ăn một cách tự nhiên. Bắt hắn nô dịch một tháng chỉ là thử thách, mọi việc đã có hạ nhân, nàng cần chi thêm một người nữa? Dù gì cũng là Vương Gia bắc quốc, ít đắc tội để sau còn nhờ vả.
”À, nghe nói ngươi là một trong bảy Mỹ Nam Đệ Nhất Cao Thủ Tứ Quốc?” Đã đến thời không này mà không biết thông tin quan trọng như vậy có phí là một người ưa sắc đẹp? Lăng Lạc Nhân phải tìm hiểu kỹ mới được>”