Huyết Cửu Đình Phúc nhanh chóng đi lại chỗ Phượng Hoàng Chấn Phong và Ngọc Băng ngồi xuống ngắm nhìn vết thương của cô mà không thèm liếc nhìn hai người đang quỳ ở đằng kia một cái.
Sắc mặt của Huyết Cửu Đình Phúc ngay lập tức đen lại, đôi mày nhíu chặt, trong ánh mắt sắc bén hiện lên sự giận dữ khi thấy một bên má của Ngọc Băng sưng đỏ, khoé môi thì bị rỉ máu. Huyết Cửu Đình Phúc đã ngay lập tức nâng mặt cô lên hỏi:
- Tiểu công chúa của anh, vết thương trên mặt của em là sao đây? Là do ai làm?
Nhìn thấy sắc mặt của Huyết Cửu Đình Phúc đã khó coi khi thấy vết thương trên mặt của cô thì trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh luôn có những người anh trai quan tâm,lo lắng, bảo vệ và che chở nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, cô chưa kịp lên tiếng nói thì Phượng Hoàng Chấn Phong đã lên tiếng trước:
- Tôi rất hài lòng về cô minh tinh của cậu vì dám ra tay đánh bảo bối._ Phượng Hoàng Chấn Phong nghe Huyết Cửu Đình Phúc nhắc đến chuyện này liền nổi gân xanh.
Huyết Cửu Đình Phúc nghe xong thì đôi mày kiếm nhíu chặt lại tỏ vẻ anh đang rất tức giận, đôi mắt sắc bén liếc về phía hai người đang quỳ trước mặt như một lời cảnh cáo rồi quay sang nhìn Phượng Hoàng Chấn Phong hỏi:
- Cậu gọi tôi đến đây là vì chuyện này sao? Giờ cậu muốn xử lý như thế nào đây?_ Huyết Cửu Đình Phúc biết Phượng Hoàng Chấn Phong gọi anh đến đây là muốn giao người cho anh xử lý nhưng xử lý không vừa mắt Phượng Hoàng Chấn Phong thì công ty của anh cũng sẽ tiêu đời.
- Cậu muốn làm gì cô ta cũng được nhưng phải cho cô ta nhận lại gấp mười lần những gì cô ta đã làm với Băng nhi._ Phượng Hoàng Chấn Phong lạnh lùng nói.
Anna cùng quản lý của cô ta nghe vậy thì sợ hãi khóc lóc cầu xin Huyết Cửu Đình Phúc:
- Chủ tịch, xin hãy tha cho chúng tôi lần này! Chúng tôi đã thất sự biết sai rồi! Chúng tôi không muốn chết đâu!
Trong công ty, trong mắt tất cả nhân viên cũng như Anna và quản lý của cô ta, Huyết Cửu Đình Phúc là người điềm đạm, tuy bề ngoài trầm mặc,ít nói nhưng anh là người một người đào hoa nên cũng rất hay quan tâm đến mọi người đặc biệt là những cô minh tinh, người mẫu trẻ đẹp. Hai người bọn họ không ngừng khóc lóc cầu xin mong nhận được sự tha thứ, bỏ qua từ anh nhưng hai người họ đã lầm rồi,anh không ấm áp như họ tưởng, bề ngoài thì anh mang bộ dạng đào hoa, phong lưu là thế nhưng chỉ cần động đến em gái cưng của anh thì anh mặc kệ đó là ai sẽ cũng không bao giờ tha thứ.
- Đã quá muộn rồi, các người tự làm tự chịu! Chắc các người cũng đã từng nghe đến kết cục của việc động vào em gái bảo bối của tôi sẽ như thế nào rồi nhỉ? Các người chính là người tiếp theo sẽ được trải nghiệm.Chào đón hai người đến với chốn địa ngục._ Huyết Cửu Đình Phúc vừa nghiêm túc vừa cợt nhả nói.
Ngọc Băng nghe vậy cũng chẳng bận tâm cho lắm.Ngay từ đầu cô cũng đã cảnh báo trước nhưng cô ta không nghe thì bây giờ tự gánh lấy hậu quả. Tuy nhiên cô cảm thấy tội cho cô quản lý không làm gì cũng bị liên lụy nên cô kéo tay Phượng Hoàng Chấn Phong nói giúp cô quản lý:
- Anh hai, anh Phúc tha cho cô quản lý đi anh dù sao người đánh em chính là Anna chứ không phải là cô ấy. Tha cho cô ấy đi nha anh hai, anh Phúc nha!
Phượng Hoàng Chấn Phong nghe câu nói của cô, mặc dù từ trước đến nay cách làm việc của anh chính là" diệt cỏ tận gốc để trừ hậu họa về sau" nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt động lòng thương người của cô đã làm cho anh mềm lòng mà gật đầu đồng ý với cô:
- Vậy tha cho cô quản lý, còn cô ta thì không thể tha thứ được!
Lời nói vừa dứt thì Nhật Vượng đã bước đến kéo Anna ra ngoài mặc cho cô ta vùng vẫy chống cự, khóc lóc vô cùng thảm thiết để xin tha mạng.
- Còn cô ở đây làm gì nữa, mau quay về công ty cho tôi!_ Huyết Cửu Đình Phúc thấy cô gái quản lý vẫn còn thất thần vì sợ ở đó thì anh tức giận quát.
Cô quản lý ngay lúc này mới giật mình hoảng sợ, không dám nhìn về phía trước mà cúi đầu chạy nhanh một mạch đi ra khỏi phòng.Sau khi cô quản lý rời đi thì cả hai anh đều quay lại nhìn Ngọc Băng đồng thanh hỏi:
- Bảo bối/ Tiểu công chúa, em còn đau không?
- Dạ không còn đau nữa rồi! Hai anh đừng lo!_ Ngọc Băng nở một nụ cười tươi đáp kèm theo đó là lời trấn an dành cho hai anh.
- Anh Phúc, đưa em về nhà với!_ Cô nhìn Huyết Cửu Đình Phúc ngọt ngào cất tiếng rồi quay sang vui vẻ chào nhưng cũng không quên nhắc nhở nhắc nhở Phượng Hoàng Chấn Phong:
- Anh hai, em về với anh Phúc đây, anh nhớ dùng bữa trưa đấy nhé! Bữa trưa em đã để trên bàn làm việc của anh rồi đó!_ Ngọc Băng vui vẻ nói rồi cùng với Huyết Cửu Đình Phúc rời khỏi tập đoàn.
......... Hết chapter 43...........