Khinh Nguyệt bị vây tại ba thành, thế tiến công bị đình trệ lại, sỹ khí mới dâng cao dần dần trở nên uể oải. Mà thủ đoạn của Lạc Cơ cũng đồng thời làm cho tâm của binh sỹ nhiều phần hoảng hốt. Đối với con dân Bích quốc còn như thế, còn thủ đoạn nào nàng ta không dám làm?
Nàng đã bình ổn lại từ những xao động phát cuồng ngày hôm đó. Những tổn thất đem đến quá lớn, lớn đến mức nàng không thể nhịn được thắt chặt tim mình mỗi khi nhớ đến. Người kia, vậy mà quá điên cuồng. Hoặc giả, nàng cũng biết nàng ta vẫn luôn như thế, chỉ là không chịu đối mặt, vẫn mong mỏi đến mặt tốt đẹp mà nương tay. Hậu quả chính là, ba thành tan hoang, người người sợ hãi. Mọi người đều nói, là do Lạc Cơ, thế nhưng trong lòng nàng lại biết, chuyện thế này, có lỗi của chính bản thân mình. Làm một chủ tướng phải biết địch biết ta, lẽ ra nàng sớm đã nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra, mà vì một chút mềm lòng, lại lựa chọn bỏ qua những tình huống xấu nhất.
Trong mắt Khinh Nguyệt hiện lên một mạt tàn nhẫn, bị chôn sâu dưới con ngươi đen thẳm như hồ nước, phản chiếu lại màu sắc áng mây ảm đạm.
- Sao lại đứng đây?
Nàng quay ra sau, Khinh Vũ ôm áo choàng mỏng tới, kiễng chân khoác lên vai cho Khinh Nguyệt, ánh cười trong mắt dịu dàng.
Từ lúc đặt chân đến biên cương đầy gió, cát trộn lẫn với máu và mồ hôi, Khinh Vũ dường như đã phá đứt đi sợi gông xiềng xích nàng với người kia. Cho dù thời thời khắc khắc lo lắng, lại cảm thấy có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ở lại trong lồng son, dần héo tàn theo từng giây từng phút. Lần này nàng theo chân đại phu đến ba thành, ở ngoài tiếp tế, chăm sóc hậu cần. Cho dù thực ra cũng không phải là tiếp xúc với bệnh tật, chết chóc trong thành, nhưng cũng là dãi nắng dầm sương tất bật, cả người gầy đi một vòng, nhưng lại thêm phần linh động, giống như trở lại những ngày tươi vui thời con gái.
Khinh Nguyệt nhìn trong mắt, đặt trong lòng. Sở Khinh Vũ là nữ nhân như ngọn lửa, dám yêu dám hận, tốt nhất có thể làm nàng hoàn toàn quên đi người kia. Như vậy, đến lúc thu lưới, sẽ bớt đi vài phần khổ sở. Dù cho người kia chính là Hạo Khanh ca ca có chung một tuổi thơ với nàng, là tỷ phu của nàng, là trượng phu của Sở Khinh Vũ, cũng là...người chảy trong mình một nửa dòng máu giống nàng.
Nhưng thế thì sao? Một Hạo Khanh ca ca kia đã sớm biến mất vào một mùa thu trong veo, chỉ để lại một vị nhị vương tử không từ thủ đoạn.
Nàng quay đầu đi trước, Sở Khinh Vũ bước nhỏ vội vã chạy theo, đến trước kho lương, tìm Mẫn tứ lang Mẫn Duyệt.
- Sao thế?
Hắn kinh ngạc nhìn, nhưng cũng rất nhanh liền cúi xuống tiếp tục công tác. Lương thảo thực quan trọng, thế nhưng nạn dân chết đói cũng không thể không quan tâm. Mấy ngày này cần phân phối lại kho lương, làm người phụ trách, hắn biểu hiện, bản thân rất bận.
- Trước phân lương thảo và quân nhu cho đội tiên phong và cánh quân của Quân Tĩnh đi. Mấy ngày sau hạn chế lương thảo tiếp tế nạn dân lại.
- Hả? Tại sao cơ? – Mẫn Duyệt chống đầu bút, ngẩng phắt lên. Kì thực hắn không phải cảm thấy nên phân cái gì cho ai, chỉ thuần túy là tò mò.
Làm một vị thế gia lang quân có giao tình sâu với Nguyệt Duy, hắn có thể tùy ý bừa bãi. Làm một vị giáo quan tướng sĩ, hắn phải nhớ rõ, quân lệnh như sơn. Huống hồ, người bạn tâm giao này của hắn, trước nay vẫn vĩ đại như thế, cảm tưởng không gì y không làm được.
- Cái gọi là đạo lí cho cần câu không cho cá, lúc nào cũng đúng. Sự tình đã khá ổn thỏa, để Quân Tĩnh đi giúp đỡ xây dựng lại cuộc sống bình thường cho bá tính. Nếu cứ phát lương, chẳng mấy chốc sẽ cạn, hơn nữa sẽ xảy ra bất mãn.
Mẫn Duyệt cái hiểu cái không gật đầu. Kì thực tuy không nói, nhưng không phải không có binh sĩ bất mãn. Bá tính chết, bọn họ cũng tử thương vô số. Bọn họ còn không thể chết trên đất đai quốc thổ. Làm binh sĩ, trách nhiệm của họ là bảo vệ quốc gia, dân chúng, nhưng nói thẳng ra, bá tính ba thành cũng không phải dân chúng Thương quốc không phải sao? Không phải ai cũng hiểu được lòng dạ rộng rãi như vậy, làm người đều có thiên vị của riêng mình.
Nàng hiểu điều đó. Nàng cũng biết đến đạo lý, cho một lần là ân, cho nhiều lần là oán. Những bá tính đó, cũng cần phải tự vực dậy, tự chăm lo cho bản thân mình.
Phân phó xong chuyện lương thảo, Khinh Nguyệt cau mày lắc lắc đầu. Khinh Vũ ở đằng sau vội vã chạy tới nhu nhu thái dương cho nàng, đau lòng đến hỏng. Chất độc ngấm vào bị kiềm chế lại rục rịch, dường như ép A Nguyệt của nàng đến không thở nổi. Người muội muội vĩnh viễn ôn hòa, lúc nhỏ thay nàng thu dọn hậu quả phá phách, lớn lên theo sư tôn ra ngoài lịch lãm cũng ăn không ít khổ sở, đến giờ thân mang bệnh vẫn gánh trên vai một nửa bầu trời Thương quốc.
Khinh Nguyệt chậm rãi bình ổn hơi thở, ép cảm giác kì dị buồn nôn xuống, trong lòng thở dài. Đầu vẫn hơi ong ong choáng váng, có vẻ thuốc ức chế sinh ra phản ứng không mong muốn. Bản thân là chủ soái, nàng không thể gục, chí ít, trước khi xong trận chiến này, là không thể.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Hạ Lan Chỉ Khanh mặt trầm như nước hồ mùa thu nơi đào nguyên vắng lặng, phẳng như gương, mà u tĩnh lạ lùng. Ngón tay thon thon như ngọc vuốt phẳng hà bao đã sờn trên tay, nâng niu cẩn thận không rời.
Lúc Lạc Cơ lạnh lẽo bước vào chính là thấy hình ảnh như vậy. Nàng liếc mắt nhìn trên mặt hà bao, thêu chùm hoa thố ti bé xíu, yếu ớt, cái loại hoa chỉ cần một cơn mưa rào hơi lớn chút, sẽ dập nát không còn mảnh vụn. Chữ trên đó bị tay hắn vuốt ve che mất, nàng cười khùng khục, giọng trầm khàn:
- Ô? Hà bao của giai nhân!
Nam nhân hơi liếc nàng một cái, cau mày, lại cúi xuống thưởng thức món đồ nhỏ trong tay. Trên hà bao, hai chữ “Sư tôn” nho nhỏ, chỉnh tề lộ ra sự đẹp đẽ tú lệ, không giống với chữ của một đứa nhỏ năm sáu tuổi, có thể thấy người thêu để bao nhiêu tâm tư. Giờ này chắc nàng đang sốt ruột lắm? Tiểu nha đầu nho nhỏ, rõ ràng tính tình hoang dã phóng túng, đã sớm trở thành nội liễm rất nhiều.
Hình như hắn rất nhớ nàng.
Lạc Cơ nhìn thấy vẻ hoài niệm trên gương mặt hắn, không khỏi nhướn mày đầy ác liệt. Ánh mắt nàng như con báo săn khóa chặt hà bao, không phải thật là của giai nhân chứ? Xem ra có là kẻ nào cũng không thoát khỏi một ải này đâu! Nếu biết nàng ta là ai, thậm chí tóm được nàng ta...
Bất chợt lại nghĩ đến một sườn mặt lạnh lùng.
Nam nhân mặc giáp đen, vai ôm trường cung thờ ơ ngày đó. À, hắn, liệu có thích cô nương nào không?
Trong phòng nhỏ bí mật trong Nghiệt thành, tại một buổi chiều như thế, một nam một nữ, đều nhớ đến một phần mềm mại trong tim mình, dường như tách hẳn khỏi những toan tính mưu quyền địa vị. Chỉ có điều, số phận không có cái gọi là công bằng, cùng là một mảnh tâm ý, chỉ là một người tìm được đến bến đỗ, một người mãi mãi chìm sâu trong tuyệt vọng.
Mùa đông đến dần, phương bắc lạnh như cắt da cắt thịt. Thông thường, vào những lần tiểu đánh tiểu nháo, hai bên đều ngầm thống nhất sẽ không động loạn binh vào mùa đông, cho dù có, cũng chỉ là vài tranh chấp không đáng kể. Nhưng mấy năm nay, vào đông chính là thời khắc khẩn trương nhất. Bởi vì, vào đông, sông sẽ đóng băng.
Hầu hết bình phong ngăn cách hai nước Thương Bích là bình nguyên trải rộng và sông lớn cuồn cuộn. Bình nguyên bốn mùa khô vàng, đất đai cằn cỗi. Sông lớn nghèo dinh dưỡng lại như quái thú sẵn sàng nuốt chửng những sinh mệnh nhỏ bé chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Chỉ là, vào đông, thời tiết lạnh đến mức không thở nổi, sông cũng đều đóng băng, hoàn toàn có thể hành quân qua một cách dễ dàng. Con đường đã mở, bất cứ lúc nào chiến loạn cũng có thể tràn sang.
Nhữ vương gia ném mạnh tấu sớ binh biến xuống đất, gần như cuồng loạn mà rít lên the thé:
- Hoang đường, hoang đường!
Dưỡng hổ vi họa, câu này quả không sai. Một tạp chủng, đúng là không thể lên được mặt bàn, cũng y hệt như phụ thân của nó vậy! Lạc Cơ, sao nó dám!
Cướp đoạt binh quyền, giết chóc kẻ chống đối, vây khốn ba thành, nó còn đang là thuộc hạ ở dưới danh nghĩa hắn, thanh danh một đời hiền vương vất vả lắm mới xây được, vậy mà nó dám vẽ lên một vết nhơ! Bây giờ còn dám chặt đứt cả đường liên lạc với hắn, hạn chế tham tướng Hạ Lan? Hay là, Hạ Lan đã sớm bị nàng ta phát hiện? Mùa đông đến, quân tình có biến, vậy mà hắn không thể nắm được một chút tin tức nào cả! Kẻ điên này, có phải muốn nháo đến long trời lở đất hay không?