-Hai cậu, lâu rồi không gặp ha- Thiên Di tươi cười lên tiếng
-A!!! Thiên Di
Nhận ra Thiên Di, Kiều An chạy tới ôm lấy cô
-Lâu nay mình thật sự không thấy mặt cậu luôn á, đi thi gì mà cả tháng trời
-Hihi
-Chào cậu, lâu rồi không gặp- Nam Đằng lên tiếng
Thiên Di nhìn Nam Đằng cũng cười tươi rồi ôm nhau như lời chào hỏi
-Mình giới thiệu với các cậu, đây là Kiều An và Nam Đằng, hậu vệ trung thành của Thiên Hạo đó
-Chào mọi người- Hai người đồng thanh
Tiểu Ngư và Tiểu Nhi há mồm như muốn nói "Hậu vệ ák". Còn Như, cô cũng bất ngờ không kém
-Các cậu ngồi đi- Thiên Di mời họ ngồi rồi cô cũng ngồi xuống
Kiều An và Nam Đằng ngồi đối diện với Thiên Hạo. Anh càng căng thẳng hơn. Kiều An ho khan
-Bữa nay... ngài đi chỗ gần quá nhỉ
Thiên Hạo tỏ vẻ có lỗi
-Tha cho ta lần này, lần sau ta sẽ gọi các người theo mà
Nam Đằng nhún vai
-Đây có phải là lần đầu tiên đâu???
Thấy Thiên Hạo bị tra khảo, Thiên Di bật cười rồi nói
-Thôi thôi thôi thôi, đến đây rồi mà. Mọi người nòi chuyện với tìm hiểu nhau đi, để mình đi lấy nước
Nói rồi Thiên Di đứng dậy và quay lại chỗ bàn ăn sinh hoạt của mọi người vắt một ít nước chanh. Cô vắt xong thì đặt lên khay và mang lại cho mọi người. Nhưng đi đến nửa đường thì cô chợt nhớ là mình vẪn chưa bỏ đường nên cô đành phải quay lại để lấy. Nhưng bất may, khi cô mới quay lại... RẦM!!!! Tiếng sét vang lên, cô chết điếng thả khay nước chanh xuống la lớn. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Khi nghe thấy tiếng la của Thiên Di thì lo lắng chạy lại xem thử. Nhất là Thiên Hạo, anh chạy thật nhanh tới chỗ Thiên Di và đỡ cô dậy
-Thiên Di, em sao vậy
-Tiểu Di???
Hai chị em kia chạy lại đỡ Thiên di lên giường. Thiên Di vẫn còn sợ hãi lắm. Cô ôm đầu, người cô run lên rõ rệt. Tiểu Nhi nhìn ra thấy cửa sổ mở thì cô vội chạy lại đóng
-"Ai lại mở cửa ra thế này??"
Xong cô chạy lại chỗ Thiên Di. Thiên Hạo vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn chưa biết lí do Thiên Di trở nên như vậy. RẦM!!! Sấm đánh thêm 1 lần nữa. Thiên Di la lớn lùi lại vào góc của giường. Cô bắt đầy khóc, tiếng khóc mang đầy sự sợ hãi. Lúc này ba người kia mới biết lí do. Thiên Hạo thấy vậy cũng lên tiếng an ủi
-Thiên Di à, bình tĩnh đi em
Thấy Thiên Di vẫn cứ khóc, Thiên Hạo tức giận đi lại chỗ cửa sổ mở cửa ra nhìn lên trời. Như đã biết trước Thiên Hạo sắp làm gì, Nam Đằng và Kiều An liền lại ngăn cản
-Điện gia à đừng làm vậy???
Thiên Hạo vẫn không nghe, đây là sức mạnh mà chỉ có riêng nhưng người mang dòng máu hoàng gia mới có. Với năng lực này, chỉ với anh mắt của họ, mây có thể kéo đến hoặc tan đi nhưng khi làm việc này, họ sẽ bị kiệt sưc trong vào giờ đồng hồ. Thiên Hạo đứng đó một chút sau đó quay lại. Ánh trăng đã hé, anh kiệt sức ngã xuống. Nam Đằng lại đỡ anh dậy đến bên cạnh Thiên Di ngồi xuống. Hết sấm, Thiên Di thở phào nhưng lại cảm thấy điều bất thường. Cô quay qua hỏi Kiều An thì cô giải thích. Thiên Di bất ngờ vì Thiên Hạo đã vì mình mà kiệt sức như vậy
-Đồ ngốc, anh phải biết thân phận mình chứ. Đường đường là 1 điện gia của Bạch Vương Triều mà anh dám sử dụng nó để cứu 1 thường dân như em à. Ở đó, em đi pha nước chanh cho anh
Thiên Di nói rồi rời đi ngay. Kiều An nhìn Thiên Di với ánh mắt thương cảm rồi nhìn lại điện gia của mình. Cô quỳ xuống đươi chân Thiên Hạo
-Điện gia à, đừng nói là ngài đã yêu Thiên Di nhá
Thiên Hạo im lặng một chút rồi nói
-Ta vẫn chưa xác định là yêu hay không yêu nên người đứng hỏi nữa. Hiện tại ta đang chỉ muốn bảo vệ cho Thiên Di mà thôi
Nói rồi Thiên Di xuất hiện đưa ly ước cho Thiên Hạo
-Anh uống đi
Thiên Hạo không nói gì thêm mà uống. Ngồi thêm một lúc, Nam Đằng nói
-Cũng trễ rồi, ta về thôi điện gia
Ba người họ chả ai nói ai đưa nhau ra về. Chỉ quay lại tạm biệt một tiếng. Khi họ mới rời đi thì loa phat thanh vang lên
-Xin gửi lời thông báo tới tất cả thí sinh đã được vào vòng loại. Thời tiết của thời gia hiện nay không được ổn định và có thông báo là sẽ mưa liên tục trong vài ngày tới. Để đối phó cho tình hình này, ban tổ chức đã nghĩ ra cuộc thi thứ hai như sau. Cuộ thi này sẽ là cuộc thu thực tế ảo. Thế nên ngày mai, đề nghị tất cả thí sinh tập hợp tại... để tham gia vòng thi thứ hai
Loa tắt đi, mọi người chỉ biết nhìn nhau với một suy nghĩ
-"Thực tế ảo ư!!!!???"