-Lâu nay... không biết con bé có "ăn" chúng không?? Sao ta thấy nó tùy tụy quá- Vua Vương nói
-Con bé nếu nó muốn sống no sẽ ngoan ngoãn hút máu họ mà- Hậu nương nói
-Nhưng ta không thấy xác- Thiên Hạo nói một câu khiến cả bầu không khí im bặt và suy nghĩ- Nếu có thì phải thấy xác chứ. Không lẽ Thiên Di ăn thịt người nhưng không đâu Thiên Di yêu thương con người lắm...
Nói đến đây, Thiên Hạo và Hậu Nương nhìn nhau
-Con cũng nghĩ giống ta đúng không???
-Hai người... là sao??- Vua Vương là người ngoài cuộc hỏi
-Em và con sẽ làm một phép thử. Vua Vương hãy chờ nhák
Đúng đầu tuần sau lại một người được đưa đến. Thiên Di như thường lệ vẫn ra mở cửa để đón vị khách mới nhưng người trước mặt không không mới nữa rồi. Dù bị bịt mắt nhưng cô vẫn nhìn ra người đó là ai
-Thả tôi ra đi mà, đây là đâu- Người con gái đó khóc lóc ỉ oi đòi được thả ra
Thiên Di ngồi xuống, khóe mắt cay cay miệng khẽ gọi tên
-Như!!!??
Như khựng người lại ngước qua hướng phát ra tiếng nói
-Di à
Như bắt đầy khóc vì gặp Thiên Di. Thiên Di vội lấy tay tháo chiếc khăn bịt mắt và cởi trói tay ra
-Sao bọn lại làm như vậy, sao ngay cả bạn của mình họ cũng không tha chứ
Thiên Di khóc lóc nói
-Chuyện này là sao?? Cậu là...
Thiên Di kể hết mọi chuyện cho Như nghe. Cô cũng thông cảm cho cô. Thiên Di cũng tin tưởng Như lắm vì giờ ngoài Như ra cô đâu còn ai để tin tưởng
-Mình sẽ đưa cậu ra ngoài và cũng trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái nà luôn
-Ổn không vậy???
Mình biết từng ngóc ngách ở đây mà
Nói rồi cô vào thay đồ sau đó đợi lén lút rời đi. Vì rành đường nên việc cô đến được cổng là quá dễ dàng nhưng điều khó khắn hơn là cồng thành quá lớn rồi còn binh sĩ canh ở ngoài rất nhiều nữa. Cô phải làm gì đó. Cô đi lại bụi cây trốn nấp vì một tên trong bọn chúng đã rời đi. Cô đứng thẳng người
-Cậu theo mình
Như theo sau Thiên Di
-Cung Kính điện chúa
-Mở cửa ra
-Thưa điện chúa điều này tôi không làm được, Vua Vương, điện gia và Hậu Nương không cho tôi làm điều đó
-Cái gì??? Có cả điện gia sao???
Không chờ tên lính nói gì thêm cô giơ tay đánh ngất tên đó đi sau đó mở cổng
-Anh biết bằng cách nào em cũng cố tìm cách đẻ giải thoát họ mà
Nghe tiếng Thiên Hạo Thiên Di lại thêm tức giận nắm tay Như chạy đi ra khỏi cổng rồi biến mất
-Để con
Thiên Hạo nói rồi chạy ra khỏi cổng rồi biến mất. Đến thế giới con người
-Cậu về đi
-Còn cậu???- Như hỏi
-Nơi này rộng lớn đi đâu chả được, mình xa nó lâu ngày quá rồi
Như miểm cười bước đi. Thiên Di giơ chân bước lên một bước thì Thiên Hạo xuất hiện ở đằng sau nắm tay cô
-Cái chiêu này em không bằng anh đâu
Trở lại thế giới ma cà rồng Thiên Di giật tay mình ra khỏi tay Thiên Hạo
-Anh làm thá gì mà nắm tay tôi buông ra
-Ơ... Thiên Di em sao vậy???
-Đừng hỏi câu đó nữa!!- Cô đã khóc- Rõ ràng anh biết đó là Như mà, sao vẫn cứ cố chứ. Tôi nói rồi, tôi không muốn làm ma cà rồng nên giọt máu con người một giọt tôi cũng không động đâu
Lau đi nước mắt cô chạy đi vào phòng
Thế giới này thật đáng nguỳen rủa. Tôi ghét nó, ghét tất cả, sau này tôi sẽ trở thành người rồi biến khỏi thế giới này cho mấy người thấy
Thế là ngày ngày Thiên Di cứ đến thư viện của Vương Triều nhưng chỉ lén lút thôi. Hôm nay vẫn thế, cô lén lút ôm một chồng sách vào phòng khóa cửa lại rồi bắt đầu đọc. Cô đọc được nửa quyển sách cuối cùng thì cánh cửa có bóng người. Gập nó lại cô ngồi im lặng
-Điện... Thiên Di, Thiên Di à
Là tiếng Nhã Kì, cô nghe rõ mồm một. Một lúc sau lại có thêm một bóng người
-Sao vậy không có động tĩnh gì à
Nhã Kì lắc đầu
-Thiên Di... làm ơn nghe tôi đi mau mở cửa ra chuyện gấp lắm rồi Thiên...
Cánh cửa đã mở ra. Hai người đó đi vào với khuôn mặt sắc lạnh của Thiên Di