• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Di ngủ thiếp đi. Tối đến, cô giật mình ngồi dậy. Bây giờ đã là 11h đêm. Cô lại chỗ vali của mình lục lọi và lấy một chiếc đầm màu đỏ ra mặt. Xong xuôi cô đi gội đầu cho tóc cô thẳng một chút rồi sau đó cô ra khỏi nhà. Triệu Giã lúc đó cũng ngồi dậy đi uống nước. Chợt nghĩ đến Thiên Di, anh đi lên phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa vù sợ cô đang ngủ nhưng không... cô đi mất rồi

-Nhan, Hạo

Hai người đó nghe gọi có mặt ngay

-Chuyện gì vậy điện hạ

-Đi tìm Thiên Di nhanh. Thiên Di đi đâu mất rồi

-Vậy thì ta đi- Nhan nói

-Đi cùng nhau??- Triệu Giã hỏi

-Chớ ta chỉ có một chiếc xe...

-Ta sẽ đi chiếc moto nên hai ngươi đi chung một xe đi

Họ bắt đầu rời đi và đi tìm Thiên Di. Họ cứ đi tới chỗ này rồi chỗ khác, hỏi người này người nọ nhưng chả có tin tức gì. Vô vọng Triệu Giã dừng trước một quá bar. Anh nhìn lên nhưng không biết suy nghĩ gì anh đi vào trong. Anh đi chỗ này và chỗ khác tìm. Cuối cùng anh thấy Thiên Di đang ngồi một mình chỗ bàn đơn. Cô cứ uống chai này rồi chai khác. Triệu Giã nhìn mà thấy sót. Anh đi lại gần lấy một chiếc ghế ngồi đối diện cô nhưng cô không quan tâm

-Nè Thiên Di...

Anh gạt tay Thiên Di ra khỏi chai rượu

-Hả cái gì vậy, để mình uống. Rượu ngon mà-Thiên Di nói cứ như một đứa con nít-Chờ chút hết rồi mình đi lấy đây

Thiên Di đứng dậy đi chập chững tới quầy rượu lấy thêm vài chai. Triệu Giã nhìn mà hoa cả mắt. Thiên Di đi lại rót ra ly và uống tiếp. Trong khi đó Triệu Giã nhắn tin cho Nhan rồi anh cũng lấy ly và uống với Thiên Di

-Cậu cũng biết uống rượu à, ha bây giờ mình mới biết đó nhan

Triệu Giã cầm ly rượu lên uống nhưng không hết vì nó quá cay và có chút đắn. Trong khi đó Thiên Di đã uống từ chai này sang chai khác

-Cái thứ này mà uống được à ây da...

-Không uống được à vậy đưa đây

Thiên Di giật luôn ly rượu trên tay Triệu Giã uống một hơi

-Ahaha, ngon quá ik

-Thiên Di à sao cậu hư vậy, đừng uống nữa mà mau đi về thôi

-Không, không nghe lời Triệu Giã au, Thiên Di thchs uống rượu nên Thiên Di sẽ uống cho tới khi say thôi

-Vậy mà còn chưa say nữa hả

-Chưa đâu, ai nói Thiên Di say chứ. Bây giờ Thiên Di đi lấy chai khác đây

Thiên Di đứng dậy nhưng bị Triệu Giã giữ tay lại. Thiên Di liền giật ra và đi tiếp

-Thiên Di- Triệu Giã quát lớn

Thiên Di

giật mình đứng lại. lặng lẽ ngồi vào bàn, khuôn mặt cứ như một đứa con nút đang bị ba mẹ mắng

-Triệu Giữ hung dữ quá à- Cô bĩu môi

-Không được uống rượu nữa

-Vâng... không uống rượu Thì Thiên Di đi chơi đây

-Đi đâu...

Chưa nghe hết câu thì Thiên Di đã cầm điện thoại lên và đi ra ngoài. Triệu Giã lại thah toán tiền rồi cũng đi theo. Triệu Giã lấy xe chở Thiên Di đi. Thiên Di đã say quá rồi. Suốt đường cô cứ như đứa con nít lẫm bẫm này nọ. Rồi Trệu Giã đi ngang qua biển. Thấy biển như thấy trò chơi Thiên Di nhanh miệng gọi Triệu Giã dừng lại. Khi Triệu Giã mới tắt máy Xe Thiên Di đã lao thẳng đến biển nhưng khi cô mém chạm nước thì bị Triệu Giã kéo lại

-Cậu đang nghĩ gì vậy hả Thiên Di, tự nhiên đòi chạy xuống biển

-Thiên Di chỉ muốn chơi thôi mà

Nhìn thấy Thiên Di như thế này Triệu Giã không đành lòng mà từ chối

-Thôi được rồi đi đi chơi một chút thôi đó

Thiên Di tươi cười rồi cởi giày chạy ra biển. Cô chạy mà không biết mỏi chân làm Triệu Giã nhìn muôna mỏi mắt. Sau khi mệt rồi cô đi tới chỗ Triệu Giã ngồi xuống

-Không ra chơi à

-Chơi cái gì chứ cậu cứ lo chơi phần cậu đi

Thiên Di bĩu môi

-Triệu Giã giận hả

Thiên Di lay lay cánh tay Triệu Giã. Anh thấy vậy hất ra tỏ vẻ giận dỗi

-Đừng mà, đừng giận Thiên Di mà, ha

Thiên Di vừa nói vừa đưa hai ngón tay chỉ lên má

-Triệu Giã à đừng giận Thiên Di nữa

Triệu Giã nhìn Thiên Di cười khì

-"Cô nhóc này chỉ cần uống rượu là sẽ đáng yêu như vậy sao???"

-Triệu Giã...còn giận Thiên Di hở

-Bây giờ làm sao đây, muốn mình ăn cậu không???

-Ăn??? Ahaha, cậu định ăn thịt người à, thoải mái đi hihi

Thiên Di không quan tâm đến lời nói của Triệu Giã. Cô ngồi cạnh Triệu Giã rồi tựa đầu vào đó

-Thiên Di muốn ngủ

Thiên Di nhắm mắt trong khi Triệu Giã vẫn chưa kịp định thần. Anh cứng đơ như một pho tượng. Anh ngước qua nhìn Thiên Di... bờ môi trần... anh nhìn nó rồi tiến lại gần, đặt môi mình lên môi cô rồi... anh thả ra. Anh nhắc cô lên xe chở về nhà. Khoảng 1-2h sáng, anh giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn lại tay mình thì lại không thấy tay Thiên Di nữa mà chỉ là chiếc điện thoại. Anh nghe được tiếng nói nhỏ

-Mở ra đi mà- Tiếng nói của người say rượu- Mở ra đi định nhôt ta à, ta không giỡn đâu

-Thiên Di???

Anh đi lại xoay người Thiên Di. Nó vẫn còn bay nồng nặc mùi rượu

-Triệu Giã à... Rượu

-Cậu... sao ngoan cô vậy hả, cậu còn muốn uống

-Muốn... Thiên Di muốn uống rượu, rượu

Nói rồi cô đứng dậy tiếp tục đập cửa. Triệu Giã liền chạy lại ngăn cản

-Ây... cậu định làm gì vậy???

-RƯỢU- Cô ngân dài

-Được rồi đi theo mình

Triệu Giã năm tay Thiên Di kéo đi xuống nhà nhưng khi mới xuống gới bếp cô đã tuột khỏi tay Triệu Giã lao vào tủ rượu mà lấy ra tất cả những chai rượu quý ngồi uông ngon lành

-Ây Thiên Di à rượu này nóng độ lắm đó

-Mặc kệ, miễn nó ngon hihi

Cô vẫn uống, uống như nước lã. Triệu Giã nhân lúc Thiên Di uống không để ý anh đi pha một cốc nước chanh rồi đi lại

-Nào đừng uống nữa

-Ưm... Thiên Di muốn uống mà

-Đây...

Anh lấy chai rượu trên tay Thiên Di ra rồi đưa cốc nước chanh ngay trước mặt

-Hơ cái gì vậy???

-Đây là một loại rượu mới đó, uống đi, hay là cậu hết uông nổi rồi

-Nổi, Thiên Di uống nổi mà

Thiên Di uống một hơi rồi tiếp tục nói

-Ơ... rượu gì mà có mùi nước chanh vậy

Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy đau đầu, cô đứng dậy nhưng phải ngồi xuống ngay và ôm đầu lại

-Đau đầu quá đi-Cô rhan thở

-Hả!!?? Đau đầu "Không lẽ nước mình pha... kém chất lượng như vậy à???"

-Về phòng

Thiên Di đứng dậy đi tới cầu thang bị trợt chân nhưng may là có Triệu Giã đỡ lại. Anh đành phải dìu cô lên

-Rượu... ngon quá đi...

-Suỵt, ồn quá rồi đó

Thiên Di cũng bắt chước đưa tay lên miệng

-Im lặng... ồn ào

Về tới phòng, Thiên Di được đứng tự do ở đó còn Triệu Giã thì nhanh tay lạ chỉnh sửa lại cái giường. Thiên Di nhìn Triệu Giã thì ra mẹ mình, lúc thì người này thì người kia. Cơn nhớ mẹ lại ùa về. Lúc này chỉ có mẹ cô trước mắt mà thôi. Triệu Giã vừa quay lại Thiên Di đã lao tới ôm chầm lấy Triệu Giã

-Mẹ à, Thiên Di nhớ mẹ lắm híc

-Thiên Di...

-Mẹ...

Cô vẫn ôm Triệu Giã nằm xuống giường. Mặt cho Triệu Giã cô lấy tay mình ra Thiên Di vẫn cố ôm thật chặc

-Mẹ đừng bỏ con nữa... làm ơn...

Thiên Di bắt đầu khóc, Thấy Thiên Di khóc anh cũng đành nằm yên. Nếu anh có thể làm cho cô bớt buồn thì cũng không sao. Anh nhìn cô, cô đã ngủ tựa lúc nào. Tay cô vẫn ôm chặc cổ anh ngủ ngon lành. Hai người đang mặt đối mặt. Anh khẽ miểm cười, rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK