Tư Hạ vội lau đi những dòng nước mắt vô vọng, cô nhớ lại mùa tuyết đầu tiên cùng anh. Nỗi buồn cứ thế đi qua, chỉ còn trên môi nụ cười vương vấn cùng những dòng chảy của ký ức.
- -
Tiểu Kiệt nhanh chóng đưa Chí Phong về lại biệt thự. Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, không khí lạnh mùa đông dần dần rõ nét hơn. Bầu trời mờ sương và nhiều mây, ánh sáng mờ nhạt chỉ thấy phía trước là một màu trắng xoá.
Chí Phong ngồi trên sofa phủ ấm cơ thể trong chăn, vui vẻ uống sữa, chăm chú xem hoạt hình. Đã lâu rồi cậu bé mới cảm giác thích thú đến như vậy.
Tư Hạ kéo cửa bước vào, những ánh mắt hoảng hốt khi thấy lớp tuyết phủ khắp người cô. Cái lạnh đến thấu xương, tay chân cô bất giác run lên bần bật.
Tiểu Kiệt chạy vào trong lấy chăn cho Tư Hạ. Rót một ly nước nóng để sẵn trên bàn. Cô đi đến ngồi cạnh Chí Phong để làm dịu vẻ mặt lo lắng của thằng bé.
- Mami có sao không?
- Chị thấy trong người thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không?
- Chị là bác sĩ em lại khéo lo.
Tư Hạ véo mặt Chí Phong, chỉ thấy lúc này cậu bé trông rất dễ thương.
- Mẹ không sao nè!
Tiểu Kiệt đi vào phòng đóng chặt cửa lại, trong đầu cậu nặng nề những suy nghĩ. "Quyết định nào là đúng đây?"
Màn đêm đã buông xuống, khoảng biển lặng trước mặt chìm trong màu tối. Tuyết ngày một rơi dày đặc hơn dưới ánh đèn đường vắng vẻ.
Tư Hạ hôn lên trán Chí Phong đang nằm mơ màn trong giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng thì thấy Tiểu Kiệt vội khoác áo chuẩn bị đi đâu đó, vẻ mặt có chút lo lắng.
- Tiểu Kiệt, khuya rồi mà cậu còn đi đâu vậy?
- À...em đi gặp một người bạn ở gần đây.
- Vào giờ này? Có phải cậu đang giấu chị chuyện gì không?
Tiểu Kiệt đứng trầm ngâm, không giấu được nét mặt hiện tại. Cậu thật sự muốn tiết lộ cho cô một chuyện mà trong lòng vẫn luôn day dứt.
- Tiểu Kiệt??? Có phải...Chí Thần đang ở đây đúng không?
- Anh ấy có lẽ sẽ cần chị hơn em lúc này!
Tư Hạ nhanh chóng ra xe, lái thẳng đến vị trí mà Tiểu Kiệt gửi trên điện thoại. Cô không dò hỏi gì thêm mà chỉ mong có thể gặp được anh ngay lúc này!
Càng về khuya, gió mùa đông càng thêm mạnh mẽ, tuyết rơi dày đặc hơn. Bên trong căn nhà gỗ, ánh đèn vàng ấm áp sáng rực cả một không gian tối đen xung quanh. Người đàn ông nhăn mặt ôm lấy vết thương đã lành nhưng để lại nỗi đau vô cùng mỗi khi trời chuyển mùa.
Tư Hạ đứng bên ngoài, không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào.
- Chí Thần.
Giọng nói quen thuộc mà anh khắc giữ trong lòng bấy lâu đang đứng trước mặt anh đúng không? Nhưng với bộ dạng này anh không xứng đáng bên cạnh người phụ nữ tuyệt vời như cô.
Tư Hạ nhẹ nhàng bước lại gần.
- Em đừng qua đây.
Tay cô nắm chặt lại, giọng nói run rẩy:
- Anh đừng như vậy với em được không?
Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh, cô đã đau khổ vì anh quá nhiều. Chí Thần bất lực nắm chặt lòng bàn tay sau bao nhiêu cố gắng không xuất hiện trước mặt Tư Hạ. Phải mạnh mẽ vượt qua để trở về bên cạnh cô nhưng thân thể bất lực, vụ nổ đã để lại di chứng quá nặng khiến một bên chân anh không thể đi lại bình thường. Những vết sẹo bỏng rát vẫn còn nguyên vẹn, tự trách đây là cái nghiệp mà anh phải gánh lấy hoàn toàn xứng đáng.
Tư Hạ tiến lại gần, cô đau xót đến tột cùng, nỗi nhớ nhung da diết đã dần lắp đầy khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương.