• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

b8b314d6c6f632cee5790acf2ef62514.jpg


Tần Mặc đưa Nhĩ Nhã về nhà riêng của mình, giúp cô ấy chuẩn bị một số cần thiết và ở đó đỡ vài hôm. Sau đó anh lấy xe của mình đưa Lạc Y đến Phí Trang Gia. Tuy đã dặn dò Lạc Y hết mọi thứ nhưng trong lòng anh vẫn thấy lo lắng phần nào. Kiều Lạc Y ơi Kiều Lạc Y, thành bại hay không là do cô. Nếu như thất bại thì cả hai chắc chắn không thoát nổi lòng bàn tay của Phí lão gia đâu. Phí Tần Mặc biết, bây giờ anh mang Lạc Y về là việc sai trái. Sai thứ nhất là với chú thím, sai thứ hai là với Lạc Y. Mong sao mọi chuyện sẽ êm đẹp, dù hi vọng của nó sẽ mong manh.

Lạc Y đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài. Nam Phiến không khác gì Thục Xuyến cả. Dòng người tấp nập vội vã, họ cũng như cô, tiền là thứ cần nhất để mưu sinh qua ngày. Những người giàu có của ăn của để làm sao nhìn thấu được sự tất bật đó. Từ khi trưởng thành, chữ tiền luôn đeo bám lấy Lạc Y. Vì tiền cô tìm đến với anh, cũng vì tiền mà cô rời xa anh. Dòng đời xô đẩy, sau lần này Lạc Y không biết mình còn lại gì hay không. Tại sao suốt một tháng qua Phục Ân lại im lặng? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Gọi cho anh thì không được, cũng chẳng tin tức gì. Có phải anh đã quên cô thật rồi không? Nghĩ thế nào cũng phải, Phục Ân có vợ rồi, có cô bên cạnh chỉ vướng bận tay chân thôi. Ngẫm nghĩ lại từ trước đến giờ cô không biết mình đã cho đi những gì và nhận lại được bao nhiêu.

Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư rất lớn. Những ngôi nhà rộng rãi đầy yên tĩnh, những chiếc siêu xe xa xỉ đỗ bên lề đường chẳng hề lo lắng trộm cắp, những con đường bóng loáng, sạch sẽ đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Đi đến đâu cũng có những hàng cây xanh mát và bụi hoa đầy chi chít. Vừa nhìn thôi mà đã thấy không khí nơi đây rất trong lành rồi. Nơi nhà giàu sống là như thế này sao? Lạc Y không nói nên lời chỉ biết mở to mắt nhìn xung quanh. Nhìn biểu cảm hiện giờ của cô, Phí Tần Mặc bật cười. Đến hiện tại anh mới thực sự tin rằng Lạc Y và Thiên Anh là hai người khác nhau. Chưa bao giờ Thiên Anh ngạc nhiên tột độ như vậy. Lạc Y lúc này như bản trái ngược, Thiên Anh trầm lặng bao nhiêu thì cô vui tươi, hồn nhiên bấy nhiêu.

Cho xe vào bên trong ngôi biệt thự rộng lớn bật nhất. Hít một hơi thật sâu, Phí Tần Mặc quay sang nhìn Lạc Y. Lại câu hỏi cũ nhưng đôi mắt của anh lúc này chất chứa đầy niềm hi vọng.

- Em chắc chắn ổn chứ?

Lạc Y trầm ngâm suy nghĩ đôi lúc. Dẫu sao Tần Mặc cũng đã giúp cô, ơn nghĩa của anh chắc chắn phải trả rồi. Chỉ có điều mẹ cô đang nằm viện mà cô lại rời đi thì quá ư bất hiếu. Nhưng mà lỡ hứa với anh, đi thì cũng đi luôn rồi. Vả lại cô cũng chẳng có một số tiền lớn đền bù cho anh. Thôi thì đã lỡ leo lưng cọp nên đành ngồi luôn vậy.

- Anh tin em đi! Chắc sẽ không có gì đâu.

- Những điều anh dặn em đã nhớ hết chưa?

- Em nhớ mà, không sai chỗ nào.

Lạc Y mỉm cười. Ông trời cho cô có một đầu óc rất thiên phú, học hỏi và vận dụng rất nhanh. Những gì Tần Mặc nói 10 phần thì cô đã nắm gọn hết 8. Chỉ cần nhanh trí một chút để phối hợp với anh nữa là được.

- Chúng ta vào thôi. Chỉ cần em thấy hai người đứng tuổi nhìn sang trọng thì đó chính là ba mẹ đó, biết chưa?

- Uhm, em biết rồi.

- Tốt, đêm nay anh sẽ ở đây một đêm. Ngày mai là bắt đầu lễ cưới rồi. Dẫu sao em cũng theo bên kia về. Chỉ còn đêm nay, anh ở lại kèm cặp cho an toàn.

- Được rồi, theo anh sắp xếp vậy.

Tần Mặc đưa Lạc Y vào trong. Người hầu trong nhà thấy hai người đều cúi thấp đầu chào. Vừa vào đại sảnh đã gặp ngay Phương quản gia, trông thấy cô bà ấy mừng quýnh cả lên.

- Tiểu thư, cô về là tốt quá rồi. Cô có bị gì không? Ăn uống ổn định không? Có đói không? Tôi xuống dặn nhà bếp làm bữa nhé.

- A...không, không. Tôi...tôi...

Lạc Y chẳng biết phải nói gì với người này. Hiện cô còn không biết bà ấy là ai. Thấy vậy, Tần Mặc liền lên tiếng.

- Tiểu Thiên Thiên đã cùng tôi dùng bữa rồi. Lão gia và phu nhân ở đâu?

- Phu nhân hơi mệt nên ở trên phòng, lão gia cũng ở đó chăm lo từ tối qua.- Bà ấy lùi lại rồi cúi đầu.

- Được rồi, bác cứ làm việc của mình đi.

Tần Mặc nói rồi kéo Lạc Y theo phía sau. Phương quản gia đã ở đây gần 30 năm, không chỉ có mỗi Phí phu nhân hiểu Thiên Anh mà còn bà ấy, bà hiểu Thiên Anh như con đẻ, đứng đây chốc lát không chừng sẽ lộ ngay. Lạc Y nhìn ngắm xung quanh ngôi biệt thự. Mọi thứ nơi đây đều đắt tiền không tưởng. Đến cả cầu thang cũng trải thảm, hình dáng tuy cổ xưa nhưng trông còn như mới. Sàn nhà bóng lưỡng, có thể phản chiếu lại gương mặt của mình nữa cơ. Đi đến đâu đều có kẻ hầu người hạ, họ luôn cúi đầu khi gặp cô đi qua. Xem ra Phí Trang Gia này không hổ danh là giàu có đứng hạng của Lâm Mộc, có lẽ cũng khá ngang tầm với Thượng Gia. Mà hình như cô đã nghe Phí Trang Gia ở đâu đó rồi thì phải, vậy mà giờ lại không nhớ nổi.

Đến trước một căn phòng, Lạc Y trầm trồ nhìn cánh cửa gỗ dày cộm trước mắt. Những hình ảnh rồng, phượng được điêu khắc tỉ mỉ lên hết từ trên xuống dưới. Ở giữa miệng 3 con rồng đều ngập hạt châu bằng vàng. Con phượng ở chính giữa lại được đính kim cương lên hết phần đuôi. Mấy căn phòng xung quanh cũng vậy nhưng mỗi phòng là mỗi hình ảnh khác nhau. Cửa phòng thôi mà lại hoành tráng như thế. Nếu đổi ra tiền chắc đủ để sống an nhàn 2 năm.

- Chúng ta vào thôi!

Tần Mặc nhướng một bên mày rồi gõ cửa. Bên trong im lặng một chút rồi cánh cửa bật mở, người đàn ông nhìn cả hai không một biểu cảm dao động nhưng ánh mắt khi vừa nhìn lại có vẻ như giật mình. Lấy lại cảm xúc, chất giọng trầm trầm của ông cất lên.

- Con tìm được em rồi à?

- Dạ! Chuyện dài lắm con sẽ kể chú nghe sau. Con và Tiểu Thiên Thiên có thể vào thăm thím chứ?

- Hai đứa vào đi! Còn Thiên Anh, ba sẽ nói chuyện với con sau.

- V...vâng!

Lạc Y theo sau Tần Mặc. Phí lão gia này đúng là quá đáng sợ a!!! Cô không nghĩ ông ấy lại khó khăn đến vậy. Lúc trước Phục Ân cũng lạnh lùng giống vầy nhưng sao cô thấy ông ấy còn nguy hiểm hơn nhiều.

Lạc Y giương mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên giường. Đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm ngoài kia, dù yên bình đến mấy thì cũng như đang dậy sóng. Phí Tần Mặc huýt vào khủy tay cô một cái. Lạc Y giật mình nhìn anh rồi bước đến trước vài bước. Tiếng gọi của cô như nghẹn ứ, chẳng hiểu sao cảm giác quen thuộc lại bao vây lấy cô. Thực sự ngôi nhà này rất xa lạ nhưng vì sao cô lại ấm lòng như thế này? Có phải chăng rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được tình thương của một gia đình.

- Mẹ!

Phí phu nhân vừa nghe âm thanh quen thuộc thì lập tức quay đầu nhìn lại. Trông thấy Lạc Y, bà liền bước xuống giường rồi ôm chầm lấy cô. Bật khóc nức nở thành tiếng. May mắn Thiên Anh đã quay về, niềm hi vọng cuối cùng của bà. Năm xưa chỉ qua một đêm, thức giấc mà bà đã mất đi Thục Anh, đó như là vết thương khó lành đến hiện tại vẫn còn âm ỉ. Nếu lần này mất luôn cả Thiên Anh thì không biết bà phải sống ra sao đây.

- Con có sao không Thiên Anh? Những ngày qua con sống thế nào? Có thiệt thòi không con?

Ghì chặt bả vai Lạc Y, Phí phu nhân nhìn cô bằng đôi mắt ướt đẫm, giọng nói cũng nghẹn ngào không thốt nên lời. Thiên Anh từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, bước ra ngoài kia phải biết xoay sở như thế nào

- Mẹ yên tâm, con không sao đâu.

- Vậy là tốt rồi.- Bà lau nước mắt và vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô.

- Làm sao con tìm được em vậy?- Phí lão gia quay sang hỏi Tần Mặc, nơi đây không tìm được, vậy mà lại tìm được ở Thục Xuyến.

- À...Thiên Anh nói với con là khi ra khỏi khu trung tâm thương mại lại không thấy xe của nhà mình nên tự bắt xe đi. Chú cũng biết đó Thiên Anh không biết đường đi mà, vậy nên đã lạc đến tận Thục Xuyến.

Phí Tần Mặc vội biện lí. Anh đã căn dặn Lạc Y luôn rồi, tính cách và phong thái của Thiên Anh đều đã nói rõ, chỉ còn việc diễn nữa là xong. Phí lão gia trầm ngâm, có vẻ đa nghi điều gì đó. Một lúc sau ông lại lên tiếng.

- Đêm nay con ở lại đi, sáng mai ba mẹ của con sẽ qua đây sớm.

- Dạ, được ạ.

Vậy là xem như bước đầu đã thành công. Nhưng trong lòng anh vẫn lo ngại, khi về Thượng gia sẽ ra sao? Thượng Phục Ân không phải loại dễ tin người.

...

Tuệ Mẫn gục đầu bên giường bệnh của Niên Thụy. Lạc Y đang nơi đâu? Suốt mấy ngày qua sao chẳng có tin tức gì? Người họ hàng khi bảo ra gửi tiền xong vào ngay mà cũng biến mất tâm. Trước đến giờ có khi nào Tuệ Mẫn nghe Niên Thụy hay Lạc Y nhắc gì đến chuyện có họ hàng xa đâu. Cuối cùng người này là thật hay chỉ là một ẩn khuất gì đó?

Vỹ Khanh mở cửa đi vào, trên tay còn mang theo một sấp bệnh án. Tình hình của Niên Thụy có lẽ đã tốt hơn trước rất nhiều. Qua lần phẫu thuật này thì khối u ác tính đó sẽ hoàn toàn biến mất. Ngày mai là lễ cưới bắt đầu, nội trong hôm nay Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn phải về Nam Phiến gấp. Bây giờ chỉ còn cách chuyển Niên Thụy vào phòng dịch vụ Vip nhất mới có thể an tâm. Ở đó sẽ có y tá túc trực 24/24, bác sĩ chuyên khoa cũng thường xuyên đến kiểm tra tình hình bệnh nhân. Nhưng họ lại không để người thân ra vào nhiều hoặc ở trong đó lâu, vì phòng đó được cách li rất nghiêm ngặt. Thà vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tuệ Mẫn có thể an tâm được phần nào.

- Bác gái sao rồi em?- Vỹ Khanh đặt tay lên vai Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn giật mình, cô ngẩn đầu lên rồi dụi mắt nhìn anh.

- Mẹ đã khỏe hơn được tí, anh có làm thủ tục hết chưa? Còn viện phí bao nhiêu vậy anh?

- Đã xong hết rồi. Viện phí hết thảy là 200 nghìn nữa, anh cũng đóng đủ luôn. Em xem đồ nào mang đi thì mang, chút nữa có điều dưỡng đến ngay đấy.

Tuệ Mẫn gật đầu rồi sắp xếp lại đồ đạc. Vỹ Khanh thấy vậy cũng phụ giúp cô một tay. Thấy Tuệ Mẫn cứ rầu rĩ khiến anh cũng buồn theo. Ghì chặt bả vai cô, Vỹ Khanh cố mỉm cười trấn an.

- Bác gái sẽ ổn thôi mà. Anh cũng tin rằng Lạc Y quay trở lại sớm thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK