Lập Hàn thở hổn hển. Vừa hay tin thì anh đã chạy vào viện báo ngay. Như sét đánh ngang tai. Lạc Y rưng rưng hai mắt và thất thần nhìn anh.
- Anh...anh vừa nói gì?
- Tôi vừa liên lạc với Phục Ân. Bên phía Thạch Gia lại một lần nữa qua ngỏ ý. Thượng Cửu Gia biết được chị bên đây đã có chồng khác nên rất tức giận mà đồng ý ngay. Hiện ông bắt Phục Ân phải bay về gấp để lập tức qua nhà người ta dạm ngõ.- Lập Hàn nhíu mày, sắc mặt vì mệt mà trắng bệch, mồ hôi cũng nhễ nhại.
Không thể bàng hoàng hơn được nữa. Anh đành lòng đi cưới một người phụ nữ khác sao? Anh thương yêu Thừa Vũ như vậy mà lại để cho thằng bé mồ côi cha thế sao? Và cả tình yêu mà anh đã cố gắng vun vén bấy nhiêu lâu, chẳng lẽ anh muốn cả phải li hôn hay sao? Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu. Ngồi phịch xuống giường, đôi mắt của Lạc Y nhoè hẳn đi, hai chân tê cứng mà không nhấc nổi. Hai tay ôm lấy mặt, cô không tự chủ mà oà khóc. Phục Ân trước giờ rất cứng rắn. Nếu như đồng ý quay về thì anh cũng đã đồng ý cưới một người vợ mới. Từ nay về sau trong cuộc đời của anh sẽ không còn sự tồn tại cô nữa. Và tất cả mọi thứ đều được thay thế, ngay cả vợ và con cũng chẳng hề liên quan đến cô và Thừa Vũ. Không được, dù là hi vọng nhỏ nhoi cô vẫn muốn quay về. Quay về đó để tìm lại hạnh phúc của mình. Quay về đó để biết được anh còn cần đến cô và con hay không.
Không một chút do dự, Lạc Y giật dây truyền nước biển ở tay mình trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Đứng bật dậy định chạy đi nhưng Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh đã ngăn cô lại. Máu từ tay tuôn ra khá nhiều. Không kiềm được nước mắt, Tuệ Mẫn trách móc.
- Sao cậu ngốc vậy? Không may bị gãy kim thì sao?
- Mình muốn đi tìm Phục Ân, mình phải đi tìm anh ấy.
- Băng bó lại cẩn thận rồi tôi đưa chị đi.- Vỹ Khanh vừa nói vừa nhìn bác sĩ.- Phiền bác băng cho chị ấy giúp tôi.
- Được rồi!
Không thể chờ đợi lâu. Bác sĩ vừa băng bó xong thì cô đã bế Thừa Vũ rồi chạy đi. Tuệ Mẫn cũng bế lấy Thiếu Vy và đi cùng Vỹ Khanh. Đưa tay lên trán lau mồ hôi, Lập Hàn chống hai tay lên người mà thở dốc. Vừa đi tìm Phục Ân và nhận được tin nhắn từ Vỹ Khanh thì anh đã tức tốc chạy về đây. Mệt muốn đứt cả hơi. Bỗng chốc một chiếc khăn tay chìa ta trước mặt anh. Đưa mắt nhìn lên thì anh thấy Diệu Loan một tay cầm khăn tay còn một tay thì cầm cốc nước. Đưa chúng cho anh, cô mỉm cười.
- Chắc anh đã mệt lắm phải không?
- Cảm ơn em!
- Em rất muốn đến Lâm Mộc đó.- Cô ái ngại, hai tay đan vào nhau.
- Thật không? Đến lúc đó anh sẽ chào đón em thật nhiệt tình.- Uống cạn cốc nước, anh hưng phấn nói.
- Vâng, hẹn gặp lại anh.
- Anh rất mong được gặp lại em.- Hơi thở dần ổn định hơn, anh cong môi mỉm cười.
Chiếc xe của Vỹ Khanh di chuyển nhanh đến sân bay nhưng không may lại bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Lạc Y ngồi trên xe mà lòng không thể yên ổn. Hai mày nhíu chặt, cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cứ đà này chắc chắn sẽ trễ cho xem. Chưa bao giờ cô mất kiên nhẫn như hiện tại. Vừa nói với Tuệ Mẫn xong thì cô liền mở cửa xe rồi chạy đi.
- Cậu cho mình gửi Thừa Vũ một tí.
- Lạc Y...Lạc Y...
Tuệ Mẫn gọi với theo rồi bất lực nhìn cô chạy một lúc một xa. Vỹ Khanh thấy vậy bèn nói với cô và xuống xe chạy theo Lạc Y.
- Em cứ ở đây điều khiển xe. Anh sẽ theo sau chị dâu, nếu chị ấy có kiệt sức thì anh cũng kịp thời đưa đi cấp cứu.
- Dạ!
Lạc Y nhìn đồng hồ của điện thoại. Còn 25 phút nữa là máy bay đã cất cánh rồi. Từ đây chạy đến đó cũng gần, có lẽ kịp lúc. Do cả người đau nhức, sức lực cũng yếu đi nên cô không thể chạy nhanh hơn được. Chẳng mấy chốc Vỹ Khanh đã đuổi kịp phía sau. Mặc kệ cơn đau buốt không ngừng truyền đến. Cô cứ chạy và chạy. Chạy đến nơi cô tin chắc rằng có anh ở đó. Không cần một thứ gì nữa cả, cuộc đời cô chỉ cần anh và Thừa Vũ thôi.
Vỹ Khanh chạy theo cô. Nhìn thấy dáng vóc bé nhỏ, liêu xiêu ấy cứ nhìn phía trước rồi lại nhìn lên bầu trời mà lòng không khỏi xót xa. Họ chỉ yêu nhau thôi mà nhưng sao cuộc tình lại quá nhiều sóng gió. Đến cả người ngoài cuộc như anh còn phải đau lòng huống chi họ chính là người trải nghiệm.
Rất lâu sau đó Lạc Y mới đến sân bay. Lấy điện thoại ra xem lúc này đã là 11 giờ 55 phút. 5 phút nữa là máy bay đã cất cánh rồi. Cả người như cạn kiệt sức lực, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào lối ra vào của hành khách. Giá như cô đến sớm hơn. Giá như cô khiến anh đau lòng. Và giá như 5 năm trước cô cứng rắn từ chối. Thì có lẽ ngày hôm nay đã không chia xa như vậy. Bây giờ cô phải làm gì đây? Phục Ân về đó lấy vợ tức là anh không còn cần đến cô nữa. Chẳng lẽ sau này cô không được bên cạnh anh nữa hay sao?
- Tôi sẽ đặt vé gấp, chúng ta cùng bay về.- Ở phía sau lưng cô, lòng Vỹ Khanh đầy nặng trĩu.
- Anh ấy cưới vợ khác thật sao chú ba?- Cúi gằm mặt, chất giọng của cô pha với những tiếng nấc, nghe sao quá đau thương.
- Tôi cũng không biết, chúng ta cứ về rồi xem sự tình ra sao. Đến đấy sẽ dễ bề giải quyết.- Biết rằng tâm lý của cô không ổn định, anh cố gắng trấn an.
Bên ngoài có tiếng máy bay cất cánh. Lạc Y vụng về lau đi hai hàng nước mắt rồi chạy ra ngoài. Tiếng máy bay trên bầu trời cao hoà cùng với tiếng nấc của nữ nhân bên dưới mặt đất tạo nên một bảng nhạc đầy bi ai. Dừng lại trước sảnh, nhìn chiếc máy bay tít tận trời cao mà cô vỡ òa như đứa trẻ. Cả người ngã quỵ, hai mắt không rời chiếc máy bay một lúc một xa. Trên đó không những có người đàn ông được xem là ông trùm thương nhân của đất nước có nền kinh tế đứng nhất nhì thế giới. Mà trên đó còn có cả người chồng của cô, người cha của Thừa Vũ. Hai mắt nhoè đến độ chẳng còn thấy được gì. Tiếng nói của cô cứ ngắt quãng không tròn câu.
- Phục Ân, đừng bỏ mẹ con em lại...hức, em xin anh mà...
...
Sau vài tiếng đồng hồ thì máy bay cũng hạ cánh. Không về Thục Xuyến mà anh book vé về hẳn Nam Phiến. Lười biếng mang hành lý ra xe, anh đang rất cần một nơi nào đó để bản thân mình được thanh tịnh, không đắn đo suy nghĩ thêm điều gì.
Hay tin anh về, cùng lúc Nhược Thần đang công tác ở Nam Phiến nên đã điều khiển xe đến đón Phục Ân. Vào bên trong xe, anh không nói không rằng chỉ nhắm mắt trầm ngâm rất lâu. Nhược Thần càng trưởng thành càng hiểu chuyện, thấy anh như vậy cũng chẳng hỏi han gì nhiều.
- Công ty sao rồi?
Đột nhiên Phục Ân hỏi khiến Nhược Thần thoáng giật mình. Hắng giọng vài cái, cậu trả lời.
- Công ty vẫn ổn. Mấy ngày trước anh Khanh ở lại quản lý nên em mới đi công tác. Bây giờ anh ấy với chị dâu qua Thiệu Đông rồi, ngày mai thu xếp xong việc em sẽ về ngay.
- Uhm, tạm thời em và Khanh quản lý đi. Anh xả stress vài hôm đã.- Ngã người ra sau, anh lại nhắm mắt vờ như ngủ.
- Vâng!
Nhược Thần im lặng, chú tâm vào lái xe. Chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Đây là lần thứ hai cậu thấy anh mệt mỏi như vậy kể từ khi chị dâu mất tích vào 5 năm trước. Dù là lo lắng nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Chiếc xe dừng lại bên trong sân của biệt thự Thượng Tộc. Chán chường bước xuống, anh và Nhược Thần bước vào bên trong. Nhược Thần đi phía sau chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm. Xung quanh anh đầy hào nhoáng, mọi mặt đều vượt trội hơn người ta. Nhưng con đường tình duyên lại quá trắc trở. Dáng người to cao, vạm vỡ bây giờ pha vào đấy một chút cô độc và đau thương. Lập Hàn cũng vậy đấy. Nhưng thà rằng người mất đi vẫn còn giữ được tình yêu trọn vẹn. Còn đằng này như chuyện giữa hai người họ bây giờ chỉ khiến Phục Ân thêm nát lòng mà thôi.
Vào phòng khách, Phục Ân và Nhược Thần cúi chào trước sự ngạc nhiên tột độ của Thượng Bạc Khiếu. Ông đã nghe Vỹ Khanh nói rằng Phục Ân đã tìm được Lạc Y. Đã vui mừng biết chừng nào nhưng khi thấy chỉ một mình anh quay về thì ông không khỏi hụt hẫng. Cháu dâu và cháu chắc của ông đâu?
- Phục Ân! Sao con lại về 1 mình? Thục Anh đâu không thấy?
- Nội à...con muốn nộp đơn li hôn.- Giọng anh trầm trầm, gương mặt tuy bất cần nhưng tận đáy lòng lại hằng lên một vết thương rất đau.
- Sao chứ? Tại sao lại li hôn? Hai đứa đã có chuyện gì rồi?- Tâm trạng xốt xắn, ông nhíu chặt hai mày.
- Con muốn li hôn, càng nhanh thì càng tốt. Nội liên hệ toà án giúp con nhé.
Nói qua loa vài câu, Phục Ân một mạch bước đi về phòng. Chỉ có như thế thì Lạc Y sẽ được tự do. Cô muốn yêu ai, cưới ai anh cũng sẽ không ngăn cản. Đúng hơn là sau khi li hôn anh sẽ không có quyền xen vào. Quyết định của cô, anh sẽ luôn tôn trọng cho dù phải chuốt lấy cay đắng bao nhiêu cũng được. Đóng chặt cửa phòng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Đi một vòng quanh phòng, những thứ liên quan đến cô 5 năm trước đến bây giờ anh vẫn còn giữ. Thậm chí cả những bộ quần áo treo trong tủ cũng chẳng xê dịch đi. Nặng tình nhiều như vậy, cuối cùng cô cũng chẳng là của mình. Thôi thì anh sẽ lùi lại một chút, chỉ một chút thôi và nhìn cô được vui vẻ, hạnh phúc. Như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.
Ngồi phịch xuống giường. Phục Ân nhíu mày khó chịu. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, anh ném mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn. Khủy tay chống lên gối còn bàn tay áp lên trán đầy mệt mỏi. Anh tự trách bản thân lúc này sao lại nhớ cô da diết đến như vậy. Điều gì anh cũng có thể từ bỏ. Trước giờ dù quan trọng ra sao cũng nói buông là buông. Nhưng tại sao Kiều Lạc Y kia anh lại không thể bỏ. Cô đã tuyệt tình đến thế. Anh thiết tha càng nhiều thì chỉ khiến bản thân bị giày vò mà thôi.
Đưa tay lên hốc mắt. Nơi đó đã ướt đẫm từ bao giờ chưa hay. Nhếch môi khinh bỉ bản thân. Không ngờ anh lại có thể yếu đuối như vậy. Biết bao nhiêu lần anh rơi nước mắt, cũng đều vì cô.
Bạch Bạch chui từ dưới bàn ra. Suốt 5 năm nó luôn quấn lấy anh không rời nửa bước. Lần này vì đi công tác xa nên anh đã mang nó gửi ở nhà nội. Cứ mỗi lần tâm trạng không ổn và Bạch Bạch lại gác đầu lên đùi, đôi mắt nhìn anh không chớp.
Đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó, anh cười khổ.
- Anh lại thất bại rồi! Chị chủ sẽ không bao giờ quay lại với mày nữa đâu.
...
Cả người mệt mỏi, hai mắt của Lạc Y vì khóc nhiều mà sưng húp cả lên. Từ từ hé mở đôi mắt, hơi thở của cô nặng nề hơn trước rất nhiều. Lúc trưa cũng vì khóc nhiều đến mức kiệt sức mà ngất đi, may mắn có Vỹ Khanh nhanh chân đưa cô về. Không màng đến một ai xung quanh. Lạc Y không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Bây giờ có lẽ anh đã gặp người ta. Bây giờ có lẽ anh đã rất vui vẻ. Thượng Phục Ân đã quên mất cô rồi, anh ấy không cần cô nữa. Nghiêng người sang một bên, cô thở dài từng nhịp.
- Thôi mà, cậu đừng khóc nữa. Chẳng phải bên cạnh cậu còn có mình và anh Khanh sao?
Nắm lấy tay của Lạc Y, Tuệ Mẫn không khỏi xót xa. Chỉ là yêu thôi sao mà đau khổ quá. Không nhanh chóng hàn gắng lại thì vết nứt của họ sẽ ngày một sâu và dài hơn cho xem.
- Cậu phải chăm sóc sức khỏe, chỉ cần mau hồi phục thì chúng ta sẽ quay về Lâm Mộc ngay.
- Không kịp đâu Mẫn.- Lạc Y lắc đầu, chất giọng đầy nghẹn ngào.
- Kịp mà, chắc chắn sẽ kịp.- Tuệ Mẫn cố gắng trấn an.
- Không kịp nữa, mình muốn về ngay.
Bật người dậy, Lạc Y bước chân xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài. Tuệ Mẫn hốt hoảng vội kéo cô lại. Tuyệt đối không được thế này. Sức khỏe cô đang yếu, cứ mãi như vậy chỉ kéo dài thời gian ở lại đây mà thôi.
- Cậu nên nghỉ ngơi trước đã. Đừng làm càng mà.
- Phục Ân sẽ lấy vợ khác đó, cậu biết không? Chồng của mình sẽ thành chồng của người ta mất.
- Lạc Y, cậu...
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, cả hai cùng đồng loạt nhìn ra. Là Mạn Phong! Lạc Y nhìn anh chằm chằm, không biết là nên mang ơn hay nên hận. Cô rất mang ơn anh vì 5 năm trước nếu như không có anh thì mẹ con của cô đã bỏ mạng tại nơi hoang tàn đó. Nếu như không có anh thì dù cô có sống sót thì con trai của cô cũng không được khoẻ mạnh như bây giờ. Còn hận là vì anh mà cô và Phục Ân phải chia cắt tận 5 năm. Vì anh mà cha con họ gặp nhau nhưng dưới danh xưng "chú cháu". Cũng vì anh mà bây giờ Phục Ân về nước và cưới một người khác mà không còn cần đến cô. Gia đình cô tan hoang, đổ nát như vậy đã vừa lòng anh chưa?
Mạn Phong bước vào, đứng trước mặt Lạc Y, từ đầu đến cuối chẳng có can đảm mà nhìn vào cô. Chìa trong tay một sấp giấy nhưng đầy giá trị, anh nói.
- Đây là hộ chiếu và vé máy bay của cả em và Thừa Vũ. Sáng mai 7 giờ sẽ khởi hành. Thủ tục anh đều đã làm sẵn cả rồi.
- Cái này...- Cả người Lạc Y chợt run rẩy, cổ họng cũng nghẹn lại.
- Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.
Lúc này anh mới nhìn thẳng vào Lạc Y khiến cô có vẻ lúng túng. Thật sự lúc nào Mạn Phong cũng làm cô rất khó xử.
- Nhận lấy đi và quay về cố níu giữ anh ấy lại.
Nắm lấy tay cô rồi đặt chúng lên. Anh không nói thêm lời nào, cứ thế mà quay đi. Tuy nhiên chỉ được vài bước, một câu nói khiến anh khựng người lại.
- Cảm ơn anh!
Mạn Phong cười nhạt, nhìn thẳng phía trước rồi thốt lên.
- Nhất định em phải thật hạnh phúc đấy!
_____ Đôi Lời Của Nam Chính _____
Xin chào, tôi là Thượng Phục Ân đây.
Theo thông tin mà tôi biết được là author của tôi sẽ trình làng bộ truyện mới Ban đầu tôi đã cố tranh giành đến sứt đầu mẻ trán vị trí main chính nhưng bộ này author hành xác tuôi quá nên tuôi quyết định nhường vị trí "may mắn" này lại cho anh bạn khác. Mọi người không thương author thì hãy thương tôi mà tiếp tục theo dõi bộ mới với nhé! Bộ sau tôi cũng góp mặt vào một vài phân cảnh nữa đó
Yêu thương mọi người
Tên truyện: "100 Ngày: Học Cách Yêu Anh"