• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

9adcfd53e99aee57a1b42a9801c2ea1f.jpg


Lạc Y giật mình tỉnh dậy. Với tay lấy điện thoại, cô tá hỏa khi thấy đã gần 12 giờ trưa. Đêm qua ngủ ngon thật, chưa bao giờ cô được ngủ yên bình như thế. Lạc Y xuống giường, lấy bộ đồ trong tủ rồi vào nhà vệ sinh thay. Nhìn ngắm mình trong gương. Dáng vóc của cô cũng đâu tệ lắm đâu. Tuy có thai nhưng vòng eo vẫn bình thường, thon thả lắm. Haiz, sống ở đây đúng là xa hoa thật, thứ gì cũng chẳng thiếu. Hôm nay được về lại Thục Xuyến chắc phải liên lạc với Tuệ Mẫn ngay thôi.

*Reeng...Reeng...*

Mở điện thoại, thấy số của Tần Mặc. Lạc Y mím môi, dẫu sao cũng không thể để Tần Mặc biết cô và Phục Ân đã có quan hệ từ trước. Nấn ná một lúc, cô bắt máy.

"Em nghe đây!"

"Em sống ổn không?"

"Vẫn ổn mà, Phục Ân cũng rất tốt với em."

"Vậy sao?! Đã bị lộ chưa? Anh ta có nói gì không?"

"Phục Ân chưa biết, anh yên tâm đi, em có cách mà."

"Hay là anh đến Thục Xuyến đưa em đi phá nha."

"Em đã nói rồi, mọi chuyện tồi tệ ra sao em vẫn muốn giữ lại đứa bé bên mình. Con của em, dĩ nhiên em sẽ bảo vệ đến cùng."

"Nhưng anh lo Thượng Phục Ân sẽ..."

"Thôi mà, em tự mình giải quyết được. Vậy thôi nha, em phải về lại Thục Xuyến, chắc Phục Ân đang đợi em ở dưới phòng khách rồi."

"Được, có gì không ổn lập tức gọi cho anh ngay đó."

"Uhm, em biết rồi. Tạm biệt anh!"

"Tạm biệt!"

Lạc Y cất điện thoại vào ví. Chọn một đôi giày đế bằng, cô bước xuống phòng khách. Vừa đến nơi, Lạc Y thấy có quản gia và rất nhiều người hầu đang đứng ngay chân cầu thang. Cô vừa dừng bước thì họ cúi đầu.

- Thiếu phu nhân buổi trưa vui vẻ.

- Sao mọi người tập trung đông đủ thế?- Lạc Y nhẹ giọng.

- Chúng tôi cùng nhau tiễn thiếu phu nhân.- Vị quản gia nói.

- Uhm...Phục Ân đâu rồi?- Nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, Lạc Y không khỏi thắc mắc.

- Thiếu gia đã về Thục Xuyến lúc giữa đêm rồi ạ. Cậu ấy có cử tài xế thân cận đưa thiếu phu nhân về.

Lạc Y thở dài. Chắc là có chuyện gì quan trọng rồi đây. Thượng Phục Ân này làm gì cũng bí ẩn. Nói đi là đi một mạch mất tiêu. Hmm, đàn ông con trai gì đâu mà lạnh nhạt thấy sợ à.

- Được rồi, vậy giờ tôi sẽ về Thục Xuyến luôn.

- Thiếu phu nhân không ăn gì sao? Cô đã không ăn bữa sáng rồi.

- Không đâu.- Lạc Y xua tay.- Chốc nữa tôi ăn sau. À, phiền bác mua giúp tôi hai thẻ sim, sim cũ của tôi lỡ mất rồi.

- Vâng, Thiếu phu nhân chờ chốc lác, sẽ có ngay thôi.- Quản Gia gật đầu rồi ra ngoài.

Chiếc xe lăn bánh, Lạc Y nhìn ra khung cửa với những tơ lòng của mình. Chưa bao giờ cô thấy bản thân lại tủi phận như vậy. Được ở gần bên Phục Ân nhưng lại không thể đường đường chính chính lo lắng cho anh. Đến cả mang giọt máu trong bụng cũng không thể cho anh biết. Cô không sợ người đời dị nghị hay bàn tán. Lạc Y chỉ sợ Phục Ân là cha đẻ nhưng lại thốt ra hai từ "con hoang" dành cho đứa bé. Nhìn ra lòng đường tấp nập, trông thấy bánh rán bên đường, Lạc Y liền bảo tài xế dừng xe.

- Lâm Văn, anh qua đó mua giúp tôi một ít bánh rán được không?

- Được chứ thiếu phu nhân, tôi không để cô đợi lâu đâu.

Lâm Văn gật đầu rồi ra ngoài. Nhân lúc tài xế đi mất, trên xe chỉ còn lại cô. Lạc Y vội vã gỡ sim vừa mua gắn vào máy. Đây là cơ hội tốt để liên lạc với Tuệ Mẫn. Chứ sau khi về Thục Xuyến thì khó khăn lắm đây. Ấn số của Tuệ Mẫn, Lạc Y vừa gọi vừa nhìn theo người tài xế kia.

"Tuệ Mẫn nghe đây, cho hỏi ai vậy?"

"Tuệ Mẫn, mình là Lạc Y đây."

"Lạc...Lạc Y! Cậu đang ở đâu? Ở đâu vậy hả?"

"Mình có một tí chuyện riêng, tạm thời không về với mẹ được. Cậu thay mình chăm sóc mẹ một thời gian được không?"

"Được chứ! Nhưng cậu ở đâu? Cậu làm gì? Sống có tốt không?"

"Mình vẫn bình thường, mẹ phẫu thuật thành công rồi phải không?"

"Đúng rồi, mẹ rất khỏe. Bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của mẹ, không lâu sau sẽ được xuất viện."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Tuệ Mẫn, cả đời này mình sẽ không quên đâu."

"Khi nào cậu về?"

"Sẽ nhanh thôi, cậu và mọi người đừng lo lắng nhé. Đặc biệt là Phục Ân, cậu nói với anh ấy giúp mình là mình vẫn ổn. Mình biết là anh ấy rất thương mình."

"Đúng là đồ ngốc mà! Hức... Giờ cậu còn nhớ đến anh ta sao?"

"Mẫn đừng khóc nữa. Anh Ân rất tốt với mình, không như cậu nghĩ đâu. À ừm...vậy thôi nha Mẫn, mình có việc rồi."

"Lạc Y! Lạc..."

Lạc Y vội vã tắt máy khi thấy tài xế đang quay trở lại. Cô cũng nhanh tay tháo chiếc sim kia cho vào túi. Điện thoại này có định vị tối tân nhất. Chỉ cần để sim là sẽ tìm được vị trí ngay. Đến lúc đó vỡ lẽ ra chỉ tội nghiệp cho Tần Mặc. Đưa tay lên lau hốc mắt. Cùng sống chung một thành phố mà cô chỉ có thể nhìn mẹ từ phía xa. Gần nhau như vậy nhưng lại không thể nhìn nhau đường hoàn. Có lẽ Lạc Y là đứa con nên vứt đi thôi.

...

Phục Ân đi đến bệnh viện, trên tay mang theo một túi yến sào loại thượng hạng. Theo sau anh còn có Vỹ Khanh. Lập Hàn và Nhược Thần không đi cùng, họ ở lại cố trấn an Giai Giai. Sau lúc Phục Ân về, cô ấy cứ trầm ngâm rất lâu, không đá động đến ai một tiếng nào. Vỹ Khanh nhìn theo bóng Phục Ân. Càng im lặng thì càng chứng tỏ độ nguy hiểm sắp tới. Những lúc anh như thế này, người em trai như Vỹ Khanh còn không dám phạm vào chứ huống chi người ngoài. Phục Ân thương Lạc Y như vậy, cô có chuyện anh giận dữ là phải rồi. Cũng giống như Vỹ Khanh lần trước khi Tuệ Mẫn bị bắt cóc đấy thôi. Haiz, tình duyên của anh đúng là lận đận, hễ quyết định để ai đó bên cạnh thì họ đều có chuyện cả. Biết đến bao giờ mới có một người con gái thật tâm ở lại bên anh đây? Dẫu sao Vỹ Khanh vẫn mong người con gái đó là Lạc Y. Cô ấy ngây thơ vừa phải, rất biết lễ độ và thông minh.

Bước nhanh đến cạnh Phục Ân, Vỹ Khanh đưa mắt nhìn.

- Anh hai!

- Đừng nói gì cả.- Phục Ân lạnh nhạt thốt ra rồi chạy theo suy nghĩ của mình.

Biết mọi chuyện như thế thì Phục Ân đã không về Nam Phiến. Biết mọi chuyện như thế thì anh cũng không bao giờ để cô một mình. Biết mọi chuyện như thế thì dù đi đến cuối tận chân trời kia anh cũng vẫn sẽ mang cô theo. Và biết mọi chuyện như thế thì Thượng Phục Ân anh đã sớm cưới Lạc Y về nhà. Nếu như biết trước hết thảy thì có lẽ Lạc Y đã không phải chịu nhiều tổn thương. Bây giờ người con gái của anh đang ở đâu. Cô có nghe tiếng lòng anh đang vỡ vụn, cô có nhìn thấy tim anh rỉ máu theo từng ngày. Đã hai lần, những người mang tình yêu đến cho anh đều bỏ anh mà đi. Ngày trước anh buông bỏ Tử Dung được nhưng hôm nay anh không thể nào từ bỏ được Lạc Y. Cô chính là nguồn sống, là người đầu tiên dạy anh biết hạnh phúc là như thế nào và những giọt nước mắt khi tan vỡ thì chát đắng ra sao. Kiều Lạc Y, dù cô có ra sao đi chăng nữa, lầm lỗi bao nhiêu thì vẫn còn có anh. Thượng Thục Ân cao cao tại thượng ngày đó bây giờ lại hạ mình chờ đợi cô về. Cho là năm năm, mười năm hay cả cuộc đời này cũng được. Chỉ cần anh có thể bên cạnh, chăm sóc và quan tâm cô là đủ lắm rồi.

Đứng trước phòng bệnh, Phục Ân đưa mắt nhìn vào bên trong phòng qua một ô kính trong suốt hình vuông nhỏ trên cửa. Tuệ Mẫn đang cho Niên Thụy ăn cháo. Nhìn mẹ Lạc Y lại khiến cho Phục Ân thêm nhói lòng. Ngày trước mẹ anh đều có những cử chỉ từ tốn, nhẹ nhàng như vậy.

Vỹ Khanh mở cửa rồi vào trước. Vừa vào trong anh đã vui vẻ chào Niên Thụy.

- Con chào bác!

- Vỹ Khanh à? Con xong việc rồi sao?- Bà tươi cười.

- Vâng, bác khỏe hớn chứ?- Vỹ Khanh ngồi xuống cạnh Tuệ Mẫn.

- Bác ổn nhiều rồi.

- À, hôm nay có anh trai của con đến thăm bác nữa.- Nói rồi Vỹ Khanh nhìn ra cửa chính rồi gọi.- Anh hai vào đi.

Phục Ân vào trong. Từ trước đến giờ anh vẫn như thế không hề thay đổi, khí chất ngời ngời. Vừa nhìn vào thì sẽ biết ngay là người quyền thế. Cả người anh bóng loáng, từ mái tóc đen lãng tử, bộ vest lịch thiệp cho đến đôi giày cao cấp mới toanh. Không nhầm lẫn vào đâu được, đó là anh - Thượng Phục Ân - người đàn ông nắm trong tay tập đoàn hùng mạnh, được ví von như trụ cột của nền kinh tế ở Lâm Mộc Quốc. Cả bạch đạo và hắc đạo gặp anh đều phải cúi đầu. Người đàn ông này quả không tầm thường.

- Con chào bác!

- Cậu là...- Niên Thụy nheo mắt nhìn.

- Con là Thượng Phục Ân, anh trai của Vỹ Khanh và hiện là Tổng giám đốc tại Thượng Ẩn.

- Cấp trên của Lạc Y sao?- Niên Thụy khá ngớ người, bà không ngờ người mà Lạc Y muốn gửi gắm cuộc đời lại còn quá trẻ.

- Vâng! Đây là một ít quà biếu bác.- Phục Ân đặt túi yến lên bàn.

Nhìn túi yến và thương hiệu, Niên Thụy biết chứ. Đây không phải là món rẻ tiền. Cả Lạc Y còn có bộ trang sức lấp lánh ánh xanh kia, giá trị cũng tận trời cao. Quay lại nhìn anh, Niên Thụy xua tay khéo léo từ chối.

- Thượng Tổng không cần khách sáo như vậy. Tôi sử dụng mấy thứ này không quen cho lắm. Nên tôi không dám nhận đâu.

- Bác yên tâm, nó rất dễ dùng và tốt cho sức khỏe của bác rất nhiều.

- Anh hai nói vậy rồi, mẹ nhận đi.- Tuệ Mẫn lay tay bà.

- Mẹ nói với con thế nào con quên rồi sao Mẫn?- Bà nhíu mày.

Tuệ Mẫn mím môi, cúi mặt xuống và im lặng. Niên Thụy thế nào cũng không đồng ý cho xem. Haiz, Thượng Phục Ân ở cạnh Lạc Y thì dễ nhưng để qua ải này lại khó. Lần trước Lạc Y uống thuốc tránh thai là đủ hiểu giữa họ đã đi xa hơn rồi. Không tác thành không được.

- Hai đứa ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện với Thượng Tổng một lúc.

- Vâng!- Tuệ Mẫn vội vã kéo Vỹ Khanh ra ngoài.

Niên Thụy nhìn Phục Ân rồi thu ánh mắt lại. Bà phải nói là Lạc Y sai hay là cô ấy ngu ngốc đây. Phục Ân điều gì cũng tốt, bà sẵn sàng ủng hộ hai người đến với nhau. Nhưng nếu như anh không có vợ con, gia đình. Đằng này bà chỉ có mỗi Lạc Y là con gái, bắt cô phải lén lút sau lưng, làm cái bóng của người khác sao bà có thể chịu được.

- Cậu ngồi đi! Chuyện của cậu với Lạc Y tôi biết cả rồi.- Niên Thụy thở dài.

Phục Ân ngồi xuống, bắt chéo chân, anh vẫn dùng chất giọng đầy lễ phép nói với Niên Thụy.

- Không giấu bác, con đối với Lạc Y là thật lòng. Bác cho con cơ hội để bên cạnh em ấy được không?

- Gia đình cậu thì sao đây?- Chợt Niên Thụy rớt nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ứ.- Nhà tôi tuy cực khổ nhưng Lạc Y chưa thiếu thốn thứ gì bao giờ. Tôi cho con bé đầy đủ và độc lập toả sáng. Bây giờ ở bên cậu, nó chỉ là một người không danh phận, thân làm mẹ như tôi chịu được sao?

- Lạc Y là một cô gái rất tốt, tốt nhất mà con từng gặp. Và con chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này một cách đường hoàn, nó quá miễn cưỡng. Điều gì đau bằng không được cạch người mình thương đây bác?

Phục Ân dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Niên Thụy. Người phụ nữ này suốt 25 năm kể từ khi chồng qua đời đã một tay tần tảo nuôi nấng Lạc Y nên người. Bà hiền hậu, dịu dàng chẳng khác gì người mẹ quá cố của anh. Từ nhỏ không cha không mẹ, Phục Ân thèm khát tình cảm gia đình biết là bao nhiêu. Thứ gì trên đời cũng đều có nhưng mỗi tình cảm là anh luôn thiếu thốn một cách trầm trọng. Nếu như bà đồng ý thì anh cũng sẽ lo lắng chu toàn cho bà như mẹ ruột của mình.

- Sai lầm nhất của tôi là để Lạc Y bươn trải quá sớm, để bây giờ cuộc đời của con bé phải như thế này.- Niên Thụy không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn.

- Chỉ cần bác đồng ý, tác thành cho chúng con thì con sẽ sắp xếp để cuộc sống của hai người đầy đủ hơn. Chắc chắn một điều Lạc Y sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.

- Xin lỗi cậu, dù con bé Y nó không thành với cậu được thì nó vẫn còn người để theo đuổi. Và tôi cũng nói cậu nghe thế này. Nhìn ra sao thì tôi cũng không thuận mắt, vả lại Lạc Y dẫu sao cũng có người muốn chờ đợi nó. Con tôi đâu đến đỗi nào mà phải chịu thiệt thòi như vậy. Cậu về đi!- Bà xua tay.

Dật Dấn đã chờ đợi, yêu thương Lạc Y như vậy suốt hơn 5 năm. Thời gian qua anh ấy rất tốt. Thứ gì cũng lo lắng cho Lạc Y đầy đủ. Tình cảm của người ta vậy đó thế mà cô lại từ bỏ để chạy theo một người đáng ra không thuộc về mình.

- Thực ra con còn điểm nào chưa tốt bác cứ nói đi, con nhất định sẽ thay đổi.- Phục Ân mím nhẹ môi, mẹ của Lạc Y quả thật rất khó lòng.

- Điểm nào cậu cũng tốt, không chê vào đâu được nhưng tôi không chấp nhận người làm chồng Lạc Y và làm cha của con nó là người có gia thất. Cái mác người thứ ba đó...đau lắm cậu.- Niên Thụy nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ tuôn không kiềm được.- Cậu về đi, tôi mệt lắm rồi.

- Bác cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ lại đến.- Phục Ân đứng dậy cúi đầu chào bà rồi lẳng lặng ra ngoài.

Niên Thụy im lặng không nhìn anh thêm lần nào nữa. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời sao mà nhiều sóng gió quá. Vốn dĩ gia đình bà rất hạnh phúc. Chồng bà rất yêu thương vợ con nhưng ông lại đổ bệnh qua đời sớm. Thế giới còn lại mình bà tần tảo nuôi Lạc Y khôn lớn. Đến khi cô trưởng thành, những tưởng gia đình hai mẹ con đi làm sẽ dư dả hơn nào ngờ đùng một cái Niên Thụy đổ bệnh. May mà Lạc Y được vào Thượng Ẩn lương bổng rất hậu hĩnh nên cũng đỡ. Bây giờ lại thêm chuyện như thế này. Lạc Y ơi là Lạc Y! Sao con của bà có thể ngốc đến như vậy. Rồi sau này cuộc sống sẽ bị xáo trộn thế nào nữa đây?

Phục Ân nhẹ đóng cửa phòng. Anh không nghĩ là mẹ của Lạc Y lại khó đến mức như thế. Có lẽ để lấy lòng của bà thì phải trải qua một chặn đường rất dài đây. Vì đại cuộc, phải vì đại cuộc thôi. Đến cả mẹ vợ còn không lấy lòng được thì nên vứt anh đi luôn cho rồi. Anh đang nghi ngờ Lạc Y đã bị Tu Nhiễm bắt đi. Rơi vào tay hắn ta chắc chắn sẽ không thể nào được yên ổn được. Nếu như đã ép như vậy thì đừng trách sao Thượng Phục Ân anh vô tình.

Lấy điện thoại trong túi Phục Ân ấn số của Vỹ Khanh rồi gọi.

"Em nghe!"

"Gọi mấy người kia họp khẩn cấp."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK