Doãn Đình Nghiêm bế Khuất Vân Di ra ngoài sofa ngồi xuống.
Cô vì quá tủi thân nên cứ thút thít mãi.
Doãn Đình Nghiêm lấy khăn ướt lau mặt cho Khuất Vân Di.
Gương mặt của cô cũng đã đỏ trạch do khóc quá nhiều.
" Đừng khóc nữa, mắt của em sưng hết lên rồi "
" Híc..."
" Vân Di à, anh bỏ qua cho em lần này nhưng tuyệt đối không có lần sau.
Anh không chấp nhận em lại một lần nữa phản bội anh.
"
Khuất Vân Di thút thít nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Cô không hiểu mình đã phản bội anh việc gì? Sao cô cứ nghe anh lặp đi lặp lại hai từ phản bội.
" Em phản bội anh việc gì?...Híc "
Doãn Đình Nghiêm rất không vui khi Khuất Vân Di còn hỏi ngược lại anh.
Chẳng lẽ việc cô làm mà cô không biết? Chẳng lẽ cô không ray rứt trong lòng khi đã lên giường với người đàn ông khác.
" Sao em không hỏi bản thân mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh? "
Doãn Đình Nghiêm lại nóng giận lên.
Anh không thể chịu nỗi khi nghĩ đến Khuất Vân Di đã trao thân cho Hác Thế Vỹ.
" Em sao? Em chỉ trốn anh đi giúp Nhã Nhi thôi.
Chẳng lẽ như thế gọi là phản bội "
Khuất Vân Di cúi mặt nói.
Cô biết mình trốn khỏi sự bảo vệ của anh, sẽ làm anh rất lo lắng.
Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là đi một lát rồi về năn nỉ anh, anh sẽ hết giận.
Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa với suy nghĩ của cô.
Ở bên ngoài, rất nhiều điều Khuất Vân Di không ngờ đến nhưng Doãn Đình Nghiêm thì lại hiểu được.
Cô là vợ anh, là tiểu thư của Khuất gia.
Giữa Doãn thị và Khuất thị thì có quá nhiều kẻ thù trên thương trường.
Anh sợ người khác sẽ bắt cóc cô rồi uy hiếp anh và Khuất gia.
" Em nghĩ anh là trẻ con sao Vân Di? "
Khuất Vân Di ngước mặt lên nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Cô là đang nói thật mà.
Ơ Khoan.....Hôm trước anh nói là có đến nhà hàng tìm cô.
Vậy là anh nhìn thấy cô và Hác Thế Vỹ ăn tối.
" Đình Nghiêm? Có phải anh nghĩ em phản bội anh, qua lại với Thế Vỹ không?"
" Không phải vậy sao? "
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.
Khuất Vân Di đứng lên lùi ra xa Doãn Đình Nghiêm.
Mấy hôm nay cô cứ dằn vặt, tự trách trong lòng vì là lỗi tại cô nhưng không.
Mọi chuyện xảy ra tất cả là lỗi của anh.
" Anh xem em là hạng phụ nữ không có tiết hạnh sao? Anh nghĩ em muốn lên giường với ai cũng được sao? Vậy ra hơn một tuần nay anh nghĩ em là hạng phụ nữ như vậy.
"
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn Khuất Vân Di kích động.
Khuất Vân Di cười khổ trong lòng khi thấy biểu hiện của Doãn Đình Nghiêm.
Cô dành tất cả mọi thứ cho anh, từ trái tim đến thể xác.
Lúc trước khi anh từ chối, cô từng dặn lòng sẽ không yêu bất kỳ ai và không kết hôn cùng ai.
Cô giữ cơ thể trong sạch cho anh, cô làm mọi chuyện cũng vì anh nhưng hôm nay cô đổi lại là sự không tin tưởng của anh.
" Vậy tại sao em cùng Hác Thế Vỹ ôm ấp nhau lên phòng của khách sạn? Hai người lên đó làm gì? "
" Hôm đó quả thật em hẹn Thế Vỹ ăn tối.
Nhưng em và anh ấy không có gì với nhau hết.
Em bỏ thuốc anh ấy để ngủ cùng Nhã Nhi, Nhã Nhi là yêu Thế Vỹ "
Khuất Vân Di biết mình cũng sai khi không nói cho Doãn Đình Nghiêm biết mọi việc để anh hiểu lầm như vậy.
Nhưng cô không ngờ anh lại không có một niềm tin nào đối với cô.
Doãn Đình Nghiêm xoay mặt sang hướng khác.
Khuất Vân Di là đang nói thật sao? Nhưng anh cũng không thích Hác Thế Vỹ cứ ôm chặt lấy cô như vậy.
Nếu là như vậy thì tại sao cô không nhờ người khác đưa Hác Thế Vỹ lên phòng mà tự mình làm như vậy, trong khi Hác Thế Vỹ đang bị trúng xuân dược.
" Anh vẫn không tin lời em nói "
Khuất Vân Di miếu máo.
Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô hết yêu Doãn Đình Nghiêm.
Tình yêu của cô dành cho anh chỉ có một ngày lớn thêm chứ không bao giờ giảm bớt.
Doãn Đình Nghiêm đi lại ôm Khuất Vân Di vào lòng.
Dù có như thế nào thì anh vẫn không thể bỏ rơi cô, vẫn không thể hết yêu cô.
" Bỏ ra đi.
Hôm trước anh nói em dơ bẩn mà "
Khuất Vân Di đẩy Doãn Đình Nghiêm ra.
" Vân Di, anh xin lỗi "
" Anh ác lắm.
Tại sao không tin tưởng em? Tại sao lại nghĩ em là hạng phụ nữ như vậy "
Khuất Vân Di bật khóc nức nở đánh liên tục vào ngực của Doãn Đình Nghiêm trút giận.
Anh cũng đứng yên để cô xả giận.
" Hức..đồ đáng ghét...hức...!đồ không có lương tâm.
Em ghét anh...huhu "
" Em muốn đánh anh sao cũng được, nhưng đừng khóc nữa."
Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng.
Sao mấy hôm nay anh lại có thể nghĩ cô phản bội anh như vậy.
Nhưng thật ra lúc đó khi nhìn vào anh không thể nghĩ khác hơn được.
Sao cô không nói hay cho Tiết Mặc theo cùng để bảo vệ.
Lỡ như lúc đó Hác Thế Vỹ trúng thuốc rồi làm càng với cô thì sẽ như thế nào? Với sức của Hác Thế Vỹ, Khuất Vân Di không thể nào trốn thoát được.
Khuất Vân Di khóc đến kiệt sức mà cả cơ thể mềm nhũng được Doãn Đình Nghiêm bế lên giường.
Nhìn cô như thế này anh thật sự rất ghét mình.
Anh từng nói với lòng sẽ không bao giờ làm cho cô đau lòng hay buồn tủi.
Nhưng xem mấy ngày hôm nay anh đã làm gì với cô.
Anh thật sự rất có lỗi với cô, có lỗi với một người yêu mình nhiều như vậy.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..
Danh Sách Chương: