• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mọi người đang trong buổi tiệc vui vẻ thì Hác Thế Vỹ có điện thoại.

Là vệ sĩ của anh đi qua Mỹ điều tra thông tin của Đàm Nhã Nhi.

Hác Thế Vỹ đi ra ngoài chỗ vắng để nghe điện thoại.

" Nói đi "
(" Thiếu gia, Đàm tiểu thư bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch trong bệnh viện "
Vệ sĩ gấp gáp nói.

Hác Thế Vỹ điện thoại từ trên rơi xuống đất.

Hai chân của anh rung rẫy không đứng vững.

" Nhã Nhi "
Hác Thế Vỹ ngồi xuống dựa lưng vào tường.

Nếu hôm đó anh giữ Nhã Nhi ở lại thì bây giờ cô đã không xảy ra tai nạn bên Mỹ.

Là tại anh không đủ bản lĩnh để rồi Nhã Nhi phải đau khổ.

Đàm Nhã Nhi sau khi qua Mỹ được một tuần thì bị tai nạn giao thông.

Ông bà Đàm không muốn mọi người lo lắng nên đã giấu đi.

Tai nạn đó không biết chỉ là tai nạn bình thường hay là có một người nào đó đứng ở trong tối tác động vào.

Hác Thế Vỹ không còn để tâm đến lễ đính hôn nữa mà bỏ lên xe đi ra sân bay.

Anh biết mình làm vậy sẽ làm cho Hác gia mất mặt nhưng anh không thể bỏ Nhã Nhi đang nguy kịch mà tiến hành lễ đính hôn được.


Mọi người trong buổi lễ điều đi tìm Hác Thế Vỹ nhưng không tìm thấy.

Anh bây giờ đã bay sang Mỹ tìm Đàm Nhã Nhi.

Đợi gần hơn 3 tiếng nhưng Hác Thế Vỹ vẫn không xuất hiện.

Buổi lễ đành phải hoãn lại để chờ anh.

Điều đó làm cho Hác gia và Đỗ gia rất mất mặt với mọi người.

Khuất Vân Di và Doãn Đình Nghiêm lên xe đi về.

Cô rất vui vì lễ đính hôn được hoãn lạ, chắc chắn Hác Thế Vỹ đã nghĩ thông suốt mà bỏ đi.

Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn Khuất Vân Di vui vẻ múa hát.

Có ai như cô không? Lúc đi tiệc thì buồn bã, lúc về thì vui vẻ vì buổi tiệc không tiến hành nữa.

" Vui thế sao?"
Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng.

" Vui.

Coi chừng anh Thế Vỹ đã bỏ đi tìm Nhã Nhi "
Doãn Đình Nghiêm bật cười.

Nếu để Đỗ gia nghe được lời Khuất Vân Di nói chắc hẵn sẽ rất buồn.

" Bảo bối? "
" Gì anh?"
" Bảo bối, anh mới nghĩ ra một tư thế yêu này kích thích lắm.

Một lát chiều anh được không?"
Khuất Vân Di trợn mắt nhìn Doãn Đình Nghiêm, sao anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó.

Lúc nào làm tình cũng làm những tư thế khó khiến cô mệt muốn chết.

" Không "
Khuất Vân Di phụng phịu nhích người ra xa Doãn Đình Nghiêm.

Cô không thể để anh bắt nạt mãi được.

" Đi mà bảo bối? Một lần thôi "
Doãn Đình Nghiêm ôm lấy Khuất Vân Di hôn lung tung khắp mặt.

Anh biết chắc cô sẽ mềm lòng.

" Không mà "
" Đi mà bảo bối "
Khuất Vân Di quay mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện với tên cuồng dâm như Doãn Đình Nghiêm.

Dù biết anh đang ở độ tuổi sung mãn nhưng ngày nào cũng làm thì cô thật sự không chịu nỗi.


Cứ vào mỗi buổi tối là Doãn Đình Nghiêm mặt dày lên giường ôm ấp Khuất Vân Di làm chuyện đại sự.

Nhiều lúc cô đi học về rất mệt nhưng qua những lời dỗ ngọt, năn nỉ của anh thì cô cũng mềm lòng phối hợp với anh.

Khuất Vân Di sục nhớ lại Hác Thạc Trân đã mang thai, đã được làm mẹ.

Cô liền quay qua nhìn Doãn Đình Nghiêm.

" Chồng à.

Em muốn mang thai, em muốn làm mẹ giống Thạc Trân "
Khuất Vân Di chu môi nói với Doãn Đình Nghiêm.

Cô thật sự rất muốn sinh con cho anh, vì Doãn gia và vì bản thân cô rất muốn làm mẹ.

Doãn Đình Nghiêm thở dài, anh cũng rất muốn được làm ba nhưng khi nhìn thấy Khuất Vân Di ốm yếu anh lại không đành lòng.

" Đi mà chồng yêu, em đâu thể thua Thạc Trân được.

Mọi người nhìn vào sẽ nói em không biết sinh con cho anh "
Khuất Vân Di trèo lên người Doãn Đình Nghiêm năn nỉ.

" Để em ra trường đi được không? "
" Em không chịu, em cũng đâu còn đi học nữa.

Em lên tập đoàn của anh thực tập mà.

Em biết chồng em rất giỏi, nếu em không đi thực tập thì cũng sẽ không sao "
Doãn Đình Nghiêm bật cười.

Cô đang khen anh tài giỏi hay sao? Cô muốn anh bao che tội lười biếng của cô sao? Phải rồi, cô đi thực tập ở tập đoàn của anh thì tất nhiên phải tốt nghiệp rồi.

" Chồng..."
Khuất Vân Di hôn khắp mặt của Doãn Đình Nghiêm.

" Được rồi.


Anh chiều em, nhưng một lát em phải ngoan ngoãn chiều anh.

"
Khuất Vân Di cười tươi với anh.

Như thế nào cũng được, chỉ cần mang thai là được.

....!
Ông bà Đỗ và Đỗ Nhược Linh đi về Đỗ gia.

Ông bà thật sự rất tức giận khi Hác Thế Vỹ lại bỏ đi như vậy.

Hác Thế Vỹ làm cho Đỗ gia chẳng còn mặt mũi nào để gặp mọi người khi tiểu thư Đỗ gia mang tiếng là bị bỏ rơi trong ngày đính hôn như vậy.

Nếu không phải Hác gia lớn mạnh thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ gã con gái cưng của ông cho một tên lạnh lùng còn khó chiều như Hác Thế Vỹ.

Đỗ Nhược Linh khóc sướt mướt chạy lên phòng.

Tại sao Hác Thế Vỹ lại có thể đối xử với cô như vậy? Là tại Đàm Nhã Nhi hay sao?
Ông bà Hác càng tức giận hơn khi biết Hác Thế Vỹ bay sang Mỹ.

Ông bà không biết anh bay sang Mỹ để làm gì? Chẵng lẽ chỉ để trốn lễ đính hôn thôi sao?.

Ông bà lúc trước cũng đâu bắt ép anh phải kết hôn cùng với Đỗ Nhược Linh.

Là tại anh chấp nhận hôn sự này.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK