• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ba hôm sau, ánh nắng vàng len lỏi quanh tấm màn trắng chiếu vào phòng.

Đàm Nhã Nhi từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy, to tròn đảo quanh phòng bệnh rồi nhìn xuống giường của mình.

Đàm Nhã Nhi cảm thấy tràn đầy tia ấm áp của sự hạnh phúc.

Ánh nắng ngoài kia dù có ấm áp cỡ nào cũng không bằng ánh nắng này.

Hác Thế Vỹ vì mệt mà ngủ gục nhưng vẫn nắm tay cô.

Ba ngày hôm nay anh không ăn không ngủ chỉ để nói chuyện cho cô nghe, để cô nhanh chóng tỉnh lại.

Hình ảnh này làm cho Đàm Nhã Nhi cảm thấy ấm áp cực hạn.

Ba hôm nay bên tai cô lúc nào cũng nghe anh nói xin lỗi cô và nói yêu cô.

Đàm Nhã Nhi đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của Hác Thế Vỹ, chưa bao giờ cô được tiếp xúc gần anh như thế này.

Hác Thế Vỹ là người rất nhạy cảm, Đàm Nhã Nhi chỉ vừa đưa tay lên sờ nhẹ là anh đã tỉnh ngủ.

" Nhã Nhi, em tỉnh rồi, em thật sự tỉnh rồi "

Hác Thế Vỹ bất ngờ ôm Đàm Nhã Nhi khóc như mưa.

Anh rất sợ mất đi cô.

Sự việc xảy ra trong phòng chăm sóc đặc biệt của cô ba hôm trước vẫn luôn ám ảnh anh.

Đàm Nhã Nhi hơi bị bất ngờ mà người cứng đờ.

Không cử động được và cũng không biết phải nói gì.

Ông bà Đàm đi vào thì thấy cả hai ôm ấp nhau trên giường.

Nhìn mặt của Hác Thế Vỹ mà ông Đàm lắc đầu ngao ngán.

Ông nghe nói Hác Thế Vỹ là người lạnh lùng còn khó tính nhưng xem bây giờ anh thế nào? Khóc nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt.

" Nhã Nhi, con tỉnh rồi "
Bà Đàm bật khóc đi lại, nếu hôm đó Đàm Nhã Nhi xảy ra chuyện gì thì bà cũng không sống nỗi.

Hác Thế Vỹ thấy ông bà Đàm đến mà buông Đàm Nhã Nhi ra rồi lau nước mắt cho mình.

Một lát sau thì bác sĩ đi vào khám lại cho Đàm Nhã Nhi.

Tình hình sức khỏe của cô đang tiến triển rất tốt nhưng phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Buổi tối trong phòng bệnh, Đàm Nhã Nhi vừa mới ăn tối xong thì lấy tạp chí đọc cho đỡ buồn.

Cả ngày cô cứ nằm một chỗ nên đăm ra buồn nãn.

Ông bà Đàm cũng biết lịch sự nên đi về để cho Hác Thế Vỹ ở lại.

" Em nằm xuống nghỉ ngơi đi "
" Thế Vỹ, em hỏi anh một việc được không? "
Hác Thế Vỹ đi lại, ngồi xuống giường nắm tay cô.

" Em hỏi đi "
" Anh...anh có thật yêu em không? Hay chỉ là thương hại em mà thôi.

Nếu như vậy thì không cần đâu "
Đàm Nhã Nhi cúi mặt nói, mắt cũng đỏ au lên.

" Anh yêu em "

Đàm Nhã Nhi vừa nói dứt câu thì Hác Thế Vỹ đã khẳng định và đặt nụ hôn lên trán cô.

" Anh yêu em.

Khi biết tin em đang nguy kịch trong bệnh viện thì cả thế giới của anh như sụp đỗ.

Anh cũng không biết mình đã yêu em từ khi nào? Nhưng bây giờ trong tim anh chỉ có em "
Giọt nước mắt hạnh phúc của Đàm Nhã Nhi lặng lẽ rơi xuống.

Chỉ cần bao nhiêu đây là đủ rồi.

" Đừng khóc, sức khỏe của em còn rất yếu"
" Híc...nhưng anh đã đính hôn, anh đã là chồng của người khác..Anh và chị ấy đã..híc "
Hác Thế Vỹ mỉm cười ôm Đàm Nhã Nhi vào lòng.

Chưa gì đã ghen rồi sao? Nếu sao này anh gặp đối tác là phụ nữ chắc cô sẽ đánh anh chết mất.

" Ngoan, không khóc nữa.

Anh đang độc thân, nếu em không chê thì có thể làm vợ anh "
" Híc..."
" Nhã Nhi? Chắc là ngày mai anh sẽ đi về giải quyết công việc.

Khi mọi việc ổn thỏa chúng ta kết hôn được không? "
" Thật không?"
" Thật, đợi anh vài tuần anh sẽ bay sang đón em."
Đàm Nhã Nhi mỉm cười hạnh phúc dụi mặt vào lồng ngực của Hác Thế Vỹ.

Chỉ cần anh hứa cô nhất định sẽ tin.


Chỉ cần là anh thì cô chắc chắn sẽ đợi.

Ngày hôm sau Hác Thế Vỹ phải bay về để giải quyết mọi chuyện.

Những việc anh làm, anh sẽ tự mình gánh vác hết.

Ông bà Hác thì lúc đầu có tức giận nhưng nghe hết mọi chuyện thì cũng bỏ qua, còn bảo khi Đàm Nhã Nhi xuất viện sẽ qua bên đó thăm và hỏi cưới cô.

Ông bà không phải là người hẹp hồi hay bắt ép con cái.

Chỉ cần Hác Thế Vỹ đủ bản lĩnh để giải quyết bên Đỗ gia.

Hác Thạc Trân và Khuất Vân Di khi biết tin thì vô cùng lo lắng cho Đàm Nhã Nhi.

Hai cô rất muốn qua bên đó thăm nhưng Đàm Nhã Nhi không cho vì Hác Thạc Trân đang mang thai còn Khuất Vân Di thì sắp sửa kết hôn.

Cô cũng nói khi Khuất Vân Di kết hôn thì sẽ cùng ông bà Đàm đi về.

Ông bà Khuất khi biết tin như vậy liền lập tức lên máy bay sang Mỹ thăm cô.

Ông bà Khuất và ông bà Đàm rất thân thiết và bà Khuất xem Đàm Nhã Nhi như là con ruột của mình.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK