Trước mắt cô là trần nhà màu trắng, cô dường như chưa nhớ ra là mình đã trải qua những gì, cô chớp chớp mắt, đại não bắt đầu hoạt động. Những hình ảnh ghê rợn và đáng sợ của ngày hôm qua chợt hình ra trong đầu cô, sự đau đớn và sợ hãi đó, cô có thể cảm nhận được và nhớ rõ từng chi tiết.
Khoé mắt Mộng Dao hơi đỏ, cô ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, đêm nay trăng rất sáng, một một vàng rực rỡ hiện ra trước mắt cô. Nhưng cô lại như đang chìm trong địa ngục, cách biệt với thế giới, tất cả những thứ xung quanh cô đều mang đến một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn.
"Cạch!" Âm thanh vang lên, cánh cửa mở ra, Mộng Dao sợ hãi vội vàng lùi về sau, cô ôm lấy chăn, ôm lấy bản thân mình.
"Em tỉnh rồi sao? Có đói không? Cháo tôi vừa nấu xong vẫn còn nóng, tôi đút cho em ăn." Ngô Đình Kiêu bước đến ngồi cạnh cô vô cùng dịu dàng.
Nhưng trong mắt cô, trong trí nhớ của chỉ toàn là những hình ảnh máu me của ngày hôm qua, hoàn toàn quên mất là anh đã từng tốt với mình như thế nào.
Cô cảm thấy sợ hãi, cơ thể bất chợt run lên, cô lấy chăn lên che mặt, trốn trong chăn, cô như đang trốn trong một hàng rào bảo vệ, cô sẽ cảm thấy được một chút an toàn hư ảo.
"Mộng Dao, nghe lời." Anh thấp giọng, lấy chăn ra khỏi người cô.
"Anh... anh đừng lại đây." Cô cố gắng né tránh anh, bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lần đầu cô gặp anh.
Có lẽ vì từng trải qua những cảm giác đau đớn đó nên cô càng cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hơn.
Ngô Đình Kiêu nhìn cô cau mày, anh vốn muốn đút cháo cho cô nhưng cô lại như vậy khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng anh cũng không thể như trước đây bá đạo cưỡng ép cô, vì anh không muốn làm cho cô kích động thêm.
Anh thở dài, đặt bát cháo lên bàn: "Đừng nhịn đói, nhớ ăn hết."
Nói xong, anh bước ra ngoài đóng cửa lại.
Khi anh đã rời khỏi tầm mắt của cô, cô mới thả lỏng một chút. Vì cô không biết khi nào anh sẽ nổi điên, không biết khi nào anh lại tức giận trừng mắt về phía cô. Bây giờ, chỉ cần anh cau mày thôi là cô đã thấy sợ, không dám nhìn thẳng vào anh.
Có lẽ trước đây là cô đã quên mất, quên mất anh là một con ma cà rồng hút máu người và cảm thấy những việc anh làm với mình là đương nhiên. Nếu không sao cô có thể cảm thấy anh tốt với mình, cảm thấy anh chính là một người đàn ông tốt mà cô có thể ỷ lại?
Đáng lẽ cô nên nhớ, anh chỉ đang thuần phục cô mà thôi, khiến cô nghe lời anh và ngoan ngoãn như một con chó. Từ trước đến giờ, anh chỉ xem cô là một con mồi, một món đồ, anh vốn đâu có xem cô là con người được làm bằng da bằng thịt, anh đâu biết là cô cũng biết đau. Anh chỉ muốn dùng cô để thoả mãn thú tính của mình. Sao cô có thể quên mất điều đó chứ? Cô đúng điên rồi, cứ vậy mà bị anh tẩy não?!
...
Từ hôm Cao Lệ Nam bị Ngô Đình Kiêu từ chối ở bữa tiệc, bị anh làm mất mặt, cô ta đã vô cùng căm phẫn, suốt ngày cô ta cứ như một kẻ điên không ngừng đập phá đồ đạc.
Nhưng người mà cô ta hận nhất không phải là anh, mà chính là cô, Mộng Dao.
Từ khi có sự xuất hiện của cô anh mới trở nên lạnh nhạt với cô ta như vậy, cũng vì có sự xuất hiện của cô nên anh mới biến thành một kẻ khác.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đối xử với cô ta như vậy. Anh luôn tôn trọng và một phần nào đó chiều chuộng cô ta.
Cô dù anh đúng là có tình nhân, nhiều phụ nữ vây quanh nhưng cũng chỉ là chơi qua đường chứ không thật sự để tâm đến mức này.
Cô ta cảm thấy, cô đúng là hồ ly tinh, chắc chắn cô đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì rồi, nếu không tại sao anh có thể thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy.
Bởi vì suy nghĩ như vậy nên cô ta muốn trả thù, cô ta muốn cô biết như thế nào là chọc giận cô ta, như thế nào là không biết lượng sức, cướp đi người đàn ông của cô ta.
Cao Lệ Nam quyết tâm phải khiến cô sống không bằng chết. Cho dù không thể đưa Ngô Đình Kiêu trở về với cô ta thì cô ta cũng phải làm gì đó cho hả giận, nếu không, cô ta thật sự không thể nào nuốt trôi cục tức này.
Vì vậy cô ta đã cho người điều tra về Mộng Dao, cô ta muốn biết hết tất tần tật về cô. Người ta vẫn thường hay nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
"Chỉ là một con nhỏ nghèo mạt, không cha không mẹ mà cũng muốn học thói quyến rũ đàn ông? Ha! Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới ngông cuồng đến như vậy. Để chị đây dạy cho mày một bài học, xem mày còn dám lên mặt nữa không."