Không, đây không phải ác mộng mà là địa ngục trần gian, là sự thật.
Anh lại giam giữ cô trong phòng, lại còng tay cô và biến cô thành một tì nhân.
Đây mới đúng là Ngô Đình Kiêu, còn người của trước đây, không phải là anh.
Nhưng cô không biết được anh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào. Anh muốn cô mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh. Cho dù cô ghét bỏ anh, hận anh, cũng được, không sao, anh không quan tâm. Miễn là anh được nhìn thấy cô, như vậy là đủ rồi.
Có thể là anh ích kỷ, có thể là anh chiếm hữu, nhưng anh... không muốn mất cô.
Mộng Dao không kháng cự, cũng không la hét, cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thật sự rất mệt.
Bây giờ cô đã không còn gì, ngay cả bà cũng bỏ cô đi, cô cũng không nhất thiết phải đấu tranh làm gì nữa.
Lúc trước cô không đấu tranh là vì bà, bây giờ ngoan ngoãn bị còng tay là vì bản thân cô, vì cô biết mình không thể thoát khỏi nơi này. Từ lâu... cô đã ở trong địa ngục rồi, có chạy cũng không chạy khỏi tầm mắt của kẻ sát nhân.
"Cạch" một tiếng, Ngô Đình Kiêu bước vào.
Anh chậm rãi bước đến cạnh giường của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bi thương, chất đầy phiền muộn.
Trong mắt cô, anh không khác nào đang giả vờ giả vịt.
"Dao Dao." Anh nhẹ nhàng sờ vào gương mặt cô.
Nhưng cô lại ngoảnh mặt đi: "Đừng gọi tôi là Dao Dao, anh không cảm thấy buồn nôn sao?"
Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu, dường như cả đêm anh đã không ngủ.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Mộng Dao, anh thật sự rất yêu em, chúng ta không thể nào trở về như trước đây sao?"
Cô phỉ nước bọt vào mặt anh: "Tôi khinh, lúc đó là do anh lợ dụng việc tôi mất trí nhớ mà nói lung tung, nếu không tôi làm sao có thể yêu anh được. Không, đời, nào."
Cô nhấn mạnh câu cuối khiến trái tim anh như vỡ ra ngàn mảnh, thật sự rất đau.
Cho dù cô có nói gì anh cũng không tức giận, anh chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Em thật sự chưa từng yêu anh dù chỉ một lần sao?"
Cô trả lời dứt khoát: "Đúng, chưa từng."
Anh nghiến răng, một chữ mà cô nói anh cũng không tin, anh bỗng cau mày: "Vậy à?"
Sau đó anh nắm lấy gáy cô, mạnh bạo kéo về phía mình và chiếm đoạt lấy đôi môi cô.
Cô cố vũng vẫy, cuối cùng cắn mạnh vào môi của anh, chảy máu.
Anh không quan tâm, cứ như một kẻ điên cuồng chiếm hữu, không ngừng chiếm tiện nghi của cô.
Vị máu tanh ngọt lan trong khoang miệng cô khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, cũng không biết từ khi nào mà cô lại sợ hãi khi nhìn thấy máu, nước mắt không thể tự chủ mà rơi ra khỏi hốc mắt một cách không rõ lí do.
Sau khi dứt ra, cả hai đều thở hổn hển, anh liếm môi, áp mặt anh sát với mặt cô, anh nói: "Mộng Dao, cầu xin em đó, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đồng ý ở cạnh anh, được không?"
Cô chợt nở nụ cười, một nụ cười như đang nguyền rủa người khác: "Vậy thì anh đi chết đi!"
Anh tức giận quát lên mà tâm can như bị bóp nghẹt: "Sở Mộng Dao!!!"
"Vậy thì anh giết tôi đi, chỉ cần anh giết tôi, thì anh có thể giữa xác của tôi ở cạnh anh rồi. Không phải sao?"
Anh dần mất kiểm soát, ánh mất nhìn cô vô cùng hung tợn, nhưng vì không muốn làm cô bị thương nên anh đã dồn nén cơn tức giận xuống và bỏ ra ngoài.
"Rầm!!!"
Mộng Dao run rẩy, cô nằm xuống giường, ánh mắt hướng về phía trần nhà màu trắng, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn trào.
Đâu đó trong trái tim cô cảm thấy rất đau, nỗi đau âm ỉ kéo dài khiến cô rất mông lung, không hiểu vì sao lại đau lòng như vậy.
Chợt, cô nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh khi cô còn mất trí nhớ. Tất cả chỉ mới kết thúc vào ngày hôm qua thôi.
Đó đúng là một hồi ức đẹp, nhưng... lại khiến cô vô cùng ghê tởm.
"Giả tạo, tất cả đều là giả. Vì mình mất trí nhớ nên anh ta muốn trêu đùa mình, vậy mà khi đó mình lại ngu ngốc tưởng là thật, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo. Đúng là điên rồi!"
Cô tự cười nhạo bản thân. Cô đã mất niềm yin vào cuộc sống này đến mức không dám tin vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là lời nói của Ngô Đình Kiêu, cô càng không dám tin.
Nếu anh yêu cô thì đã không đối xử với cô như vậy rồi.
Nếu anh yêu cô, anh sẽ...
Nói chung, đối với cô, đây không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu tàn bạo và ích kỷ. Đây là hành động của một dã thú chứ không phải là con người.
Và cô, câm ghét nó.
...
Ngô Đình Kiêu ở sân thượng hút thuốc, hút rất nhiều rats nhiều nhưng tâm trạng vẫn không thể nào khá lên được.
Trong lòng ngổn ngang như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm lấy nội tạng của anh.
Anh đưa mắt nhìn về xa xăm, rõ ràng ngày hôm qua anh và cô vẫn còn ngọt ngào như vậy, vẫn còn vui vẻ cười đùa với nhau.
Sao lại thành ra kết cục như bây giờ?
Nói thật, anh chưa bao giờ ghét cái thân phận ma cà rồng của mình đến vậy.
Tại sao anh lại không phải là con người? Không phải là một người bình thường?
Nếu là một người đàn ông bình thường, cô nhất định sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Nhưng mọi chuyện đã như vậy, anh không còn cách nào khác, đành trói cô ở bên cạnh mình.
Yêu cũng được, không yêu cũng được, cho dù là hận cũng không sao. Chỉ cần cô luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh, những thứ khác không quan trọng.