Kỷ Minh Hàn ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ, lòng không biết bây giờ cô đã tỉnh lại hay chưa?
Dương Phong vừa thức dậy liền nhận được tin nhắn chờ của Kỷ Minh Hàn, nghe xong anh liền vệ sinh cá nhân lấy áo khoác đi thẳng tới bệnh viện.
Trong lúc đó Bảo Bảo tỉnh dậy, vết thương ở chân được băng lại kĩ càng. Cô nhổm người dậy, thắt lưng đau khiến cô nhăn mặt chống tay đứng dậy. Trên bàn thuốc cạnh giường có mảnh giấy nhỏ, cô nhặt lên đọc, bên trong miếng giấy là nét chữ cao cao uốn lượn, cô đảo mắt đọc:
"Anh đi Pháp, đừng tìm anh.
Kỷ Minh Hàn. "
Đi Pháp, hắn đi Pháp. Cô ném tờ giấy xuống sàn, cô rút ống truyền ra khỏi cổ tay, máu theo đó chảy ra. Mặc cho tay đau, chân đau cô đẩy cửa chạy ra khỏi phòng.
Dương Phong hớt hải chạy ra khỏi thang máy, đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng trống rỗng, tấm chăn trên giường chưa xếp lại, anh nhìn quanh phòng, nhặt tờ giấy trên nền đất. Sau khi đọc xong anh đi xuống lầu, lấy xe đến thẳng sân bay.
Bảo Bảo ngồi trên taxi, trong lòng chỉ mong hắn chưa đi. Tài xế lái xe nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân trên người cô lắc đầu ái ngại nói:
“Sao cháu lại trốn viện?”
Cô nhìn bác lắc đầu:
“Cháu tìm một người.”
Kỷ Minh Hàn ngồi trên ghế, 5" nữa máy bay cất cánh.
Xe dừng lại trước sân bay, cô rút điện thoại ra không quên lấy lại thẻ sim rồi đưa cho bác tài xế, nói:
"Cháu quên mang tiền, bác nhận giúp cháu cái này."
Nói rồi cô quay người chạy đi, bác tài xế gọi cô lại nói:
"Cô đang rất vội, tôi không nhận đâu. Chân cô đang chảy máu đó."
Cô nhận lại chiếc điện thoại nhìn xuống chân, máu chảy đỏ một mảnh quần, cô không quan tâm, quay người đi vào.
Giữa nhiều người cô lê chân đi vào quầy soát vé, cô cố gắng tìm ra hắn nhưng ai cũng giống nhau, ngay cả dấu hiệu gì đó cũng không có. Tiếng máy phát ra:
"Chuyến bay PQ562 từ sân bay XM, từ Thành phố X đến thủ đô Paris, Pháp 5" nữa khởi hành."
Cô chạy vào trước cửa máy bay, bảo vệ nhanh chóng lôi cô ra, cô nhìn vào trong hét lớn:
"Minh Hàn, anh không được đi!"
Chỉ còn 5 phút nữa, 5 phút hắn sẽ rời khỏi cô, cô không muốn, sao hắn không ở lại đến khi cô tỉnh lại.
Đám bảo vệ nhìn chân cô đang chảy máu liền đỡ cô bỏ lại lên ghế rồi đi mất.
Máy bay đóng cửa, cô gắng gượng nhào tới. Cô không thành công rồi, hắn đã đi rồi. Tại sao hắn không ở lại, cô không biết mình đã khóc khi nào, mọi người đều e ngại nhìn cô. Bảo vệ ngăn cô lại bằng cây dùi cui cứng nhắc khiến thắt lưng cô đau. Cô khóc, hét lớn vào mấy tên kia:
"Tránh ra, tôi phải tìm người."
Tên bảo vệ kéo cô đi ra ngoài, lên tiếng uy hiếp:
"Nếu cô không đi ngay tôi sẽ đưa cô đến văn phòng đấy."
Cô nhìn máy bay cất cánh qua tường kính, nếu cô đủ nhanh nhẹn có thể cản hắn rồi. Cô ngồi xụp xuống đất, tất cả những thứ tươi đẹp bày ra ngổn ngang. Cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, vệt sao păng vẫn còn, cô nắm lên đặt trong lòng bàn tay, mong hắn không đi. Sao hắn không chờ cô tỉnh lại? Vì sao? Hắn muốn rời bỏ cô như vậy sao? Tuyệt đối cô không bao giờ buông tay. Hắn chưa nói lời chia tay với cô, cô vẫn xem hắn là bạn trai. Đúng vậy, hắn vẫn còn là bạn trai cô, cô sẽ chờ đến khi nào hắn quay lại thì thôi.
Dương Phong xuống xe đi vào. Vì cô mặc quần áo riêng biệt nên rất dễ nhận ra. Anh nhìn thấy máu trên chân cô liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.
"Bảo Bảo, hắn đi rồi."
Cô lắc đầu, xô anh ra, trong tay vẫn nắm mặt dây chuyền, đi ra ngoài:
"Dương Phong, anh không cần đi theo em."
Anh nhìn cô khập khiễng đi, không cam lòng níu tay cô lại nói:
"Em phải mạnh mẽ."
Cô dừng lại, mắt buồn vô hồn. Anh đau xót nhìn cô, Bảo Bảo hồn nhiên vui vẻ, trong sáng đâu mất rồi. Giây phút này anh chỉ mong Bảo Bảo có thể quên đi:
“ Chỉ hôm nay, cho em một lần làm mình yếu đuối, em không hề mạnh mẽ.”
Khoảnh khắc mà Kỷ Minh Hàn đi mất mây giây cũng có thể khiến cô đau buồn một đời này. Anh níu tay cô ôm vào lòng, giọng ấm áp nói:
"Chỉ hôm nay thôi, em được cho phép buồn hôm nay thôi. Cứ khóc khi hắn đi, em cứ đau đến đêm nay thôi, rồi ngày mai em sẽ quên hết, được chứ? Hứa đi."
Cô dựa vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được mảng áo trước ngực thấm ướt nước mắt, cô nói nhỏ:
"Em hứa."
Anh giữ chặt cô, lần này anh sẽ không buông tay. Kỷ Minh Hàn không giữ lời hứa, anh cũng sẽ như vậy.
Cô ngất xỉu dựa lên tay anh, anh bế cô ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Cả ngày hôm đó anh luôn ở bên cô.
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Chuyến bay đi Sanit Pertersburg Tiêu Mặc đang đi vàn khu an toàn. Tiếp viên hàng không đẩy xe mang thức ăn đến, tất cả u buồn rồi sẽ sớm kết thúc.
Không hiểu vì lí do gì Y Nhược đã đi chuyến trước, đến nơi sắp xếp lại mọi việc như chỗ ở chẳng hạn. Tiêu Mặc thiếp đi. Từ đây sang Nga mất hơn 5h đồng hồ, nếu không ngủ có lẽ sẽ hoá thành đá. Cả khoang máy bay đều im lặng, không ai ngờ được là sẻ xảy ra sự cố. Lúc ấy tầm hơn 9h tối, máy bay bay rất êm, một phần vì thời tiết tốt nên các phi công không có gì căng thẳng hoá ra thêm chút lơ là. Máy bay đã quá cũ thế nhưng vẫn còn hoạt động
[Dương Phong ngồi trước giường bệnh, nửa ngày đã trôi qua. Hân Hân đã về nhà nghỉ ngơi, anh nhìn ra cửa kính, nền trời xanh thẫm như bị kéo xuống, rất nặng nề. rất tốt, từ trước đến giờ chưa xảy ra tai nạn nhỏ nào. Đột nhiên đang bay thì phi công nhận ra nhiên liệu đã cạn từ khi nào, kiểm tra quả nhiên là nơi chứa nhiên liệu bị rạn nứt gây rò rỉ. Phi cơ trưởng chưa vội báo tin cho hành khách mà vội vàng mở máy bộ đàm gọi về trung tâm:
"A lô, máy bay JKS 568 gọi."
Bên kia ngay lập tức trả lời, giọng nữ liền vang lên:
"Nghe rõ, trả lời."
"JKS 568 đang hết nhiên liệu do rò rỉ."
Chưa kịp nghe tiếng trả lời thì phi cơ đã nghe tiếng nổ, xác định là một phần cánh máy bay đột nhiên phát nổ. Tiếng nổ khiến hành khách hoảng loạn. Phi cơ trưởng dùng máy bộ đàm trấn an hành khách:
"Mọi người bình tĩnh, sự cố sẽ được xử lí. Hãy xử dụng túi thở."
Ông nhấn nút trên bàn điều khiển. Tiếp tục liên lạc với trung tâm.
Cô bị tiếng nổ làm giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng thông báo cô rất im lặng.