Anh nhanh tay lấy dụng cụ ra,Vuoeng Thành Long giơ tay ra hiệu dừng lại.
-Ra ngoài hết đi,kêu Lâm Tú Vi vào đây!
Không ai nói lời nào chỉ ra ngoài,Đường Gia Ly xuống gọi cô lên.Đến lúc Lâm Tú Vi bước vào Đại Ân mới bắt tay vào việc.Hắn làm vậy cũng không quá đáng.Cô đáng bị trừng phạt,nếu đã không muốn nhìn đến vậy thì hắn lại càng muốn cô phải nhìn.Lâm Tú Vi đứng cạnh cửa,Vương Thành Long hơi nhắm mắt tỏ vẻ đau.Vì gấp quá nên Đại Ân không kịp mang theo thuốc tê,đồng nghĩa với việc Vương Thành Long phải chịu đau cho tới khi lấy được viên đạn ra và khêu vết thương lại.Những giọt mồ hôi lăn dài xuống ngực săn chắc của hắn khiến ai nhìn cũng phải chìm đắm.Riêng cô lại thấy cảnh tượng hiện tại thật ghê rợn.Máu me trào ra,vết thương nhìn thấy rõ thịt bên trọng.Cô nổi da gà rùng mình một cái.Mùi tanh lại vốc lên,cô chạy vào phòng nôn đến quặn cả bụng.Đại Ân cũng hơi khó hiểu hành động của cô.Xong xuôi,Đại Ân quay ra nhìn cô gái yếu ớt vừa chui ra từ phòng tắm.
-Cô để anh hai nghỉ ngơi,mấy ngày nữa tôi có việc không thể đến đây thay vết thương,mọi việc đều trông cậy vào cô.Thuốc tôi để trên bàn có ghi chú.Nhớ nấu thứ gì dễ ăn và tẩm bổ một chút.
Anh nhìn cô hơi lo lắng.Khồn vì Vương Thành Long căn dặn để Lâm Tú Vi lo thì có dí súng vào đầu anh cũng không để cô đọng vào.Tuy vết thương không sâu nhưng chỉ cần sơ hở một chút,vết thương sẽ nhiễm trùng,có khi cô ngây ngô quá không biết lại trầm trọng hơn.Đại Ân thu dọn đồ rồi nhìn Vương Thành Long.
-Em về trước,có gì sẽ quay lại.
Vương Thành Long gật đầu,căn dặn thêm nói mấy người kia về trước.Đại Ân ra ngoài,Vương Thành Long cau mày nhìn cô rồi nhìn xuống giường,Lâm Tú Vi thoạt đầu không hiểu chỉ nhăn trán nhìn lại.Sau đó thấy mắt hắn chĩa xuống giường mới hiểu.Cô nhanh chân lại nhẹ nhàng đỡ Vương Thành Long nằm xuống giường.Hắn đột nhiên trở nên yếu đuối như đứa trẻ,bàn tay mát lạnh chạm vào người thật dễ chịu.Lâm Tú Vi định rút tay vào thì hắn giữ lấy,nhanh như cắt với chiếc ghế bên cạnh rồi ấn cô ngồi xuống.Đặt bàn tay cô nên vết thương.Thật dễ chịu.Vương Thành Long giờ mới dãn cơ mặt.Lâm Tú Vi đơ người ngồi nguyên.Thoáng chốc thấy Vương Thành Long nhắm mắt,cô hơi rụt tay vào nhưng Vương Thành Long lại nắm chặt cô,vì sợ làm hở vết thương nên Lâm Tú Vi giữ nguyên.
Biết Vương Thành Long chưa ngủ,cô mân ma nói chuyện.
-Tôi...trễ học rồi.
-Evill xin nghỉ rồi,ở nhà ba ngày.
Lâm Tú Vi cạn lời,căn bản cô không còn quyết định được cuộc đời mình cho đến khi Hoàng Phong về nước.Mong đến lúc đấy cô có thể vẫn giữ được thứ quý giá nhất cho người mà cô thương.
-Anh hai!
Vừa yên tĩnh được một lúc thì Vuoeng Thiên Tú xông vào,Lâm Tú Vi giật mình rút mạnh ra không may động vào vết thương.Vương Thành Long cau mày mở mắt,nhìn Lâm Tú Vi rồi nhìn Vương Thiên Tú bằng đôi mắt nảy lửa.Haiz...vừa được phút giây thư thái thì tiểu tử này lại phá đám.Đương nhiên Vương Thiên Tú biết bình hơi vô duyên nhưng dù sau cũng không phải tại cậu.Là cậu lo lắng quá đó thôi...
-Anh...có sao không.
-Trước khi mày đến thì không!
-Aiyz...chỉ là lo quá thôi Anh biết em phải phóng bạt mạng từ trường về đây không?Nói như thế quả hơi phũ.
-Tiểu tử thối,so với trốn học về đây không biết nào phũ hơn.
Vương Thiên Tú bị nắm trúng thóp.Cậu cơ bản không lo lắng lắm về việc Vương Thành Long bị thương.Từ nhỏ đến lớn cậu chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh máu me be bét,thậm trí hắn cũng đã phải vào phòng cấp cứu,nhưng rồi không có gì xảy ra hết.Thậm chí hắn còn ổn hơn bao giờ hết.Vẫn gương mặt lạnh đến run người.Huống chi là vết thương nhỏ như vậy.Mục đích chính là cậu được nghỉ với lý do hết sức chính đáng.
-Về trường!
Vương Thành Long nghiêm giọng nhìn Vương Thiên Tú.Lâm Tú Vi cảm thấy mình thật đáng thương nhưng không biết làm gì lúc này.Vương Thiên Tú không chịu khuất phục.Nhìn sang Lâm Tú Vi cười cười.
-Thế còn Lâm Tú Vi.
Môi cô bỗng hơi nhỉnh lên.Cuối cùng cũng nghe được mấy lời này.Giờ chỉ cần trộng cậy vào cậu đối đáp với hắn như vậy sớm muộn cô cũng được đi học...
-Mày tự đi hay để anh đưa đi!
Vương Thiên Tú tức xịt khói đầu vùng vằng đi ra.Lâm Tú Vi trong đầu đang có một mớ hỗn độn trách móc Vương Thiên Tú.Tại sao cậu khômg cãi nữa chứ?Cô ở lại chẳng giải quyết được vấn đề gì sao cứ phải giữ cô lại?Không hiểu kiếp trước cô làm gì mà kiếp này cuộc đời cô lại chớ trêu vậy chứ.Lâm Tú Vi thở dài rồi đứng lên.
-Tôi xuống nấu chút gì cho anh!
Vương Thành Long không nói gì,cô lặng lẽ đi ra phòng xuống phòng bếp.Vừa định nấu chút cháo cho hắn thì điện thoại lại reo.Ánh mắt nhàm chán chợt lóe lên,đôi môi nở nụ cười thật hạnh phúc.
-Alo!
Lâm Tú Vi kéo ghế ngồi xuống.Hoàng Phong đầu dây mỉm cười,cảm giác thật yên bình khi được nghe tiếng cô.
-Anh...không định nói gì à?
-Nghe giọng em đủ rồi!
-Đáng ghét,em cúp máy nhá!
-Hahaa...đùa chút thôi,em không khỏe à?Nghe giọng yếu thế?
Cô mỉm cười hạnh phúc.Từ nhỏ có lẽ chỉ Hoàng Phong mới biết được tâm tình của cô qua lời nói,ngay cả khi qua điện thoại như vậy.Lâm Tú Vi không muốn anh lo lắng mà xao nhãng viẹc học tập bên đó.Nhưng cũng không có khả năng dấu anh bất cứ điều gì.
-Chỉ là vừa nãy nhìn thấy chút máu...
Nhớ đến cảnh máu me tràn ra là cô lại nổi da gà.
-Cô bé,em không biết mình không chịu được máu à,có cần tôi phải về đó dạy cách tránh xa máu ra không hả?
-Không sao mà,mà anh không ngủ hả?
-Tại ai ngốc nghếch nên anh không ngủ được.
Lâm Tú Vi vừa nói vừa bật bếp nấu cháo.
-Sến sẩm.
-Sao cơ,chẳng phải em thích vậy à?
-Chưa bao giờ nhá.
Lâm Tú Vi lặng người suy nghĩ mấy việc mà anh và cô đã làm trước kia.Đúng là toàn điều sến sẩm,nhưng đột nhiên cô lại không muốn có cảm giác đó nữa.Nó làm cô cảm thấy không an toàn.Dù sao thì đó cũng là anh và cô thì chắc chắn không từ chối bất cứ điều gì mà anh đem đến cho cô...Mãi không thấy Hoàng Phong nói chuyện,cô gọi nhỏ,đôi môi lại nhỉnh lên.Có lẽ anh đã mệt,giờ mới là 1 giờ sáng ở Anh,còn chỗ cô đã là 8 giờ sáng.Không buồn ngủ mới lạ.
Lâm Tú Vi tắt máy,đem bát cháo thịt nóng hổi lên phòng hắn.
-Anh ăn đi...
Vương Thành Long nhìn bát cháo trên tay cô,bụng mỉm cười nhưng mặt lại nghiêm nghị khiến cô có chút kinh hoàng.Nhìn Lâm Tú Vi đơ như tượng,hắn thở dài.
-Tay tôi đang bận em không định để tôi đói đấy chứ?
-Tay anh cơ bản không cần đụng tới vết thương,vẫn còn có thể tự ăn.
-Ai vừa nãy làm vết thương tôi ra nông nỗi này hả?
Vương Thành Long bỏ tay ra,vết thương rỉ máu.Đúng là xui xẻo,vừa mới xử lý tinh tươm thì bị tên tiểu quỷ Vương Thiên Tú làm ra nông nỗi này.Lâm Tú Vi một phần cũng cảm thấy có lỗi,lại thêm một phần trách mình ngu ngốc.Biết thế rút tay nhẹ nhàng thì giờ cô sẽ không phải như bảo mẫu thế này.
Lâm Tú Vi lại gần,bê bát cháo lên,múc một thìa giơ lên miệng hắn.Vương Thành Long không mở miệng chỉ liếc nhìn cô.Lâm Tú Vi đâu phải chăm sóc người bệnh lần đầu nên cô thổi vài cái cho cháo nguội rồi đưa lên miệng hắn ngon lành.Vương Thành Long mỉm cười,thoáng chố bát cháo đã sạch trơn.Lâm Tú Vi định mang bát đi rửa thì Vương Thành Long lại kêu lại,nhìn vào vết thương đang rỉ máu.Cô choáng váng,sởn hết gai ốc.
-Tôi...tôi không làm được!
Vương Thành Long xa xẩm mặt mày,làn gió lạnh lướt qua người cô?ánh mắt tức giận nảy lửa,trong phòng ngột ngạt tới mức cô cảm thấy khó thở.
-Em...ghê tởm tôi đến thế?
Lâm Tú Vi nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng,trong đến nỗi Vương Thành Long nhìn thấy ai trong mắt cô và đương nhiên không phải hắn.
-Không có...chỉ là...
-Đến lấy hộp thuốc lại đây!
Vương Thành Long hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sự dịu dàng nói với cô.Lâm Tú Vi không có phản ứng gì chỉ chôn chân ở đấy rồi cúi mặt xuống.Vương Thành Long ngay lúc này đột nhiên căm giận cô.Nếu không bị thương chắc chắn hắn sẽ nhảy bổ lên cho cô một bài học nhớ đời.Hắn mở tay ra,vết thương càng lúc càng chảy nhiều hơn.Có lẽ lúc nãy anh gồng mình mạnh quá,ép mạnh vào vết thương nên rỉ máu.
-Nhanh!
Vương Thành Long quát to,Lâm Tú Vi giật mình nhanh chân đi lấy hộp thuốc.Cô lại gần quỳ xuống nhẹ nhàng gỡ băng ra.Trán hắn nhăn lại tỏ rõ đau đớn nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì hắn lại thả lỏng,gương mặt lạnh lùng đáng sợ.Lâm Tú Vi nhìn thấy máu chảy ra,cổ họng lại bắt đầu ứa,biết làm sao được,giờ cô không thể đứng lên chạy đi,như thế đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành con môi ngay lập tức.Lâm Tú Vi nén lại,cô bắt đầu lẩm bẩm trong đầu: "Tôi sẽ tiêm thuốc cho cô,cô sẽ không bị choáng,ok,tôi đã tiêm xong,giờ tiểu Vi cô có thể yên tâm chữa trị cho hắn rồi". Lâm Tú Vi hít một hơi,mắt hơi nhắm,miệng cô thổi ra một làn hơi nhẹ nhàng khiến vết thương không còn thấy đau.Vương Thành Long hơi nhếch mép.Sau khi gỡ được băng ra,cô dùng cồn rửa vêta thương.Cuối cùng là băng vết thương.Lâm Tú Vi nín thở mới hoàn thành xong công việc.Cô vội vàng thu dọn rồi vào phòng tắm.
Đứng nhìn mình trước gương,cô mỉm cười nhẹ.Cuối cùng cô cũng làm được điều mà bản thân chưa làm bao giờ.Nhưng đâu đó trong cổ họng cô vẫn muốn tuôn hết ra.