"...... Ca!" Thẩm Lan kích động ôm chầm Lâm Uyên Dương, vùi đầu vào ngực y, thân thể không ngừng run rẩy: "...... Ca......"
"Anh đây," Lâm Uyên Dương ôm đầu hắn: "Anh sẽ luôn ở đây."
Những lời này y đã nghĩ rất lâu, nghe có vẻ nho nhã không giống cách nói chuyện bình thường của y. Lâm Uyên Dương quả thực đã vắt hết óc mới nghĩ ra, nhưng y cảm thấy vô cùng có đạo lý.
Trên đời nhiều tụ tan ly hợp như vậy, y không muốn làm vật hy sinh.
Y muốn đi đến cuối cùng với Thẩm Lan.
Thẩm Lan tựa trong ngực Lâm Uyên Dương, nước mắt rơi như mưa, chóp mũi hắn đỏ bừng, vừa khổ sở vừa ủy khuất nói: "Em cứ tưởng anh không cần em nữa."
"Ừm...... Anh nghĩ chắc không có ngày đó đâu." Lâm Uyên Dương đưa tay lau sạch nước mắt cho hắn rồi ấm giọng nói: "Chỉ cần em còn sống, anh còn sống thì sẽ không bao giờ không cần em nữa."
Thẩm Lan nghe vậy rốt cuộc yên lòng, bắt đầu lí nhí giải thích: "Mặc dù em là cảnh sát nhưng chưa bao giờ bán đứng anh cả...... Ngoại trừ lừa anh chuyện này thì không còn gì khác cả."
"Phải không?" Lâm Uyên Dương nhíu mày nhìn hắn: "Em chắc chứ?"
Thẩm Lan nghe y nói vậy lại giật thót, hắn sợ hãi nhìn Lâm Uyên Dương, sợ y lại tức giận.
Lâm Uyên Dương chậm rãi hỏi: "Người để bút ghi âm trong phòng anh có phải là em không?"
Lông mi Thẩm Lan run lên một cái, chột dạ nói: "...... Dạ. Nhưng em chỉ có ý tốt......"
"Ừ." Lâm Uyên Dương đáp: "Tha cho em đấy."
Y nhìn Thẩm Lan còn quỳ trên sàn: "Em định bái với anh bao lâu nữa?"
Thẩm Lan cựa quậy, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, hắn đã co ro ở đây gần một ngày nên giờ chân tê rần, vừa động một cái thì đau như bị kim đâm.
Lâm Uyên Dương bất đắc dĩ thở dài, y bế Thẩm Lan đi vào phòng ngủ.
Y khom người đặt Thẩm Lan xuống giường, Thẩm Lan lại ôm cổ y không chịu buông, nũng nịu nói: "Ôm thêm tí nữa đi......" Trên mi hắn còn đọng nước mắt, khi chớp nhìn hết sức động lòng người.
Hôm nay Lâm Uyên Dương lại không nhường hắn, cả giận nói: "Đừng quậy, mau xuống đi."
Thẩm Lan không dám chọc y nên chỉ có thể ủy khuất buông tay.
Lâm Uyên Dương ngồi cạnh đưa tay đấm bóp hai chân tê cứng cho hắn rồi ngước mắt hỏi: "Vậy giờ em nói anh biết tại sao hôm nay muốn theo cha mẹ về nhà được chưa?"
"Là cậu em......" Thẩm Lan nói tới việc này lại bất giác nhíu mày: "Ông ấy đã biết chuyện của chúng ta nên nhất định bắt em về, em không chịu, thế là ông ấy dọa sẽ nói anh biết em làm gián điệp."
Hắn sực nhớ ra chuyện gì nên lôi điện thoại ra khỏi túi, phát hiện có năm sáu cuộc gọi nhỡ.
Đều là cậu hắn gọi.
Lâm Uyên Dương lạnh nhạt nói: "Gọi lại đi."
Thẩm Lan liền gọi lại.
Chẳng biết cậu hắn nói gì mà Thẩm Lan nhìn Lâm Uyên Dương, sau đó ngang nhiên nói, "Cậu cứ nói cho anh ấy biết đi, cậu có làm gì cháu cũng không về đâu."
Nói xong Thẩm Lan lập tức cứng đờ, hắn lập tức nhớ tới chuyện gì nên sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: "Cậu, cháu......"
Lâm Uyên Dương lại giơ tay bịt kín miệng hắn rồi dùng khẩu hình nói với hắn: "Đừng nói, không sao đâu."
Thẩm Lan mở to mắt nhìn y.
Lâm Uyên Dương nhẹ gật đầu rồi lặp lại: "Không sao hết."
Thẩm Lan không nghe cậu hắn nói nữa mà cúp ngang điện thoại rồi vội vàng hỏi Lâm Uyên Dương: "Ca...... Anh nói......"
"Chắc em còn nhớ Cố Minh Khiêm chứ." Lâm Uyên Dương giải thích.
Khi Thẩm Lan nghe được cái tên này thì lập tức hiểu ra, mặc dù hắn không muốn nhờ cậy thế lực của loại người này, khinh thường kết giao với loại người này nhưng vì Lâm Uyên Dương......
"Ca, xin lỗi." Thẩm Lan trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay ôm Lâm Uyên Dương, hắn biết Lâm Uyên Dương nhất định biết tại sao hắn xin lỗi: "Xin lỗi......"
"Chuyện quá khứ đừng nhắc nữa," Lâm Uyên Dương thấp giọng hỏi hắn: "Thẩm Lan, nếu sau này em tìm được chứng cớ anh phạm tội thì sao?"
"...... Em cũng không biết." Hắn thật sự không biết.
"Nhưng nếu anh bị bắt thì em cũng tình nguyện bị bắt chung với anh, nếu anh vào tù thì em cũng theo vào, nếu anh bị tù chung thân thì em ở cùng anh." Thẩm Lan húc đầu vào bụng Lâm Uyên Dương: "Em chỉ muốn quấn lấy anh cả đời thôi, ngoại trừ ở cạnh anh thì chỗ nào cũng không đi."
Lâm Uyên Dương nhắm mắt lại, trong lòng thầm cười nhạo mình.
Bởi vì y cảm thấy có những lời này của Thẩm Lan thì dù có thật sự bị bắt vào tù cũng sẽ không oán không hối.
Hôm nay tâm trạng thay đổi quá nhanh nên Thẩm Lan cực kỳ mệt mỏi, lẳng lặng ôm Lâm Uyên Dương.
Lâm Uyên Dương thấy hắn nhất thời im ắng, cúi đầu nhìn thì phát hiện Thẩm Lan đã dựa vào ngực y ngủ thiếp đi.
Lâm Uyên Dương vuốt tóc Thẩm Lan, cứ thế yên lặng ôm hắn ngủ.
Lâm Uyên Dương nhích người ra sau dựa vào thành giường rồi nhẹ nhàng xê dịch đầu Thẩm Lan để hắn lộ ra mũi miệng.
Thẩm Lan gối đầu ngay giữa hai chân y, vị trí kia cực kỳ xấu hổ nên Lâm Uyên Dương bất đắc dĩ thu tay về để Thẩm Lan nằm sấp ngủ.
Y ngửa người dựa ra sau rồi cũng nhắm mắt lại.
Khi Thẩm Lan tỉnh lại vẫn còn bần thần, hắn không thể tin được mình cứ thế nói ra thân phận, hắn vốn định chờ đến lúc tình cảm của mình và Lâm Uyên Dương cực kỳ sâu đậm rồi mới tìm cơ hội thích hợp nói cho y biết, nhưng không ngờ chuyện xảy ra bất thình lình như vậy.
Càng không ngờ Lâm Uyên Dương cứ thế tha thứ cho hắn.
Khi hắn ngồi dậy trên giường thì Lâm Uyên Dương vẫn đang ngủ, tư thế rất khó chịu nên lông mày y nhíu chặt.
Thẩm Lan rón rén ôm eo Lâm Uyên Dương nhích xuống dưới một chút để y nằm ngửa trên giường.
Lâm Uyên Dương hơi hé mắt ra nhưng chưa tỉnh hẳn, Thẩm Lan vội nói khẽ với y: "Anh ngủ tiếp đi, em nấu cơm đây."
Lâm Uyên Dương ậm ừ rồi vùi mặt vào gối, cuộn người trong chăn nhắm mắt lại.