Lúc này vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa kịp lên đã có tiếng chim hót. Anh ôm cô gọn trong lồng ngực mình, ngủ say. Tiếng chim đánh thức anh dậy.
Hai mắt anh lim dim mở. Có vẻ đêm qua đã có một cơn mưa đi ngang qua nơi đây, không khí buổi sớm vẫn còn man mác mùi mưa mới. Anh không còn nằm yên khiến cô đang ở trong lòng anh liền trở mình. Anh thấy thế, nằm yên không nhúc nhích, đợi cô tỉnh dậy.
"Trông thật ngốc!"
Anh trông thấy cô ngủ liền buột miệng. Cô nghe được lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy mặt anh cái liền không chút lưu tình bóp má chặt hai má anh.
"Anh có dám bảo lại lần nữa không?"
Anh đảo mắt: "Khôm (Không)"
Cô nghe thế, hài lòng. Anh ghé xuống hôn nhẹ vào trán cô: "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Anh cọ cằm vào đấu cô, cưng chiều. Anh sẽ bảo vệ vợ và con mình thật tốt, chắc chắn không lặp lại sai lầm của em trai mình. Anh cúi xuống, hôn vào chiếc bụng nhỏ mềm mại của cô: "Chào buổi sáng, con yêu."
Cô cười, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Chào buổi sáng, chồng yêu. Em ước sáng nào chúng ta cũng được như này thì tốt biết mấy."
"Không cần phải ước, em muốn, ngày nào anh cũng sẽ chúc em như này. Cả con nữa, bảo bối nhỏ, con có muốn được ba chào buổi sáng không?"
Cô lấy tay xoa bụng, nói thay: "Đương nhiên là bảo bối nhỏ muốn rồi, còn muốn được ba ba bế hằng ngày nữa."
"Không thành vấn đề, để papa bán lại công ty cho The I.L.Y rồi sẽ nghỉ làm ở nhà chỉ để bế hai con."
Cô che miệng cười: "Đúng là đồ không có ý chí. Thế ai hồi cuối cấp Ba kêu muốn xây dựng công ty công nghệ hàng đầu thế giới?"
Anh nằm xuống đùi cô, nhìn vào chiếc bụng đang chứa hai sinh linh bé nhỏ kia, tiếp lời: "Vậy thì không làm ở công ty nữa, làm ở nhà để bế con."
Cô cúi sát đầu, giơ ngón tay út ra hiệu.
"Hứa rồi nhá, đừng quên đấy. Anh bế con nhá."
Anh gật đầu: "Quân tử nhất ngôn, không bế con không động vào người vợ một tuần."
Cô gật gù, mắt đảo tỏ ra cái vẻ khinh khỉnh, đáp lại: "Úi giồi, kinh~"
Cô chông cằm, nói tiếp: "Câu trước vả câu sau kìa Phùng Tiêu Dương~"
Anh ngẩn người một lúc rồi lại nhanh nhảu chống đối được ngay: "Không hôn trực tiếp thì hôn gió, có sao đâu? Vợ không thích à?”
"Ừmmm....coi như anh biết điều. Móc ngoéo đi!"
Cô đưa tay ra trước mặt anh. Anh cười, đưa tay lên. Móc ngoéo.
[...]
Tại bệnh viện.
Bảo Khanh Phi đã ngủ từ chập tối hôm qua tới sáng sơm nay mới dậy. Bây giờ Khanh Phi chẳng thể nuốt nổi cái gì, chỉ có thể truyền nước thay cơm nên dù không ăn cũng không hề có cảm giác đói bụng. Hai mắt chớp chớp, vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, con bé liền đảo mắt một vòng nhìn xung quanh.
Trên tủ đầu giường vẫn còn đặt một ly cháo đã nguội từ bao giờ. Khanh Phi không để ý lắm tới ly cháo mà là để ý cái cảm giác ấm áp trên bàn tay đang chứa kim truyền của mình. Là cái gì?
Lúc này Khanh Phi mới nhìn thấy Phùng Tiêu Kỳ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, một tay nắm chặt lấy tay nó, cả người gục xuống, ngủ gục ngay cạnh giường bệnh của Bảo Khanh Phi. Bảo Khanh Phi vội rụt tay ta, ngồi tránh xa Phùng Tiêu Kỳ nhất có thể. Nó sợ hãi nhớ lại khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Phùng Tiêu Kỳ rời khỏi, hai mắt Bảo Khanh Phi mờ đi, chỉ kịp hoảng loạn thấy xung quanh máu me lênh láng, bụng đau dữ dội... Khanh Phi đưa tay ôm bụng mình, đầy sợ hãi tiếp tục lùi xa ra. Phùng Tiêu Kỳ bị hành động nhỏ của Khanh Phi đánh thức, vội tỉnh lại.
Thấy vợ mình lại có biểu hiện sợ hãi trước mình như vậy, tuy không hề ngạc nhiên nhưng trái tim chú thắt lại, đứng yên bất động không thể nhúc nhích.
Trên khoé mắt Khanh Phi chẳng mấy chốc đã đầy nước, chỉ cần một tác động cực nhỏ thôi cà có thể rơi bất cứ lúc nào rồi. Thế rồi một cái chớp mắt, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Cứ thế, cứ thế, hai giọt, ba giọt rồi hàng dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má Khanh Phi. Phùng Tiêu Kỳ thấy thế liền ôm Khanh Phi vào lòng, trong một khắc đã ôm chặt Khanh Phi, giọng nghẹn lại:
"A Khanh, em đừng khóc, chuyện lần này là do anh không tốt, sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra nữa đâu, em đừng khóc... Là anh không tốt, là anh sai, là lỗi của anh, anh không làm tròn trách nhiệm của mình, em đừng khóc nữa... anh xin lỗi, A Khanh..."
Khanh Phi liên tục lấy tay gạt đi những giọt nước mắt kia nhưng những giọt nước mắt đó vẫn cứ mãi nối tiếp nhau chảy xuống, không chịu dừng lại.
"Tương lai...chúng ta vẫn còn có thể mà A Khanh, em đừng khóc nữa, đừng khóc." - Phùng Tiêu Kỳ đưa cặp mắt bất lực nhìn Khanh Phi, lòng nặng trĩu.
Một tuần sau, trạng thái của Khanh Phi dần hồi phục, cuộc sống dần khôi phục về trạng thái ban đầu của nó. Khanh Phi và Tiêu Kỳ cũng dần trở lại với cuộc sống hằng ngày.
Sau khi xuất viện, Tiêu Kỳ đưa Khanh Phi đi chơi một vài nơi cho khuây khoả, Tiêu Dương thì thường xuyên ở nhà chăm sóc Kim Phi, Kim Thần thì vẫn thế, vẫn không được phép đụng chạm vào Tiểu Ly...haizzz cuộc sống mà.