"Đù! Như này cũng phải đạt giải Oscar luôn rồi, tới ảnh đế cũng không nghi ngờ luôn."
[...]
Hôm nay tiểu Yên không vui, con bé không cười nữa, tiểu Thanh thì lại khóc cả ngày.
Anh mặc đồ tang, bế hai con trên tay, đau đớn, bi thương gắng gượng cất từng lời:
"Phi Phi, con khóc rồi này, sao em chưa về?"
Anh đến bên chiếc hũ sứ. Trong này chỉ còn một vài mảnh vụn xương còn sót lại sau vụ nổ, một ít tóc và một nắm đất nơi tai nạn xảy ra. Thà rằng lấy luôn mạng của anh đi. Tại sao chứ? Cha mẹ chết không nhắm mắt, vợ lại chết không toàn thây, thịt xương tan nát...tất cả đều cùng bắt nguồn từ một kẻ mà ra. Thù này anh chắc chắn phải trả! Tại sao những người anh yêu thương lại phải ra đi đau đớn như thế còn những kẻ kia, người thì vẫn an nhàn mà sống, người thì ra đi quá dễ dàng?
"Các con nhớ mẹ phải không? Daddy cũng nhớ mami các con..."
Anh ôm hay đứa con của mình vào lòng, tại sao lại là cảm giác bất an đó.
"Pằng"
Tiếng súng vang lên, như một phản xạ, anh né sang một bên, cúi xuống thật sâu ôm trọn hai đứa bé vào lồng ngực mình không để có sơ hở gì tựa như một chiếc áo giáp bảo vệ con mình.
Máu đỏ từ lưng chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ màu tang trắng.
"Pằng"
Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, hơi nóng của viên đạn sượt qua nơi đỉnh đầu lạnh lẽo.
"Choang!"
Tiếng đổ vỡ của sứ vang lên. Chiếc hũ đựng những tro cốt còn sót lại sau tai nạn của cô sau một khắc liền vỡ tan tành. Anh trợn mắt nhìn hũ sứ tan nát. Bây giờ không còn cảm giác đau đớn nữa, giờ đây chỉ còn lại là tuyệt vọng... Tại sao chứ? Cô đi rồi tại sao chúng vẫn không để cô yên!?
Anh đưa con mình cho Đặng San San đứng gần đó.
"Đưa chúng tới nơi an toàn."
Nói rồi anh tiến về hướng của viên đạn bắn ra, tay không bám lấy cửa sổ, nhảy lên thanh chắn một đòn mà quật Mễ Na Na ngã từ thanh xà ngang cửa xuống đất. Anh cướp súng từ tay Mễ Na Na, một đạp giậm nát khẩu súng ấy. Mễ Na Na bị vệ sĩ của Đình gia giữ lại. Anh liếc nhìn rồi đưa tay bóp chặt cổ người giúp việc đang cúi gằm mặt kia. Đây chính là bản năng, anh chỉ cần nhìn một lần có thể biết đấy là Ôn Lã Lã trà trộn vào. Ha, còn định làm cái Đình gia thành như nào nữa? Giết cả anh? Giết cả con của cô và anh? Hay là giết tất cả người Đình gia? Chó má!
"Sao mấy người có thể làm vậy chứ?"
Anh nghiến răng ken két, gằn mạnh từng tiếng.
"Mấy người hại cô ấy tới như thế còn chưa đủ hay sao? Tại sao cô ấy mất rồi vẫn không buông tha cho cô ấy? Mấy người có còn là người không? Rốt cuộc mấy người muốn gì đây?"
Anh gần như phát điên lên. Máu chảy ngày càng nhiều. Anh càng lúc càng thấy mệt.
"Tại sao ư? Không phải vì Đình gia các người ép bọn tao tới đường cùng khiến A Hoà phải đi lấy người đàn bà kia ư? Bọn tao chỉ cướp lại những gì mà Đình gia chúng mày cướp đi thôi!"
Anh không muốn tiếp tục nghe nữa, quay gót đi về phía hũ sứ kia, kiếm vội một chiếc bình sứ khác, tay không tìm cách đem đất, tro và cốt để lại trong hũ một cách cẩn thận.
"Phi Phi, không sao đâu, anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em."
Anh ôm hũ sứ đựng tro cốt của cô trong vòng tay mình, đi vào trong phòng, mặc cho máu chảy ngày càng nhiều.
Không ngờ rằng trên đời này lại có một đám tang hỗn độn như này.
Mẹ của cô sôi máu, tiến đến chỗ Ôn Lã Lã, thẳng tay bạt cho bà ta một bạt tai.
"Nếu không phải mấy người hại Đình gia nhiều phen chao đảo chỉ vì lợi ích muốn làm bá chủ từ những ngày Đình gia chưa lớn mạnh thì chúng tôi sao phải đáp trả. Tôi nhớ không nhầm thì bà Ôn đây là người bỏ Mễ Hoà trước cơ mà? Khi ấy đâu phải là do chúng tôi động tới Mễ Thị, rõ ràng là xảy ra biến động nên bà Ôn đây mới chia tay ông Mễ mà nhỉ? Còn nữa, bà nghĩ rằng người Đình gia mà bà cũng có thể dễ dàng hại như vậy sao? Định nhân lúc đám tang con gái tôi để vào lấy tài liệu mật của Đình gia và đem lợi về cho mình á? Bà nghĩ dễ vậy sao? Bà yên tâm, Đình gia chúng tôi từ trước tới nay nợ nần rõ ràng, chúng tôi nợ mấy người một sinh tôi trả mấy người một tử. Nhưng sinh mạng của con gái tôi là mạng của cả cái Đình gia này. Mấy người cứ yên tâm mà đón nhận. Đưa mẹ con bà ta đi!"
Nói rồi mẹ cô quay vào trong phòng cô và anh. Anh đang nằm gục xuống giường, tay vẫn ôm hũ tro cốt không buông, máu chảy dài, thấm đỏ vạt áo tang trắng và chiếc giường cùng màu.
Mẹ cô thấy vậy liền gọi Y Lãnh và Phùng Tiểu Ly vào. Ngay sau đó mấy giây, bà mở điện thoại lên tìm một dãy số quèn thuộc. Chưa kịp ấn gọi thì người ấy tức tốc lướt qua bà.
[...]
Trong con mơ màng, anh nhìn thấy cô ẩn hiện trước mắt mình.
"Vợ? Là em ư? Em về rồi à? Hay là... anh tới nơi rồi?"
_______________________
Anh em yên tâm, sắp End rồi. Các chi tiết nhỏ được em cài cắm vào, chỉ cần đọc kĩ là có thể hiểu được về cái chết của nữ chính. Yên tâm, End sẽ làm mọi người hài lòng.Đọc truyện vui vẻ nha!