"Vào ngày cơn mưa rào cuối cùng của mùa thu đổ xuống, em sẽ trở về... Dương Dương, đừng khóc nữa, vợ về rồi, chúng ta đoàn tụ rồi."
Bọn trẻ chạy tới, ôm vào chân cô, vui vẻ, ríu rít bên cô: "Mama thấy tiểu Yên giỏi không? Con đã không nói cho ai cả, mama, tiểu Yên cũng muốn được ôm."
"Mami, sao bây giờ mami về muộn thế? Các bạn toàn chê tiểu Thanh không có mẹ thôi. Bây giờ mami về rồi phải đưa bọn con đi chơi đấy!"
Cô gật đầu, mắt ngấn nước ôm cả hai đứa bé vào trong lòng.
"Là mẹ chưa tốt, để hai đứa lại, giờ mẹ về rồi đấy."
Khung cảnh chìm trong tiếng mưa. Người ta thường nghĩ rằng ngày tương phùng là ngày nắng đẹp, ngày chia cách là ngày mưa sa nhưng không, không cần là nắng, mưa cũng có thể đưa em về.
Khung cảnh trở nên yên ắng, chốc lát chỉ còn tiếng mưa rào bên tai.
Bỗng sự yên ắng bị tiếng hét lớn của Hạ Hảo Lam phá vỡ.
"Đình...Đình Kim Phi?! Cô chưa chết? Vậy...ở dưới kia... là thứ gì?"
Cô thu tay về, đẩy anh ra, quay sang bảo người đưa hai con tới nơi an toàn rồi tiến lại chỗ Hạ Hảo Lam.
Cô nở một nụ cười tinh quái. Môi nhếch lên, nhướn mày chế giễu.
"Ồ, dưới đó hả? Là tôi luôn đấy."
Mọi người xung quanh đều lạnh gáy khi nghe lời cô nói. Rõ ràng là cô vẫn còn nguyên vẹn đứng đây mà.
"Cô..."
Mẹ cô lúc này đã khôi phục phong thái và khí chất ban đầu, đi tới chỗ Hạ Hảo Lam.
"Lúc kiểm tra Mễ Na Na và Ôn Lã Lã, tôi thấy trên người bọn họ có máy nghe lén, tôi tưởng là cô Hạ đây phải nghe được gì rồi chứ chứ...à không, sao có thể gọi là cô Hạ chứ? Tôi nên gọi cô đây là cô Mễ chứ nhỉ? Phải không? Cháu gái chết yểu của Mễ gia?"
Vân Thiên ngạc nhiên nhìn Hạ Hảo Lam rồi nhìn sang mẹ cô. Cái gì thế này? Bấy lâu nay Hạ gia nuôi con kẻ khác sao? Thú vị đây.
"Ây! Bình tĩnh đã..."
Cô ngắt lời tất cả, chỉ tay về phía an, lên tiếng: "Mọi người đều có ô cả nhưng mà chồng con đang ốm, ở ngoài này gió to, ta về cảnh viên giải quyết, ha, chứ chỗ này vừa lạnh người vừa lạnh gáy, ghê quá!"
[...]
Cảnh viên Đình gia.
"Yay! Ở nhà là tuyệt nhất hí hí!"
Cô tắm rửa xong liền phi thẳng lên ghế sô pha, với tay lấy điều khiển, thuận chân kéo chăn lên đắp, mấy thứ này đúng là thói quen.
Mọi người im lặng nhìn Đình gia đại tiểu thư vui vẻ quên mất chính sự mà chẳng buồn nhắc.
Cô chợt nhận ra là vẫn chưa giải quyết xong chuyện nên bị mọi người nhìn chằm chằm nãy giờ bèn ngồi thẳng dậy lắng nghe.
"Rồi rồi, giờ con nói rõ cho ta nghe mọi chuyện là sao?"
Bà cô ngồi ở ghế chủ nhà, nghiêm nghị hỏi:
"Cái này phải nhờ nhà mình nhiều tiền ấy. May mà có mấy cái các ADN dây rốn của con ngày xưa mới lừa được mọi người. Úi bổn công chúa giỏi quá hị hị."
Bà cô đặt mạnh ly nước xuống, ngồi vắt chéo chân, im lặng. Mọi người trong phòng đều đổ mồ hôi hột.
"Được rồi! Cái này ban đầu là con nông nổi, không bàn trước với mọi người nhưng con cũng có cái lí của con."
[...]
Hai năm trước, vào ngày xảy ra vụ án.
Cô đã nhìn ra xe mình bị giở trò từ trước nên nằng nặc không chịu về với anh. Lần này nếu chúng không thành công chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách hạ cô cho bằng được, nếu lần này không thuận theo thế của chúng thì chắc chắn những người xung quanh sẽ gặp nguy.
"Về trước đi! Yên tâm, em về sau."
Lúc đó anh không chịu, nằng nặc đòi đưa cô về nhưng cô thì vẫn chẳng nghe. Cô lại dùng chiêu nước mắt của mình.
"Ý anh là anh sợ em gian díu với tên khác chứ gì? Anh không tin tưởng em hức..."
Anh thấy thế không ngang ngược được nữa đành mềm lòng để cô tự về nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại.
"Yên tâm đi, anh làm như vợ anh kém cỏi lắm không bằng. Về đi, chắc chắn em sẽ về."
Cô thấy đã an toàn dụ anh đi liền gọi cho trợ lí đem chiếc túi định mệnh tới. Trong chiếc túi đó có thể nói rất là ghê rợn, bên trong là gần 100 chiếc xương lớn nhỏ, một lít máu và rất nhiều các bộ phận rời rạc chưa hoàn thiện khác có cùng ADN với cô được tạo ra từ chính tế bào ADN dây rốn của chính cô. Cô ngồi trên xe, để túi đồ bên cạnh mà lạnh run người. Cô đang có hai vấn đề cần lo lắng: Đầu tiên là các bộ phận này đây đều là các ADN nhân bản, hoàn toàn không phải thế bào gốc, sợ rằng sẽ có sai sót. Và thứ hai là cô vẫn chưa tính toán được chính xác vụ nổ xảy ra như thế nào.
Đang suy nghĩ một hồi, tiếng "tít tít" vang lên, cô thấy thế định phanh lại từ từ để có thể nhảy xuống nhưng không thể. Cô không ngờ là còn hỏng cả phanh. Thấy tình huống nguy cấp, cô liền mở cửa, quan sát trong phút chốc rồi lấy tay giật mạnh một nắm tóc, thấy không đủ liền vơ tay lấy cái kéo ở sẵn trên xe, cắt xoẹt một cái rồi liều mình nhảy khỏi xe. Cả cơ thể ma sát với mặt đường xước xát hết cả, tất thảy đều bê bết máu. Cô cảm thấy không ổn liền dùng hết sức bình sinh mà chạy khỏi đó. Trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang lên, mùi máu tươi cháy toả trong không khí, một mảng đường bị vỡ và núi cũng cứ thế mà sạt xuống. Cô bị đất đá đập vào mặt, chôn vùi nửa người nhưng vẫn cố gắng tự xới đất thoát thân khiến hai bàn tay chi chít vết xước, bầm tím, ứa cả máu.
"Chết tiệt! Không ngờ lại thế này, vốn tưởng chỉ đơn giản thôi chứ, bọn chúng đúng là điên rồi!"
Một lúc lâu sau, khi thoát được khỏi đống đất sỏi, cô tập tễnh chạy về phía trong rừng. Cô từng tới đây, ở đây có một gia đình vợ chồng già sống một mình, bây giờ tuyệt đối không thể lộ diện ít nhất là tới khi giải quyết xong, tới đó là cách tốt nhất.
Ngay sau đó cô liền liên lạc với mẹ mình. Vốn là việc này đã bàn trước với mẹ nhưng không nghĩ rằng lại xảy ra đột ngột và nguy hiểm thế. Bây giờ việc này phải hoàn toàn bí mật, càng không thể nói cho anh vì như thế sẽ tạo rất nhiều sơ hở khi mà anh và những người khác trong gia tộc thường xuyên là tâm điểm của giới truyền thông. Chính bởi vì từ chối song song cả hai quyền thừa kế của cả Đình gia và Vân gia, lại không phải là người của công chúng nên mẹ cô là người duy nhất có thể giúp cô việc này. Vì vậy mọi thứ cô đều nhờ cả vào mẹ trong khoảng thời gian mình giả chết này.
Sau đó thì...
[...]
"Sau đó do bị thương nặng nên con phải điều trị, bác sĩ bảo ít nhất một năm nhưng hôm sau nghe tin của Dương Dương nên vội vàng chạy về nhà rồi lại chạy đi khiến cho chân bị nặng hơn, vết thương lại bị nhiễm trùng nên phải tăng thêm nửa năm nữa... đến một năm trước, khi đấy hộp sọ được tạo từ ADN là bộ phận cuối cùng đáng lí ra sẽ được làm của con hoàn thành nên tới hiện trường sắp xếp lại "một chút" để dễ dụ cô ta ra."
Bà cô nãy giờ im lặng lắng nghe. Mạc Kim Thần không chịu nổi, tức giận, đập bàn: "Em không quan tâm con mình sao? Lúc nào cũng vì này vì nọ, dù gì cũng phải quan tâm con em một tí đi chứ, em nhẫn tâm để bọn chúng như vậy sao? Còn cả chồng em nữa, em xem nó thành ra cái bộ dạng gì nữa?"
Cô lập tức đứng dậy: "Anh thì biết cái gì chứ!"
Cô chưa kịp nói tiếp liền bị bà ngoại cô cắt lời.
"Chuyện này nói sau. Bây giờ ta hỏi con, con có nhận biết được thân phận của mình không?"
"Con là ai con tự biết, hơn nữa Đình gia có tới mười hai tiểu thư, thiếu gia đâu cứ nhất thiết phải là con. Với lại giờ con cũng về rồi."
Cô càu nhàu không thôi, đây chính xác là cái gen di truyền từ đời bà ngoại cô, cho mẹ cô rồi thì cho cô.
"Không phải mama không về đâu! Mama có về, tuần nào con ở với ngoại mama cũng về ngủ cùng bọn con, hôm đấy con bị sốt mama còn nấu cháo cho con nữa. Mama bảo con không được nói cho ai cả, mama bảo nếu nói thì mama sẽ không về được nữa. Ngày xưa, mama lúc nào cũng ở cùng con với anh hai hết, nhưng từ lúc con về ở cùng papa thì mama toàn về lúc papa không ở nhà mà là bà ngoại sang chơi thôi. Có lần papa bị ốm, mama còn chăm papa nữa, nhưng hôm sau lại đi luôn, mama cũng dặn là không được nói cho papa."
Cả không gian im lặng bị tiếng của tiểu Yên phá vỡ. Con bé chính là giống hệt cô, rất hay quấy đêm nên sớm đã biết được cô thường về lúc nào. Hồi bọn trẻ bốn tháng, khi đó cô dừng dùng thuộc để cho bọn trẻ bú sau khiến bệnh nặng hơn, lúc đó bọn trẻ mười lăm tháng rồi nên để cai sữa một thể luôn. Từ đấy tới giờ cũng ít trở về hơn để tập trung điều trị. Giờ thì yên ổn rồi, cũng khiến Hạ Hảo Lam-con mồi cuối cùng lộ diện rồi, cũng nên trở về mà giải quyết cho ổn thoả.
"Mọi người hiểu rồi chứ? Giờ tới lúc chúng ta xử lí người "trâu chó" nhất nào."
Tất cả đều nhìn về phía Hạ Hảo Lam đang bị trói chặt. Vân Thiên cực kì nghi ngờ về thân phận thật sự của người chị họ này nên đã lập tức điều tra. Thật không ngờ Hạ gia và Bảo gia lại có kha khá điểm giống nhau, đều cùng nuôi con kẻ khác nhưng Bảo gia thì cũng chỉ nuôi thời gian ngắn còn Hạ Hảo tộc này lại "đem cơm mà đãi gà rừng" suốt hai mươi mấy năm trời, đã thế còn nuôi hẳn hai con.
"Lão thái thái, Hạ Hảo tộc đem người tới đòi người!"
Vân Thiên nãy giờ không nói không rằng, lúc này mới tiến ra hướng cửa, lên tiếng:
"Bác yên tâm, để con đi mời Hạ lão vào. Đến lúc làm rõ tất cả rồi."