Càng tiến gần mi mắt Mễ Lạc Tranh giật càng giữ dội,trong lòng cảm giác thấp thỏm lo âu không ngừng dâng lên.Tim giống như bị ai đó dùng sức bóp chặt, đau đớn khó chịu vô cùng.
"Luồng khí tức này....--"
Không đợi cậu kịp hết câu,tiểu Quân Cửu liền chen vào cắt ngang.Khuôn mặt và giọng điệu tràn đầy kinh hoảng "Là của phụ thân!"
"cha, là phụ thân đang gặp nguy hiểm,huyết mạch tương liên con cảm nhận được mà"
Nge vậy cậu càng lo hơn,vội vàng đứng dậy vận khí tự bay.Cũng không kịp dặn dò gì với hai người cả.
Phía Bắc bầu trời rơi xuống một qủa cầu lửa cực to,thiêu rụi cả một khoảng rừng minh giới.Kiếm Trì Uyên khắp người đầy rẫy vết thương tứa máu,y phục chỉ còn phía dưới là lành lặn.Mũi tên hàn băng của thủy nguyệt thượng thần,cắm vào phía trước ngực trái xuyên tận ra sau lưng.Vảy rắn trên lưng bong ra cả mảng lớn,máu từ trên đầu chảy xuống thấm ướt tóc khiến nó ép sát vào mặt trông cực kì thảm hại.
Y còn không ngừng thở dố,ánh mắt đầy thù hận nhìn đám người trên trời kia mà to giọng chất vấn"Tại sao chứ? tại sao lại không tha cho bản tôn?" Thanh âm vốn đã trầm khàn,nay lại kích động mà trở nên khó nge.
Ngao Sính Minh nay lại đứng trước hàng ngũ,từ trên cao ngó xuống.Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường hả hê,sung sướng khi người gặp hoạ.Còn không vui được sao? tên điên họ Kiếm khi không lại mời bọn họ tới đánh mình mà hắn lại không phản kháng.
Lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng trong đời,hắn lại trên cơ Kiếm Trì Uyên.Vị "đại ca" danh bất chính,ngôn bất thuận này xưa nay chưa từng cho Ngao gia.Không,nói chính sác hơn là chưa từng cho bát hoang nhị giới sắc mặt tốt khi gặp bao giờ.
Hỏi hắn bất mãn không?có! hắn cực kì bất mãn và căm thù Kiếm Trì Uyên.Y hết lần này tới lần khác xỉ nhục hắn,làm hắn bẻ mặt trước toàn bộ tiên môn thế gia.Y là ma tôn cao cao tại thượng,là vị vương giả đứng đầu Minh giới.Vốn từ lúc sinh ra đã không được gia tộc chào đón,cha ghét bỏ.Mẫu thân mặc kệ,bấy nhiêu cũng đủ hiểu tuổi thơ năm ấy Kiếm Trì Uyên đã phải trãi qua cơ cực đến nhường nào.
Ngao Sính Minh hắn thì ngược lại,mẫu thân là con gái rượu của ngọc hoàng đại đế.Giữa muôn vàn thế gia công tử mà chọn ra phò mã sứng đôi,hai gia tộc đứng đầu thiên giới liên hôn.Ba năm sau Ngao Sính Minh hắn liền ra đời,từ nhỏ đã được cưng sủng vô đối mà lớn lên,đồ hắn ăn.Thứ hắn uống,vật hắn dùng đều là trân bảo thượng hạng.Mọi người xung quanh luôn cố nịnh bợ lấy lòng hắn,nói không phải điêu nhưng họ luôn xem Ngao Sính Minh hắn như ông cố tổ mà cung phụng.
Nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi,cái họ thật sự muốn nịnh bợ là thế lực sau lưng hắn.
Thiên đình và Ngao Thị nhất tộc.
Hắn vốn có tất cả trong tay,danh vọng gia thế,dung nhan không thiếu một thứ gì cả.Nhưng tại sao vẫn thua Kiếm Trì Uyên??
Con súc xinh mang dòng máu lai tạp bẩn thỉu đó,khắp nửa thân trên và mặt toàn vẩy rắn bao phủ,vậy đẹp ở chỗ nào? y tàn độc thích hành hạ người khác.Luôn gây sự,khơi mào chiến tranh để thoả mãn sự khát máu của bản thân.
Hắn thật sự không hiểu nổi,yêu cầu này của Kiếm Trì Uyên rốt cuộc là có dụng ý gì?
Nhưng không sao,chỉ cần có cơ hội dù chỉ một lần.Hắn cũng muốn xỉ nhục "vị đại ca" bị trục xuất khỏi Ngao gia kia.
Nhìn dáng vẻ Kiếm Trì Uyên thảm hại như vậy hắn thực sự rất vui,hai tay cầm ám khí sau lưng khẽ xiết chặt.Hắn cười to sảng khoái nói
"Haha...đến bây giờ mà còn ngu ngốc hỏi tại sao à? tại vì chúng ta căm thù ngươi đấy.Kiếm đại ma tôn chẳng phải ngươi thích ra oai lắm mà? thích đạp đầu xỉ nhục người khác lắm mà?hiện tại có giỏi thì làm đi"
"Ta phi,đồ súc xinh bẩn thỉu nhà ngươi.Căn bản không xứng đáng sống trên thế gian này nữa.Ngươi--nên đi chết đi" bốn chữ cuối hắn còn cố tình gằn giọng tỏ vẻ hung ác.
Đôi con ngươi màu hổ phách của Kiếm Trì Iyên khẽ híp lại,thầm khinh trong lòng"tên tiểu nhân này qủa thật biết tận dụng thời cơ,ngươi tốt nhất nên đem những điều cất chứa trong lòng phun ra sạch đi.Bằng không qua ngày mai,chỉ sợ lúc ngươi chưa kịp mở miệng đã xuống chầu diêm vương rồi"
Nhưng đám người nhị giới xung quanh, lại không đủ can đảm xỉ vả Kiếm Trì Uyên như vị thái tử gia này.
Ngao Sính Minh rõ ràng ngươi biết là y đang cố tình trúng đòn mà,sao còn lắm mồm cố ý chọc tức như thế làm gì?
Phải hiểu là một khi y ra tay thì ngay cả ngọc đế cũng phải qùy xuống xin tha hay không hả?
Tu vi không bằng người nhưng lá gan lớn phết nhỉ?
Mễ Lạc Tranh cuối cùng cũng tới nơi,bầu trời minh giới bị phủ kín bởi biển người.Toàn bộ tiên môn thế gia liên tục xuất tuyệt chiêu.Mà người chịu trận hiển nhiên là một mình Kiếm Trì Uyên rồi.
Giữa làn mưa lửa,thiên lôi sấm chớp nhiều vô kể.Kiếm Trì Uyên đơn độc đối kháng,vừa tránh được đòn phía trước thì phía sau,hai bên trái phải lại ồ ạt tiến công.Y cầm thanh hắc kiếm xoay người phá tan chiêu của đối thủ,nhưng dường như mất sức mà chống kiếm xuống đất thở dốc.Máu từ trên trán và khắp cơ thể cũng theo tư thế cúi người, mà nhỏ giọt xuống đất.Phía bên ngực trái còn ghim xâu một mũi tên dài đầy gai góc bén nhọn.
Y một tay bưng trán cố lắc đầu mong lấy lại chút thanh tĩnh.Nhưng có vẻ y không còn đủ sức lực nữa,cả người lão đảo muốn ngã.
Mễ Lạc Tranh đau thắt tim gan,cố gắng kìm nén lí trí,ép buộc bản thân không được quan tâm y nữa.Nhưng con tim lại không vâng lời.
Cơn mưa tên băng,hoả cầu lần nữa bay tới,Kiếm Trì Uyên nặng nề xách kiếm lên chém.Những tưởng đã tránh khỏi,nhưng không ngờ rằng Ngao Sính Minh lợi dụng hỗn loạn bất ngờ sông ra.Hai tay hắn cầm lấy thanh đoản đao chỉ có hơn nữa,ánh mắt cực kì hung ác nhìn bóng lưng Kiếm Trì Uyên.
Đến rồi,chính là thời khắc này.
Ngay khi đoản đao chỉ cách lưng y một khoảng cực ngắn,thì bất ngờ bị một thứ lông xù đỏ lửa đánh bật ra.Khiến hắn mất thăng bằng súyt nữa té nhào.
Mễ Lạc Tranh trong trạng thái bán nguyên hình,nữa người nửa thú đứng chắn trước mặt Kiếm Trì Uyên.Chín đuôi xoè to không ngừng vùng vẫy tựa như đầu xà vậy.
Y bây giờ đã bị thương nặng vô cùng,nếu cậu còn không ra tay chỉ sợ ngày hôm nay.Đám ngưới bát hoang nhị giới này nhất định sẽ chớp cơ hội đoạt mạng y.
"Phượng công tử ngươi bảo hộ tên đại ma đầu này là có ý gì?" giọng nói chất vấn không rõ của ai từ trong đám đông vang lên.
"Chẳng lẽ ngươi muốn làm kẻ thủ của toàn bát hoang sao?"
"Phượng công tử nể tình sư tôn của ngươi Phùng chân nhân, từng vì bát hoang lập nhiều công trạng nên lần này bọn ta sẽ niệm tình bỏ qua."
"Đúng vậy,ngươi mau tránh qua một bên.Bằng không--"
"Bằng không thì sao?"Mễ Lạc Tranh lên tiếng cắt ngang,trừng mắt đảo qua tất cả bọn họ.Cười khẩy một tiếng " Giết luôn cả ta?Hay cho bát hoang nhị giới,hay cho gia thế tiên môn.Hoá ra đạo lí chính nhân quân tử của các người là vậy sao?"
"Ỷ đông hiếp yếu,một đám lão già sắp gần đất xa trời,lại đi ức hiếp người bằng tuổi cháu mình"
"Hai chữ quân tử này các người căn bản không xứng"
Mễ Lạc Tranh thừa biết tu vi và pháp lực bản thân tới đâu,căn bản đấu chọi với họ là chỉ có con đường chết mà thôi.Giống như hạt cát trên xa mạc rộng lớn vậy,nhưng với tình thế hiện tại không cho phép cậu yếu đuối lùi bước,chỉ cần buông tay cả hai đều sẽ mất mạng.
Kiếm Trì Uyên đưa tay bẻ đuôi tên trên ngực,lê bước tới sau lưng, đưa tay ôm gọn lấy eo Mễ Lạc Tranh,cơ thể nam nhân cao lớn tựa như diều hâu bắt chim sẽ vậy.
Bất ngờ bị ôm khiến cơ thể cậu căng cứng,y tựa đầu ghé mũi vào cổ cậu tham lam hít dài liền một hơi.
"Ngươi--" chưa kịp hoàn câu,miệng đã bị Kiếm Trì Uyên chặn lại.Hai đầu lưỡi trơn mềm chạm vào nhau,một nụ hôn tuy hơi gấp nhưng đổi lại là ấm áp,ôn nhu.
Ánh mắt Kiếm Trì Uyên đầy vẻ thâm tình nhìn chằm chằm Mễ Lạc Tranh,máu từ trên đầu nhỏ thẳng xuống mặt cậu.Y phục cũng bị máu làm thấm ướt mà chuyển màu.Bất thình lình,y túm lấy vai cậu quăng mạnh vào phía trong ma cung.Tay phải đập mạnh xuống nền đá sỏi,tức thì một tầng kết giới trong vắt hiện ra,bao trùm toàn bộ cung điện và Mễ Lạc Tranh ở bên trong.
"Toàn bộ con dân ma tộc nge lệnh,Kiếm Trì Uyên ta ngày hôm nay với tư cách là người đứng đầu minh giới,tuyên bố lập Phượng Cửu Thu làm ma hậu.Vĩnh viễn không thể phế bỏ. Nếu ta thân tử mạng tiêu các ngươi phải bảo hộ ma hậu đến chết mới thôi.Nếu như bản toạ còn sống...." Y nói tới đây thì ngưng,khuôn mặt cất chứa nổi đau vô hạn,nhìn vào bóng hình nhỏ nhắn phía sau lớp chắn kia.Hai hàng nước mắt lăn dài,ngẹn ngào chậm chạp nói
"Thì ma hậu của huynh...đệ có bằng lòng nguyện ý cho Kiếm Trì Uyên một cơ hội theo đuổi lại từ đầu không?"
"Đệ bằng lòng mà,nhất định bằng lòng.Huynh mau thả đệ ra ngoài mau" Cả người Mễ Lạc Tranh ghé sát vào bức tường chắn,tay chân liên tục đập lên nó nhưng đều vô dụng.
Y nhìn cậu nở nụ cười thê lương,thoắt cái quay người rời đi.Nhưng sức cùng lực kiệt,chống đỡ không nổi nữa liền buông kiếm.Hơn mười mũi tên hàn băng đâm xuyên cơ thể mà cắm sâu vào thân cây.
Mễ Lạc Tranh không thể làm gì khác,ngoài trơ mắt nhìn thân thể Kiếm Trì Uyên từ từ ngã xuống.Cậu bật khóc nức nở,giữa hàng vạn người bao vây đang chờ đợi y tắt thở mà vui vẻ cười đùa.Giữa bốn bề gạch ngói tường cao,cát bụi mờ mịt chưa bao giờ cậu thấy bản thân đau lòng,trơ trọi bơ vơ đến nhường này.