No, con không thể ngủ thiếu vú papa được...
Câu nói này đã khiến cả hai người lớn bật cười.
Anh véo cái mũi nhỏ nhắn.
Ôm chặt con gái hơn:
- Con đúng là vô sỉ chẳng khác nào mẹ con.
Lệ Giai Giai nghe thấy thì có chút hụt hẫng.
Nhưng rồi cô vẫn giữ trên môi nụ cười, Khang chợt im bặt, hình như anh lại lỡ lời rồi.
Tiết Nhân thường bị ba nói thế, con bé chỉ bĩu môi không thèm quan tâm nữa.
Lệ Giai Giai vội cười giả lả:
- Em thấy hơi mệt, nên cúp máy trước nhá.
Nhân Nhân lát hồi phải ngủ ngoan đấy, đừng nằm máy lạnh.
- Giai Giai...
Nhắc nhở dặn dò Tiết Nhân xong Lệ Giai Giai liền tắt máy.
Đến Khang cũng không kịp nói lời nào.
Viễn Khang khẽ thở dài, Tiết Nhân lúc này ngẩng đầu nhìn papa, đôi mày nhỏ nhắn chau lại:
- Papa chê con, mẹ giận rồi.
Khang chỉ mỉm cười xoa đầu con bé.
Tiết Nhân cũng rất hiểu chuyện, biết anh không muốn trả lời liền im lặng úp mặt vào lòng anh, hưởng trọn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấm áp này.
Anh ôm con bé trong lòng, bàn tay đặt trên tấm lưng nhỏ bé vuốt v e.
Anh biết Giai Giai hiểu chuyện, nhưng đâu thể cấm anh nhắc tới Tiết Nhu? Tiết Nhu là người cả đời này anh không bao giờ quên, là người cả đời này chiếm trọn tình yêu của anh.
Anh không thể không nhắc tới Tiết Nhu vì dường như những thứ xung quanh anh đều có bóng dáng của cô gái ấy.
Thao thao trong dòng suy nghĩ, đến lúc tỉnh ra thì Tiết Nhân đã ngủ gục trong lòng anh.
Viễn Khang bất giác mỉm cười, con nhóc này nghịch ngợm là thế, nhưng lại rất ngoan, không vô lễ cũng không quậy phá, bày đồ ra thì tự biết dọn.
Chỉ như vậy cũng đỡ đần cho anh phần nào.
Nếu để nói thật sự ra thì Tiết Nhân rất hiểu chuyện.
Con bé lúc trước sợ anh phiền nên ít khi nào chạy lung tung tìm anh, cũng chẳng bao giờ nói nhiều với anh.
Đều là nhờ Lệ Giai Giai, Giai Giai về nước dạy con bé rất nhiều trò nghịch ngợm, ấy vậy mà chỉ trong hai tuần con bé đã biến thành một con người khác.
Bắt đầu biết xà nẹo theo anh, bắt đầu biết làm nũng với anh, cũng nói nhiều thứ trên trời dưới đất với anh.
Như vậy đối với anh là một niềm không gì bằng.
Anh nhìn chồng tài liệu trên bàn chỉ biết thở dài.
Nhìn xuống con nhóc đang ngủ say, anh đắn đo.
Ở phòng này không có nệm, cũng không có gối, nếu để con bé ở đây ngủ chắc chắn Tiết Nhu sẽ không đồng ý.
Nếu về phòng cho con bé ngủ rồi sang đây làm việc chắc chắn Tiết Nhân sẽ giận anh.
Con bé thừa hưởng rất nhiều thứ từ Tiết Nhu, cả cái sở thích ôm anh cũng vậy, ngủ dậy không thấy anh là quấy khóc, con bé còn sợ cả bóng tối cơ, hôm nào anh quên mất mà tắt đèn ngủ là hôm đó y như rằng con bé không ngủ được bao lâu là giật mình thức giấc.
Suy nghĩ đắn đó một hồi anh quyết định gập laptop lại, chậm rãi ôm bảo bối nhỏ đi về phòng ngủ.
Công việc để sau vậy, con nhóc nghịch ngợm này vẫn quan trọng hơn.
Vừa nằm xuống giường Tiết Nhân đã mở mắt nhìn anh.
Anh đưa tay xoa đầu con bé:
- Sao vậy? Ba làm con đau à?
Viễn Khang lo lắng hỏi, anh là đàn ông mà, nhiều khi mạnh tay cũng không biết được.
Chỉ biết hỏi nó có đau không.
Tiết Nhân lắc đầu cô bé dang tay:
- Papa ôm con ngủ đi...!Con muồn nằm trên người papa.
Nhìn con gái đang xin xỏ, anh mỉm cười gật đầu.
Lúc trước anh thường ôm Tiết Nhân ngủ, rõ rãng là mỗi người nằm một góc, nhưng sáng ra thì Tiết Nhân đang nằm trên người anh, đã thế cánh tay bé nhỏ kia còn ôm cứng lấy anh.
Ngay lúc anh định đưa tay ôm con bé thì con bé la lên:
- Papa cởi áo ra đi, cởi áo ra con mới ôm được.
Khang bật cười búng nhẹ vào trán Tiết Nhân.
Gương mặt trắng bóc ngây thơ thế mà lại vô sỉ hệt mẹ nó, Tiết Nhân đưa tay che mặt cười bẽng lẽng.
Anh chiều theo ý con gái mà cởi áo ra rồi ôm nào vào lòng.
Nằm trên vòm n gực ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn theo thói quen mà se đầu ti ba nó.
Anh không cấm cảng cũng không la, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ con bé ngủ.
Được một lúc thì Tiết Nhân bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, con bé ngẩng đầu nhìn anh:
- Papa ngủ ngon.
Nói xong liền chòm người hôn chụt lên môi anh rồi áp gò má bánh bao lên khuôn ngực rắn chắc mà nhắm mắt, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Khang thấy vậy nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, đắp chăn ngay ngắn.
Đúng lúc này điện thoại anh sáng đèn, người gọi đến là Giai Giai.
Anh liền nghe máy:
- Giai Giai anh đây.
Bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng:
"Nhân Nhân đã ngủ chưa?"
- Con bé vừa mới ngủ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc:
"Ồ ngủ rồi à."
"Ra ngoài phòng đi."
Viễn Khang nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn làm theo lời Giai Giai.
- Anh ra rồi.
Lệ Giai Giai ồ lên một tiếng rồi im lặng.
Viễn Khang khẽ nhíu mày, anh cất tiếng gọi:
- Giai Giai.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói tức giận:
"Mày nuôi nó được thì nuôi, không nuôi được thì trả con cho tao.
Mày nuôi kiểu éo gì mà suốt ngày chửi nó vô sỉ giống mẹ nó? Tao mà vô sỉ thì ba năm trước tao không rời đi dễ dàng như thế.
Tao mà vô sỉ thì trước khi đi tao phải làm một trận linh đình rồi mới đi."
Tiếng chửi vang chói cả tai, mặc dù không mở loa ngoài nhưng dường như bây giờ ai đó cách xa anh hai mét cũng có thể nghe thấy.
Khang đưa điện thoại ra xa bịch tai lại.
Thấy Giai Giai không nói gì nữa, anh liền thở dài:
- Ăn gì chưa.
"Không ăn."
Sắc mặt Khang bắt đầu khó chịu:
- Anh gọi cho Minlia cho em ăn.
"Mày gọi đi, mày ngon mày gọi đi, tao tuyệt thực cho mày xem."
Nghe đến đây anh tức giận gằng giọng:
- Giai Giai.
Bên kia cũng chẳng kém cạnh mà đáp lại:
"Giai con mẹ mày chứ Giai, tao mà biết thế lúc đó tao cũng không đẻ rồi để lại cho mày.
"
Sắc mặt Khang tối sầm lại, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay:
- Tiết Nhu, suy nghĩ trước khi nói được không?
Danh Sách Chương: