Mục lục
Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thôi, con nói thế thôi, đằng nào con cũng không bỏ nó được.

Yêu còn không hết ấy, không có nó con sống không nổi.
Những lời này vừa vặn lọt vào tai Viễn Khang.

Anh bật cười đưa tay vuốt sống mũi.

Vợ anh vẫn luôn tự vả như thế, tự vả không thương tiếc luôn ấy chứ.
"Ừm, anh nghe thấy rồi.

Mở mạng lên nói chuyện với anh."
Tiết Nhu đang khóc lóc kể lể với ông ngoại, đột nhiên giọng Khang vang lên khiến cô ngẩng người.

Cô nhìn chung quanh, điện thoại laptop đều ở đây vậy thì cái của ai phát ra tiếng Khang vậy?
Thấy cháu gái đang ngóng tìm, ông phì cười đưa điện thoại ra trước mặt cô:
- Nó đã nghe từ lâu rồi.
Cô nhíu mày kinh ngạc.

Ông ngoại thế mà lại bán đứng cô ư? Đôi mắt cô dâng lên niềm thất vọng, ông chỉ mỉm cười xoa đầu cháu gái:
- Giận gì thì giận, đừng làm trò mất tích, không tốt đâu.
Tiết Nhu nghe thấy lời nói nhẹ nhàng sâu lắng này, cô chợt bừng tỉnh.

Phải rồi, sao cô có thể chơi trò ngu ngốc này chứ.

Nếu Khang không liên lạc được cho ai cả thì anh sẽ quýnh quáng lên mất.
Thấy cô im lặng, Khang lên tiếng thúc giục:
"Giai Giai, mở mạng lên."
Lần này cô không dám nhây nữa, lập tức mở laptop kết nối lại mạng.

Lệ Đổng mỉm cười, ông nhẹ nhàng cúi xuống cầm ba cái điện thoại của Tiết Vương, Lệ Uyên và Minlia ra ngoài.

Lúc nãy con nhóc nghịch ngợm này đột nhiên la lên đòi điện thoại của bảo mẫu lẫn ba mẹ nó.

Nó tắt nguồn từng cái khiến ông phải ngẫm nghĩ nó đang làm gì.

Thì ra là giận dỗi chồng.
Đây rõ ràng là hai đứa con nít cưới nhau mà.

Cãi nhau suốt, cãi lớn cấp mấy lát hồi cũng hòa.

Mà phải chi giận chuyện gì đó lớn lao hơn, giận lâu hơn một tí thì không nói.

Đằng này chỉ vì một câu nói mà tức, xong rồi giận.

Giận xong rồi lại cười.

Nên ông khẳng định rồi nhé, đây là hai đứa trẻ con cưới nhau chứ không phải hai con người trưởng thành kết hôn.
Ra ngoài, ông đưa điện thoại lại cho ba người kia.


Mẹ cô có vẻ đã quá quen với việc này rồi, bà ngán ngẩm lắc đầu nói với ông:
- Ba không biết đó thôi, hai vợ chồng nó một tuần giận nhau không quá năm lần là ăn ngon ngủ không yên.
Tiết Vương bật cười châm chọc:
- Không phải nhờ thế nên hai đứa nó mới có thể bên nhau đến bây giờ à?
Lệ Uyên chán nản nhìn ông chồng mình rồi chẳng nói gì.

Lệ Đổng lại tiếp tục lên tiếng:
- Hai đứa nó giận một tuần năm lần luôn à?
Lệ Uyên gật đầu, ông tỏ vẻ mặt đồng cảm rồi thở dài:
- Nó đúng là chẳng giống ba mẹ nó chút nào.

Lúc trước ba mẹ nó rất ít khi giận đúng không?
Ông cất cao giọng rồi lại trầm giọng giương mắt nhìn Lệ Uyên và Tiết Vương.

Tiết Vương nhanh chóng bắt được chuyện ông đang muốn nhắc tới nên chỉ biết cười trừ, còn con gái cưng của ông không những không bắt được chuyện gì mà con nhanh chóng gật đầu.
Lệ Đổng ồ lên một tiếng sau đó nói tiếp:
- Đúng rồi, đâu có giận nhiều.

Mỗi lần giận là trốn về đây cả tháng, giận nhiều quá thì ai nuôi cho nổi.
Lệ Uyên ngơ người, thì ra là ba bà đang chọc bà.

Tiết Vương bật cười lắc đầu ngán ngẩm với vợ mình.

Ba mươi năm rồi, lúc nào cái miệng cũng đi trước cái não.
Luyên thuyên một hồi thì ai về phòng nấy.

Minlia thì hơi lưỡng lự không biết có nên về không, ông thấy vậy liền nói:
- Cô cũng về phòng đi.

Có chồng nó lo cho nó rồi.
Minlia hơi ngẩn ra, có chồng lo? Nhưng chồng của Lệ Giai Giai đang ở nước ngoài mà? Đâu có ở Mỹ? Nhưng rất nhanh sau Minlia liền hiểu ý.

Đúng rồi, mỗi lần Giai Giai nói chuyện với Khang thì chẳng bao giờ gọi cô, cô không nên lo quá.
Tiết Nhu trong này đã giải hòa với Khang rồi, nhiều lúc cô cũng không hiểu sao lại có những màn tự vả đau đớn, còn giận vu vơ cơ.
Quan trọng hơn hết là nó chỉ xuất hiện khi cô đang nói chuyện với Khang hay đang gần bên anh.

Nói đơn giản là cô chỉ tự vả với Khang.
"Tiết Nhu, lúc trưa có một Bách Giai đến tự xưng là vợ anh."
Luyên thuyên một hồi thì anh mở miệng nói với cô, ban đầu cô hơi ngẩn ra một chút sau đó liền bật cười.
- Thì sao?
Khang bên kia liền nhíu mày:
"Em không ghen một chút nào sao?"
Cô lắc đầu:
- Ghen, ghen chứ.

Nhưng chồng em đâu phải người dễ dãi đâu đúng không?
Viễn Khang bật cười, cái vẻ cọc cằn lúc nãy còn nói chuyện thô lỗ vậy mà giờ đã tươi cười tỏ vẻ hiền dịu gớm.

Đúng lúc này, trong màn hình xuất hiện con nhóc nhỏ đang trèo lên đùi papa nó.
Tiết Nhân nhìn vào màn hình nghiên đầu:

"Không phải mẹ tắt máy rồi sao?"
Viễn Khang mỉm cười ôm con bé trong lòng.
Tiết Nhu ngáp ngắn ngáp dài, cô dụi mắt:
- Mẹ mới gọi lại.
Sau đó là một khoảng thời gian dài cho hai mẹ con nó luyên thuyên buôn dưa với nhau.

Viễn Khang anh thật sự khâm phục, mới gặp nhau lúc sáng mà giờ còn có thể nói với nhau nhiều thế cơ.

Thử để dồn mấy ngày mới gọi một lần thì chắc hai mẹ con nó nói chuyện sáng đêm.
Cuối cùng vì không chịu được sự lạnh nhạt của vợ và con gái.

Khang ho khan một tiếng, anh lãnh đạm:
- Vợ à, trễ rồi đấy.
Tiết Nhu đang luyên thuyên với con, đột nhiên bị cắt ngang cô lườm anh:
"Lúc trước em thức nguyên đêm còn được, bây giờ nhầm nhò gì."
Viễn Khang lập tức nhíu mày, anh có phần tức giận:
- Lúc trước khác, bây giờ khác.

Không giống nhau.
Cô bĩu môi.
"Khác nhau chỗ nào?"
- Lúc trước em khỏe hơn bây giờ, bây giờ em đang bệnh.
Cô khẽ ồ một tiếng rồi nhép miệng vài cái ngán ngẩm:
"Lúc trước khác bây giờ thế mà vẫn có người đối xử với mình cọc cằn như lúc trước."
Nghe thôi cũng đủ biết là cô đang nói anh.

Tuy là cách nhau cái màn hình nhưng anh hiểu rõ cô đang cố tình châm chọc anh, đang muốn nói xéo chuyện lúc nãy.

Nếu không phải lo cho cô anh cũng sẽ không xuống giọng đâu nhé:
- Ừm, rồi anh sai.

Lỗi anh.

Giờ đi ngủ được chưa?
Tiết Nhu vẫn ngoan cố lắc đầu: "Sao không có từ xin lỗi vậy?" Giọng điệu có vẻ như đang thách thức anh, Khang chỉ biết thở dài bất lực.

Ừm, anh quen rồi, không sao, chỉ một lời xin lỗi thôi mà.
- Anh xin lỗi.

Bây giờ mau đi ngủ đi.
Gương mặt nhỏ nhắn liền rạng rỡ nụ cười, cô vẫy tay tạm biệt:
"Chồng yêu lát ngủ ngon nhá.

Nhân Nhân của mẹ cũng ngủ ngon nhé."
Tiết Nhân lắp bắp:
- Mẹ...!Mẹ yêu ngủ ngon.
Tiết Nhu hơi bất ngờ, con bé giờ đã biết gọi "mẹ yêu" luôn rồi cơ.


Nhưng biết rồi thì cũng tốt.

Nghe nó chúc thôi đã mát lòng mát dạ.

Cô lại nhìn ông chồng thờ ơ kia:
"Còn không mau chúc em đi."
Viễn Khang cười xòa xòa.

Anh nở nụ cười ấm áp:
- Vợ ngủ ngon.
"Eo, nổi hết da người rồi.

Thôi bye nhé!"
Vẫy tay xong cô liền tắt máy.

Viễn Khang lúc này dựa lưng ra thành ghế.

Con nhóc nhỏ trong lòng hình như cũng buồn chán nên ngã lưng tựa vào người anh.

Anh đưa tay vuốt tóc con gái:
- Sao vậy? Không xem phim nữa à?
Tiết Nhân buồn chán ngã ngớn trên người anh.

Con bé lật người thành tư thế ôm anh.
- Phim hết rồi...
- Ăn sườn không?
Tiết Nhân nghe thế thì đôi mắt liền sáng trưng lên.

Nhưng rất nhanh đã trở nên ủ rủ:
- Nhưng con không ăn cơm...
Viễn Khang bật cười lớn, tưởng chuyện gì to tác, thì ra chỉ là muốn ăn sườn không thôi mà tỏ vẻ ủ rủ ghê chưa.
Anh đưa tay xoa đầu bảo bối nhỏ:
- Hôm nay papa con giàu rồi, cho con ăn không một bữa.
Tiết Nhân lập tức đứng lên ôm cổ anh, thấy anh vẫn chưa đứng lên con bé liền hối thúc:
- Nhanh lên, mau bồng con ra rồi làm cho con ăn đi.
Viễn Khang bất đắc dĩ bật cười, sao nó giống mẹ nó từ tính nết tới nết ăn uống vậy.

Nghe tới ăn uống là đôi mắt sáng trưng lên như cái bóng đèn ấy.
Cho ăn rồi anh mới cảm thấy mệt mỏi, tay chân miệng mồm nó dính đầy dầu mỡ.

Nhìn thôi đã thấy chán rồi.
[...]
Hôm sau Viễn Khang như thường lệ đến công ty, cái con nhóc nhỏ thì đương nhiên không bao giờ thiếu mặt.

Nó nằm trườn dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc của anh.

Ngày nào cũng như ngày nào.

Sáng thì đến công ty với papa, chiều thì cũng ở nhà với papa buồn chán tới nhường nào.
Thấy con gái buồn chán, mà lát nữa anh còn phải họp.

Suy qua nghĩ lại cuối cùng lại phải đưa điện thoại cho con nhóc nghịch ngợm ấy.

Vừa đưa cho nó thì cũng đến giờ họp.

Anh căn dặn con bé ở yên trong phòng rồi đi họp.

Tiết Nhân thật sự rất ngoan, chỉ cần anh dặn dò thì con bé nhất đi chỉ ngồi yên trong phòng.

Nó đưa điện thoại cho anh bảo anh gọi cho mẹ nó, nhìn hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi anh rời đi.
Con bé lo nói chuyện với mẹ cũng quên mất papa, lát sau ngẩng đầu không nhìn thấy papa liền bật khóc òa lên.

Đúng lúc này Bách Giai từ đâu xuất hiện trước cửa phòng.

Con bé vừa nhìn thấy người lạ thì khóc lớn hơn, nó chỉ tay về phía Bách Giai luôn miệng bảo cô ta đi đi.
Bách Giai thì lại thích con nít, cô ta nào quan tâm đến con bé nói gì, mặt dày chạy đến ôm Tiết Nhân, Tiết Nhân càng khóc lớn cô ta càng ôm chặt.

Đến lúc thấy con bé khóc lớn quá thì mới bồng con bé lên đi ra ngoài.

Nhân Nhân ra sức vùng vẫy, nó quăng điện thoại vào người cô ta, điện thoại rơi xuống đất nhưng nó thì vẫn bị bồng đi.
Sau khi họp xong, Khang quay lại phòng làm việc, nhìn cái điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, còn con gái thì chẳng thấy đâu.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, anh xoay đầu thì bắt gặp Lý Khang đang ngồi uống trà, anh ta lúc nãy không đi họp nên anh đã giao Tiết Nhân lại cho anh ta, giờ anh ta ở đây thì Nhân Nhân đâu?
- Lý Khanh, Tiết Nhân đâu?
Lý Khanh thở dài nhún vai.
- Bách Giai gì đó bồng đi rồi.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ta Khang như bốc hỏa, anh tức giận không biết trúc vào đâu.

Chỉ có thể lớn tiếng tra hỏi:
- Sao anh để cô ta bồng Nhân Nhân đi?
Lý Khanh lúc này mới đứng dậy:
- Ông chủ, tôi nói ông có giận vợ chuyện gì thì hai vợ chồng tự giải quyết sao lại cấm cản con cái gặp mẹ nó chứ? Lúc nãy cô ta bồng đi, con bé khóc luôn miệng gọi mẹ Giai.

Chẳng lẽ tôi lại ngăn cản mẹ con người ta sao?
Viễn Khang nghe mà tức muốn nổ não.

Anh vò đầu bức tóc muốn đấm cho tên trước mặt một phát.
- Anh bị điên à? Vợ tôi tên Giai, còn Bách Giai mà anh nói cô ta chỉ mới mười tám tuổi, con tôi đã ba tuổi rồi.

Anh bị thần kinh à?
Lý Khanh lúc này mới chợt nhớ Bách Giai hôm trước đến đây còn mặc bộ đồ học sinh cấp ba.
- Chẳng lẽ...!Là bắt cóc à?
Lý Khanh xanh mặt lúng túng không biết phải làm sao.
- Ông...!Ông chủ nhìn kìa...
Đúng vào thời khắc sắp bị ông chủ băm ra ấy một vị cứu tinh to lớn đã xuất hiện, trên tay cô ta còn bồng theo đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy chính là Tiết Nhân.
Viễn Khang xoay người lại thì thấy Minlia đang bồng Tiết Nhân, sao cô ta lại ở đây? Nhưng cái anh quan tâm hơn là Tiết Nhân, mặt mài con bé đỏ bừng lắm lem nước mắt.

Có vẻ như chỉ vừa mới nín khóc.
Minlia đến gần đưa Tiết Nhân lại cho anh, Khang ôm con gái trong lòng đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn.

Con bé có vẻ đã quá sợ nên úp mặt vào lòng anh, cánh tay ôm chặt lấy anh.

Lúc này anh mới đưa mắt nhìn Minlia:
- Sao cô ở đây?
Minlia chỉ mỉm cười rồi đáp:
- Giai Giai đang nói chuyện với cô gái kia dưới sảnh.
- Giai Giai? Cô ấy về nước rồi à?
Minlia gật đầu, bật cười trêu chọc:
- Anh nói xem, mới về nước mà thấy cảnh người phụ nữ khác ôm con mình, còn luôn miệng xưng mẹ với con bé.

Vậy thì với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ làm gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK