Từ ngày Tiết Nhu về nước đến nay cũng cả tuần lễ.
Minlia chuyển từ bảo mẫu của cô sang làm bảo mẫu cho Nhân Nhân.
Con bé chỉ trong vài ngày đã có thể thích ứng với Minlia.
Còn Lệ Đổng...!Ông luôn thần thần bí bí, không cho cô và anh đến Lệ gia.
Nói đúng hơn là cho dù vợ chồng cô có đứng trước cổng nhà Lệ gia thì cũng bị quản gia ra đuổi.
Vốn muốn đưa cô về biệt thự, nhưng hai mẹ con Tiết Nhu nằn nặc đòi ở lại nhà Giang Tuyết Nhan.
Anh cũng chẳng còn cách nào.
Mà nghĩ ra thì mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, để bà sống một mình hơn một năm nay thì anh quá là vô tâm rồi.
Sau cái hôm đầu tiên cô về nước, anh và cô đã nói chuyện rõ ràng với nhau.
Đúng như trong giấc mơ của anh, Tiết Nhu thật sự biết tất cả mọi chuyện về Trần Tuấn Minh, cô biết đế từng kế hoạch của ông ta.
Nói cô ngốc thì về khoản này chẳng ngốc xíu nào, cái gì cũng biết chẳng qua là giả ngu thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, quyết định đánh cược với Trần Tuấn Minh là quyết định ngu ngốc nhất khiến anh muốn đánh văng cái não của cô.
Vốn muốn đợi cô sinh xong rồi mới tính đến ông ta, vậy mà cô ngốc này lại dám đánh cược với lão đó.
Chẳng hiểu nổi trong đầu cô ngốc này nghĩ gì lúc đó mà gan đến nổi cố tình để bị tông trúng.
Hôm nghe cô kể lại anh thật muốn hỏi cô có não để trưng hả, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Dù sao Tiết Nhu vẫn còn đây là tốt rồi.
Một tuần nay anh cứ đi đi về về giữa nhà và công ty.
Sáng thì đi làm trễ, giờ nghĩ trưa về sớm đi muộn, kể cả giờ tan làm cũng sớm hơn rất nhiều.
Lý Khanh cũng rất tâm lý, anh ta luôn sắp xếp lịch trình cho anh kết thúc trước sáu giờ tối.
Hôm nay cũng vậy, Khang chỉ làm buổi sáng, buổi chiều anh không có việc gì nên ở nhà tập đi cho Tiết Nhu.
Lúc đầu cô khóc la ĩ ôi bày bộ mặt đáng thương để anh tha.
Nhưng Khang bây giờ sáng suốt lắm nhé, vừa nhìn là biết cô lười biếng không muốn tập rồi.
Dù có cố gắng thế nào, cuối cùng Tiết Nhu vẫn bị bắt tập đi, cô như con nít nắm chặt lấy tay anh tập đi từng bước khập khà khập khiễng.
Nói ra thì cô vốn đã tự có thể đi mà không cần tay anh, nói đúng hơn là khóa trị liệu của cô đã xong lâu rồi, hơn nữa cô cũng đã đi lại được rồi.
Nhưng hiếm có dịp chồng cô đích thân tập cho cô, mè nheo làm bộ một xíu cũng không phải không được.
Khang đây là lần đầu tập đi cho cô, nói thật thì lúc tập cho bảo bối đi cũng không khó khăn như bây giờ, anh phải giữ chặt tay cô, sợ nớ lỏng một cái là con heo lười biếng nhà anh sẽ ngã thẳng xuống sàn.
Tiết Nhu đi được một hai bước lại la lên một tiếng, cánh tay liền ôm chặt lấy cánh tay anh, mặt mài nhăn nhó, la ĩ ôi:
- Huhu...!Khang tao đau quá...
Nét diễn chân thật đến mức khóe mắt cô ngân ngấn vài giọt nước mắt.
Thấy thế Khang liền đứng khựng lại ôm cô an ủi, vô tình anh nhìn thấy Minlia và Giang Tuyết Nhan đang rất điềm tĩnh mỉm cười như thể chuyện này rất bình thường.
Với tính cách của mẹ anh, theo anh biết chỉ cần bà nhìn thấy Tiết nhu khóc lóc là liền nhảy dựng lên mắng anh, sao hôm nay bà lại ung dung nói chuyện đùa phiến với Minlia như thế.
Tiếng khóc rên rỉ của cô kéo anh về thật tại, anh vỗ vai cô vài cái nhẹ an ủi, trong lòng thì rối bời hoài nghi.
Lúc này con nhóc Tiết Nhân từ phòng tắm chập chững chạy ra, do nước trước nhà tắm trơn nên có vẻ con bé hớ chân sắp ngã xuống.
- Nhân Nhân.
Anh vừa la lên một tiếng là ba con người kia liền xoay về phía phòng tắm.
Và người nhanh nhảu hơn cả là Tiết Nhu, vừa rồi còn ôm anh khít nghịt giờ đã chạy đến đỡ con bé dậy vuốt ve dỗ ngọt.
Tuyết Nhan và Minlia cũng lần lượt đứng dậy đến chỗ con bé xem xét.
Tiết Nhân thuộc dạng lì đòn mà, té một cái thì có là gì.
Con bé điền tĩnh ôm cổ mẹ rồi đưa mắt nhìn bà nội và bảo mẫu, còn thân thiện cười một cái khích lệ khiến ai cũng phải bật cười trước sự đáng yêu này.
Đôi mắt to tròn thuần khiết vô tình chạm vào gương mặt đen xì của papa, con bé vừa nhìn đã biết anh đang tức giận, đôi mày nhíu lại còn khó coi hơn lúc thường.
Tiết Nhân mếu máo ôm cổ mẹ, ngã đầu lên vai mẹ thút thíc:
- Papa lại tức giận rồi...
Lúc này cả ba người phụ nữ sực nhớ ra gì đó, Minlia vội la lên:
- Cô Giai Giai, chân cô không làm sao chứ?
Vừa nói vừa làm hành động lo lắng đỡ cô dậy, liếc thấy Khang vẫn đứng đó đần ra bộ mặt khó coi, Giang Tuyết Nhan cố ý nói lớn:
- Đúng là tình mẹ mà, thấy con ngã đã chẳng màng gì chạy đến đỡ con dậy.
Tiết Nhu cho dù có thương con cũng không nên mặc kệ bệnh tình như thế.
Tiết Nhu ồ một tiếng gật gù.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Minlia, cô khó khăn đứng dậy, gương mặt thanh tú còn hiện lên vẻ đau đớn.
Cô gượng cười với Khang:
- Em...!Em xin lỗi...!Lúc nãy lo cho con quá nên...
Lời giải thích chưa tròn câu Viễn Khang đã chậm rãi từng bước đến gần khiến cô lạnh người.
Còn tưởng đã bị anh phát hiện gì đó nào ngờ anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Ừ, anh hiểu mà.
Tình mẫu tử mà nhỉ? Cao thượng lắm đúng không?
Tiết Nhu hơi ngẩn ra, câu nói này của anh theo hướng gì vậy? Chăm chọc hay khen ngợi tình yêu con của cô?
Còn đang ngẩn ngơ thì cánh tay cứng cáp của anh đã vòng sang eo cô, kéo cô ra khỏi tay Minlia.
Cơ thể cô xoay tròn trong vô thức và rồi lao thẳng vào lòng anh.
Khóe mép anh nhếch thành nụ cười:
- Tình mẫu tử cao thượng đến mức chân mày cũng lành luôn rồi con heo ạ.
Lập tức, sắc mặt cô tái lại, cổ họng ú ớ cứng đơ.
Bị phát hiển rồi...!Cô đưa mắt cầu cứu sang mẹ chồng và Minlia, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái nhìn trời nhìn trăng của họ, không ai có thể ra tay giúp cô sao?
Cô bật cười xuề xòa:
- Hơ hơ, em ơ...!Em tính là...!Em định...
Đại não cô chạy với công suất nhanh tìm ra cả ngàn câu, tỷ câu để giải thích, nhưng lời chưa ra tới miệng đã ú ớ đứt đoạn.
Khang vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, anh nghiên đầu:
- Anh nghĩ...!Anh không cần tập đi cho em nữa rồi.
Anh chỉ nhẹ nhàng để lại câu nói ấy rồi buông bàn tay ngay eo cô ra đi thẳng lên phòng.
Thoáng chốc cả ba đơ người, chỉ có mỗi con nhóc tinh nghịch kia là lì lợm leo lên từng bật thang đi theo anh.
Tiết Nhu thở dài, mẹ chồng và chị bảo mẫu Minlia cũng ngán ngẩm lắc đầu.
Hai người họ lần lượt đặt tay lên vai cô:
- Mẹ thấy chắc nó giận rồi, con đi lại được lâu như vậy mà đi giấu nó, nó giận là cái chắc rồi.
Ráng dỗ nó hộ mẹ.
Nói xong bà liền quay đầu đi vào phòng:
- Chị nghĩ cái xe lăn kia em cũng không cần nữa đâu.
Nên chị đi thanh lý luôn nhé.
Minlia nói xong đã đi đến xếp gọn xe lăn lại mang nó ra khỏi nhà.
Cô ngẩn ngơ đứng đấy một lúc lâu.
Hồi sau, khi định thần lại cô mới chạy lên phòng, cánh cửa không hề đóng, có vẻ anh nhận biết con nhóc nhỏ đi theo sau nên không hề đóng cửa.
Lẻn nhìn vào trong thì là cảnh "con trà xanh" đang mè nheo với chồng mình.
Con "trà xanh" này thần kì đến nổi cả cô cũng không dám đánh ghen.
Con nhóc nhỏ trèo lên người papa nó, nó ôm má papa nó hôn tới tấp, con nhóc ấy còn mè nheo sờ xoạc khắp người chồng cô:
- Papa đừng giận...
Bốn tiếng phát ra từ cái miệng non nớt khiến anh phải mở mắt ra nhìn nó.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc, chiếc miệng thì cứ mếu máo như sợ ba la.
Khang đưa tay ôm Tiết Nhân vuốt ve, cô bé áp má vào lồng ngực papa.
- Papa giận Nhân Nhân ạ?
Viễn Khang hơi nhíu mày, anh hỏi lại:
- Sao hỏi vậy?
Con bé chòm người lên, vừa vặn đối diện với anh, nó không chần chừ hôn cái chốc lên môi anh rồi ôm má anh:
- Vì Nhân Nhân ngã nên mẹ mới chạy lại...
Gương mặt nhỏ nhắn ủ rủ lộ rõ vẻ hối lỗi, anh bật cười véo cái mũi nhỏ nhắn:
- Không, papa không giận Nhân Nhân.
Tiết Nhân mặc dù không biết papa đang giận ai, nhưng nếu không giận nó thì tốt rồi.
Con bé úp má lên khuôn ngực papa, bàn tay nhỏ nhắn se đầu ti papa theo như thói quen, Khang thoáng chốc không thể nhịn cười.
Một tuần nay con bé luôn ngủ với bà nội, anh thì phải lo cho Tiết Nhu suốt quên mất con bé này.
Này theo anh được lên phòng lại dở trò biến thái.
Đúng là con của Tiết Nhu không sai vào đâu được.
Tiết Nhu chứng kiến cảnh cha con dỗ nhau này cô chỉ biết thở dài.
Tiết Nhu đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô Khang đã ôm bảo bối nằm nghiên người một bên quay lưng về phía cô, còn kéo chăn lên tỏ vẻ muốn đi ngủ không đếm xỉa tới cô nữa chứ.
- Khang.
Cô cất giọng gọi, nhưng cái tên đáng ghét kia nào quan tâm đến, Tiết Nhân chòm đầu lên nhìn cô thì bị Khang giữ chặt trong lòng.
Cô bĩu môi giơ tay đánh muốn đánh người nhưng rồi chỉ biết đánh trong không trung.
Cô biết cô sai khi giấu anh, nhưng chân cô quả thật vẫn chưa đi lại bình thường được.
Tập lý trị liệu kết thúc sớm là do kế hoạch của Lệ Đổng gấp rút, cô vốn còn muốn ở đây với anh thêm vài ngày nhưng nếu đã không muốn nhìn mặt cô thế thì cô nên đi thôi.
Ở lại cũng chỉ chọc tức anh thêm.
Đứng ngay giường một lúc lâu, thấy anh không có ý định muốn nhìn mặt mình, cô lặng lẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng.
Trước đi không quên để lại một câu:
- Chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ.
Tốt nhất là đưa Nhân Nhân cho Viễn Vương nuôi đi.
Danh Sách Chương: