Mục lục
Nhân Tình 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vương Đình Viễn trở về văn phòng điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa mở cửa phòng bước vào trong, một cú tát trời giáng đánh vào má hắn.

Vương Đình Viễn tức giận không hiểu kẻ nào mới làm chuyện đó.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Gia Hân đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.
Hắn ngỡ ngàng: Gia Hân, em...
Vương Đình Viễn còn chưa dứt câu, Gia Hân đã cắt ngang:
Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh không được động tới Đình Phong rồi sao? Tại sao anh lại làm anh ấy bị thương?
Sau khi nhận được tin Vương Đình Phong xảy ra tai nạn, Gia Hân lập tức đến Đài Bắc tìm Vương Đình Viễn bởi cô nghi ngờ người đứng sau là hắn ta.
Vương Đình Viễn hiểu hiện tại Gia Hân đang nghĩ gì.

Hắn vội nắm lấy tay cô giải thích:
Giai Tuệ! Mọi chuyện không như em nghĩ, tôi không hề liên quan đến việc này.
Không liên quan? Tôi lấy gì để tin anh đây.

Ngoài anh ra thì không có ai muốn hại Đình Phong hết.
Tôi thực sự không làm, em tin tôi có được không?
Gia Hân bỏ ngoài tai những lời Vương Đình Viễn giải thích.

Cô hất tay hắn ra khỏi ngươi mình, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn:
Từ nay tôi và anh không còn quan hệ.


Đừng đến tìm tôi, đừng làm tôi thêm căm ghét anh nữa.
Gia Hân, nghe anh giải thích!
Gia Hân!!!"
Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.

Hắn vội vàng ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

Cái ôm mạnh mẽ như thể sợ mất một thứ gì đó.

Gia Hân đánh nhiều lần vào tay Vương Đình Viễn, cố gắng vùng vẫy thoát ra:
"Buông tay! Đồ khốn, anh mau bỏ tôi ra."
Giọng nói của hắn thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự cầu xin:
"Đừng đi! Nghe anh giải thích một lần thôi."
"Anh còn gì để giải thích? Nếu không phải anh thì là ai được hả? Người duy nhất muốn Đình Phong chết chỉ có anh thôi.

Tôi căm ghét anh, đồ cầm th ú."
Gia Hân càng muốn thoát ra, Vương Đình Viễn càng siết chặt tay hơn.

Hắn không muốn để mất cô, không muốn để cô rời xa.
Trước sự cố chấp của Vương Đình Viễn, Gia Hân không còn cách nào khác đành phải dùng biện pháp mạnh.

Cô đạp mạnh vào chân hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn mà nhân cơ hội chạy đi.
Vương Đình Viễn cố níu kéo Gia Hân ở lại nhưng cô đã rời đi từ khi nào.

Hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần mà lòng nóng như lửa đốt.

Tại sao cô lại không tin hắn? Hắn thực sự không liên quan đến vụ này?
Tại sao không cho hắn cơ hội giải thích? Chẳng lẽ trong mắt cô, hắn không đáng tin?
Vương Đình Viễn cứ đứng như trời trồng ở đó lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu đi mất mà không thể làm được gì.

Hắn thực sự bất lực nhưng không buông xuôi.

Hắn nhất định sẽ tìm lại cô.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra ngày nào Nhã Ân cũng đến bệnh viện chăm sóc Vương Đình Phong.

Tính đến ngày hôm nay đã được hơn một tuần nhưng anh vẫn không hề tỉnh lại.

Cô có nói tình trạng của anh với bác sĩ, và nhận được một câu trả lời.

Anh sẽ sớm tỉnh lại!
Như thường lệ, Nhã Ân đến bệnh viện thăm anh.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có anh và cô.

Nhã Ân hỏi nếu không có cô thì có lẽ giờ đây anh phải chống chọi một mình.

Bởi từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ chỉ có cô luôn bên cạnh anh.
Cô ngồi kế bên giường bệnh lặng lẽ nhìn anh.

Suốt một tuần qua, chăm lo cho anh mà cô quên đi bản thân mình.

Cả người gầy rộc, sắc mặt cũng trở nên xanh xao hơn.

Cô nắm chặt lấy tay anh áp lên má mình, nghẹn ngào nói:
"Đình Phong! Anh ngủ lâu như vậy rồi, anh không định tỉnh dậy nói chuyện với em sao? Anh còn mãi không tỉnh, em sẽ bỏ rơi anh đấy.

Làm ơn, tỉnh dậy đi!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK