Tôi nhíu mày nhưng lại lười mở mắt, trở người xoay vào trong thì đụng phải thứ gì đó. Lúc này mới chịu mở con mắt ra nhìn đời một cái.
À…xém tí thì quên mất bản thân đang ngủ ở nhà người ta đơn nhiên người bên cạnh chắc hẳn là chủ nhà rồi. Nhưng mà…Chờ đã!
- Heo lười này khi nào em mới chịu thức đây?
Khi nghe câu hỏi đó tôi mới hoàn hồn dậy. Ai là heo lười chứ, dù sao nay cũng là cuối tuần mà. Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì đã thấy hắn đưa tay đến mặt mình cứ tưởng sẽ bị hắn cốc vào đầu nhưng ai ngờ chuyện hôm qua hắn vẫn còn nhớ.
- Không còn sốt nữa.
- Em cứ nằm đó đi, tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho em.
Nói rồi hắn nhìn tôi mỉm cười một cái mới chịu rời đi. Lúc này, trong đầu tôi nhảy số liên tục, nếu cần đánh giá ai đó trên thang điểm 100 thì chắc hẳn hắn ta đã chiếm hết 90% trong đó rồi!
Tại sao lại có người đối tốt với tôi như vậy chứ. Càng không phải là người thân họ hàng máu mủ gì nữa… Có lẽ đã đúng người rồi chăng?
Đột nhiên nghĩ tới đây người tôi nổi hết da gà. Trước giờ tôi chưa bao giờ suy nghĩ chuyện gì đàng hoàng cả, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nói chuyện yêu đương lâu dài với bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay, người ta chỉ mới nói với tôi có vài câu đã khiến tim tôi rung động đến vậy rồi…Aaaaaa, phải làm sao đây!
Đợi đỉnh đầu hết bốc khói, mặt hết ửng đỏ tôi mới dám bước ra khỏi phòng đi tìm hắn.
Đúng như lời hắn vừa nói, tôi chỉ cần ra sau bếp là đã thấy trước mặt mình là một bữa sáng đầy dinh dưỡng kèm với nó là một chàng thầy điển trai họ Giang tên Lập Thành.
Nên ăn trước rồi có gì nói sau đi chứ hôm qua đến giờ tôi chỉ có bát cháo kia trong bụng thôi đấy.
- Thầy không đi nhìn em làm gì? Nhìn em như vậy thì có thể no sao.
- Ăn xong tôi chở em đi mua ít đồ.
- Ít đồ? Nhà thầy còn thiếu thứ gì nữa à?
Nói chứ không phải chê, nhà thầy ấy không thiếu thứ gì hết chỉ thiếu mỗi người sống thôi đấy mà bây giờ còn muốn đi mua sắm thêm nữa à. Có phải tiền lương mỗi tháng của thầy dư rồi không? Hay là đưa đây em giữ giùm cho nhá!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ làm sao tôi dám nói ra nhưng câu ngứa đòn như thế chứ. Nhỡ đâu hắn ăn nhầm thứ gì thì tôi lại chết nữa!
Giang Lập Thành không buồn trả lời liền câu hỏi vừa rồi của tôi, hắn chầm chậm cầm thìa lên cho cơm vào miệng rồi mới dứt khoát nói.
- Tôi có bảo là mua cho mình à.
- Vậy mua cho ai?
- Em sử dụng não hiệu gì thế?
Đúng là miệng nhanh hơn não mà!
Hỏi rồi thì trong đầu liền nhảy ra đáp án. Ở đây chỉ có hai người, hắn bảo không mua cho hắn thì còn ai khác vào đây ngoài tôi nữa chứ. Thay vì hỏi câu vô nghĩa đó thì tôi nên đổi thành câu khác nghe sang hơn thì tốt rồi. Để bị hắn ta mắng khéo mới nhận ra không à.
Tức ghê chưa.
Trong cái tức tôi lại ló ra cái khôn.
Thật ra, Hạ Sở Chi tôi đây cũng chẳng hề thiếu thứ gì vả lại cũng đâu thể dùng tiền của hắn mà mua được… Dù sao đi nữa thì cả hai người bọn tôi đã là gì của nhau đâu! Vì thế, thay vì bỏ thời gian ra đi mua sắm thì thứ tôi cần bây giờ là hiểu rõ hơn về con người kia.
Không biết từ khi nào nhưng khi ở bên cạnh thầy ấy tôi lại cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ ngợi gì nhiều cũng chẳng âu lo buồn bã. Cảm giác như bản thân đang được bảo vệ, rất an toàn!
- Thầy, em không cần mua bất kì thứ gì nữa… Nhưng có một chuyện em cần thầy giúp.
- Chuyện gì?
- Em muốn tìm hiểu rõ hơn về một người!
Sắc mặt Giang Lập Thành chợt tái lại khi nghe từng lời tôi nói ra rất nghiêm túc, vì hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, tôi rất ít khi nghiêm túc đến vậy.
Ánh mắt có vẻ lảng tránh nhưng miệng vẫn cố giữ giọng điệu để hỏi tôi lần nữa.
- Là ai?
- Thầy đó! Giang Lập Thành!
Hắn ngạc nhiên, vội vàng đưa mắt lên nhìn tôi như đang thăm dò, xác định lời vừa rồi xem là thật hay giả.
Tôi thản nhiên nhìn hắn còn nhún vai một cái sau đó mới bình tĩnh nói tiếp.
- Vì em cảm thấy bản thân mình chẳng hiểu gì về thầy hết. Nhưng thầy thì ngược lại, hầu như mọi chuyện về em thầy điều biết và biết một cách tường tận.
Có một cảm xúc rất lạ đang ở trong người khiến tôi nói rất trôi chảy mặc dù bình thường điểm văn của tôi chỉ đủ để sống sớm qua ngày.
Giang Lập Thành, chắc có điều này là thầy chưa nghĩ đến này.
Hình như…Hình như em cũng thích thầy mất rồi. Không phải mới đây mà là rất lâu về trước rồi chỉ là do em phủ nhận nó thôi. Nhưng, có lẽ em sẽ không nói ra đâu vì cứ giống như bây giờ cũng tốt mà nhỉ? Em vẫn có thể ở bên cạnh thầy như một tiểu tình nhân nhỏ vậy, cũng vui mà đúng không?.. Vì em sợ,…sợ nếu tiến thêm bước nữa thì sẽ không thể quay đầu được…
- Ngốc ạ!
- Thật ra em hiểu về tôi hơn những gì em nghĩ đấy!
Giang Lập Thành nâng niu đem tôi ôm vào lòng khiến những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi tan biến một cách thần kì. Tôi như người từ cõi âm mới sống dậy, cảm nhận được hơi ấm và tiếng nhịp tim vang lên từng hồi kia làm tôi bất giác tỉnh ngộ. Hóa ra, không chỉ riêng tôi nghĩ nhiều mà thầy ấy cũng đang đấu tranh với những suy nghĩ ấy.
- Thầy Thành… thầy đang hồi hộp sao?
Tôi nghe rất rõ tiếng cười khì bên tai mình. Hắn cứ ôm chầm lấy tôi khiến tôi không thấy được mặt hắn đang ra sao.
- Trước mặt em…có bao giờ tôi bình tĩnh được chứ!
Lời nói vừa dứt, tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Nó không những đập nhanh và còn vang lên tiếng “thình thịch” rất lớn… Nhỡ đâu hắn ta nghe được thì mặt mũi con gái nhà họ Hạ này biết giấu vào đâu đây.
Aizzzzz, tim ơi bình tĩnh lại em ơi!!!