• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi thi đại học xong, chuyện tốt đẹp nên đến cuối cùng cũng tới.

Buổi tối tại nhà Hạ Đình Vũ hôm nay rất náo nhiệt, nhộn nhịp là cũng đúng vì bên trong không chỉ có riêng nhà tôi và còn có Dương Trúc Huỳnh với Tiêu Gia Lâm, tất nhiên cũng không thể Tiểu Huân của chị hai và Giang Lập Thành của tôi rồi.

- Này các cháu nghỉ tay một xíu, ăn trái cây uống nước rồi chúng ta làm tiếp.

Mẹ tôi từ trong bếp mang ra vài ly nước và vài đĩa trái cây. Thấy ông bà Hạ hiếu khách thì hai đứa bạn của tôi cũng không ngại nữa, nhưng mà ngại gì tầm này nữa chúng nó đến nhà tôi muốn chai mặt rồi.

- Vậy chúng cháu không ngại nữa.

Thằng Lâm nói xong thì liền quăng viết đứng lên uống một hơi muốn hết nửa ly nước. Nhà tôi cũng quá quen với chuyện này nên thấy cũng bình thường, bình thường thôi.

Giang Lập Thành thấy tôi vẫn chăm chú ngồi đó ghi chép, hắn ta chu đáo mang ly nước đến tận chỗ tôi ngồi yêu chiều nói.

- Bé cưng, em cũng nghỉ một lát uống nước đi này.

Thấy anh người yêu có lòng đến vậy chẳng lẽ tôi nỡ lòng nào phũ phàng mà không nhận lấy.

Hạ Đình Vũ và Sở Nhung ngồi ghế phía đối diện nhìn thấy hai cô con gái đều có các chàng hoàng tử đẹp trai bên cạnh liền cười đến híp mắt.

- Mình xem kìa, xem ra chúng ta đã lo quá xa rồi nhỉ?!



- Anh nói phải. Sở Ngân hay Sở Chi bây giờ đều rất vui vẻ và hạnh phúc, người làm mẹ như em cũng hạnh phúc lắm!

- Thế còn anh em để đâu rồi? Sở Nhung à, em cho anh ra rìa rồi hả? Anh chồng này của em cũng có thua gì hai thằng rể này đâu chứ!

Ba tôi hơi hốt hoảng khi bị vợ cho ra rìa mà không một lời nhắc đến. Ông Hạ à, hai đứa con gái này thấy rồi nhé, còn chưa có cháu mà bị mẹ phân biệt đối xử rồi!

- Ba ơi ba à, ba sắp có sui rồi đấy, chàng rể ngồi bên thấy hết rồi này!

- Con bé này! Ba phải giành lại vị thế của mình chứ!

Mọi người trong nhà nghe xong thì liền bất giác bật cười. Nhìn tấm thiệp màu hồng trên tay lòng tôi rộn ràng như pháo nổ, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi!

Khoảng một tuần sau đó.

- Sở Chi con xem ba mẹ hôm nay như thế nào?

- Còn như thế nào nữa, ba mẹ của con hôm nay đẹp cực kỳ!

- Vậy chúng ta nhanh chóng ra ngoài nào.

Vừa bước ra trước cửa nhà, Giang Lập Thành trong bộ vest màu đen với đôi giày da sáng bóng đã đứng chờ gia đình tôi từ trước.

Tôi dĩ nhiên là thấy hắn ta mặt như vậy vài lần, nhưng mà hôm nay cứ thấy soái thế nào ấy, không hổ danh là người yêu tôi mà!

Nụ mãn nguyện một cái sau đó tôi đi đến buông thả vài câu.

- Có cần ăn mặt chỉnh chu đến vậy không?

- Dù sao cũng không lơ là được, em xem, em hôm nay cũng chẳng khác nào công chúa cả.

- Công chúa của ai?

- Của anh! Của riêng Giang Lập Thành này thôi!



Chiếc xe chạy nhanh đến nhà hàng sang trọng đã có trang trí từ trước. Tôi vừa bước xuống xe thì đã thấy Dương Trúc Huỳnh khoác tay anh bạn trai nó đi đến.

- Sở Chi, mày xem mắt thẩm mỹ của tao chưa bao giờ là sai hết. Xinh lắm!

- Hai đứa mày cũng vậy!

Cười nói xong, chúng tôi nhanh chân bước vào trong đấy. Tôi rón rén đi đến căn phòng bên trong, đẩy nhẹ cửa ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện, còn ai vào đây nữa chính là Hạ Sở Ngân - chị hai tôi đấy.

Nhìn chị trang điểm tập trung làm việc đến vậy tôi cũng không lên tiếng mà đứng bên cạnh nhìn xem từng đường nét trên gương mặt chị mình. Bình thường mặt mộc của chị ấy đã đẹp rồi, bây giờ không cần trang điểm đậm vẫn hiện ra nét đẹp tinh xảo đó.

Trong bộ áo cưới trắng xóa, mái tóc xõa buông dài và đôi môi đỏ mộng!

Hôm nay, chị hai tôi bị người con trai khác không phải ông Hạ rước đi rồi!

- Sở Chi? Em đến lâu chưa đứng đó làm gì vậy. Qua đây với chị này!

- Chị hai, chị là cô dâu đẹp nhất mà em từng biết đấy. Đẹp hơn cả cô dâu của ông Hạ luôn!

Câu cuối chủ yếu tôi nói để chọc chị ấy cười vì nhìn chị hai đang căng thẳng lắm. Đến tôi còn căng thẳng nữa mà, huống chi Sở Ngân lại là nhân vật chính ngày hôm nay.

- Xong rồi đấy, hai chị em ngồi tâm sự đi nhé.

Mấy chị làm tóc và trang điểm hiểu ý nên đã tránh mặt hết, để lại không gian yên tĩnh cho chị em chúng tôi.

Chắc đây là lần đầu tiên tôi có thể làm tròn trách nhiệm của người em gái. Nhìn Sở Ngân ngồi mà lòng đầy hồi hộp, tôi tiến lại gần chị mình hơn, cầm lấy tay chị hai nhẹ nhàng nói.

- Sở Ngân à, em biết chị là lần đầu làm cô dâu nên thấy lo lắng. Nhưng chị phải tự tin lên vì chị của em chưa bao giờ làm em thất vọng cả!

Bàn tay lạnh ngắt của chị đã được bàn tay nhỏ bé của tôi làm ấm lên. Sở Ngân nhìn tôi rồi cười một cái, hít vào thật sâu, thở ra một hơi thật dài, chị ấy yên tâm đáp.

- Được rồi! Em gái của chị lớn thật rồi, biết cách an ủi cả chị nữa. Chị vui lắm!

- Còn có một chuyện vui nữa này, chị đoán xem đó là gì.

Tôi đứng lên, chậm chạp đi đến nhìn chị hai trong gương sau đó lấy chiếc vương miện được chuẩn bị sẵn đặt lên mái tóc mềm mại của Sở Ngân.

- Chị hai, em đậu đại học Bách Khoa rồi. Sau này, chị cứ yên tâm mà đi theo anh rể nhé!

Nhìn thấy chị hai rơi nước mắt tôi vội vàng lấy khăn lau đi kẻo làm hư phấn nền mất, vả lại còn chưa gì mà chị khóc bây giờ em làm sao kiềm chế được đây.

Cũng may lúc đó, ông Hạ bước vào, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi.

- Con gái, chuẩn bị xong rồi chứ!

Ngồi phía dưới cùng Giang Lập Thành nhìn lên ánh đèn sân khấu, thấy chị hai và ba từ từ bước lên lễ đường, lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm xúc.

Vào đúng thời điểm anh Gia Huân nắm lấy tay chị hai thì dưới này hắn ta cũng nắm lấy tay tôi. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau mỉm cười.

- Hạ Sở Chi, 4 năm sau anh sẽ tổ chức một hôn lễ cho em.

- Em không cần sang trọng như vậy, chỉ cần chú rể là anh, phía dưới là người nhà thì đủ rồi!

Còn bây giờ, em chỉ mong phần đời còn lại chị hai sẽ sống thật hạnh phúc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK